Tình bạn đáng quý nhưng không biết quý
Phan Thế Hùng | Chat Online | |
14/10/2018 15:31:22 | |
Truyện ngắn | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
589 lượt xem
- * Bạn là ai không quan trọng, mà quan trọng là bạn ở cùng với ai! (Truyện ngụ ngôn)
- * Chạy nước gì? (Truyện cười)
- * Trường học siêu năng (Chương 1: Tạm biệt) (Truyện ngắn)
- * Món quà tuổi thơ (Truyện ngắn)
Xin chào các bạn. Mình tên là Hùng. Năm nay mình là học sinh lớp 9 - cái năm mà rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh. Nhưng tôi chẳng quan trọng hóa vấn đề là phải thi vô trường "Nguyễn Đình Chiểu" (Mình ở Bến Tre). Quan trọng là phải đỗ lớp 10 cơ. Còn đậu vô đâu thì không quan trọng đối với mình. Mình rất phóng khoáng trong việc học, ít khi mở tập ra nhai từng chữ một. Bài tập thì mình lên Lazi hoặc là lên Vietjack kiếm cách làm. Bởi vậy, mình hay chơi game. Mình chơi liên quân mobile. Tính mình cũng rộng mở, lane nào cũng đi được (trừ rừng). Và với tựa game ấy, mình đã kết thân được với mấy đứa bạn.
Số là ngày đó, cái hồi khoảng mùa 6, lúc đó mình lớp 8, mình chơi game nhiều hơn giờ nhiều. Lí do là vì lớp 8 chưa phải thi vô lớp 10. Mình chơi lúc đó giỏi hơn giờ nhiều, vì môi trường giờ thay đổi quá, khá khó chịu. Một lần nọ, mình vào trận thì biết là team có bật voice chat. Mình cũng bật lên, qua đó quen được hai bạn. Mình phải gọi họ là anh, vì họ lớn hơn mình nhiều, khoảng 20 tuổi. Mấy ảnh đánh hay lắm, mình phải nể phục. Tụi mình cùng đánh, cùng voice nói chuyện vui vẻ. Qua đó, việc chơi game lúc ấy của mình đỡ chán hơn - vì lớp tám của mình không ai chơi nữa (lên lớp chín rã lớp ra). Lúc mình chơi, mấy ảnh biết mình chơi mid rất hay, nên luôn nhường mid cho mình. Mình chơi Krixi là giỏi nhất, nên đôi khi mình gánh cả một team.
À quên, mình chưa giới thiệu. Hai ảnh tên là Nguyễn Thanh Nam, còn anh còn lại thì tên Lê Thanh Hào. Tên game của anh Nam buồn cười lắm: Xoạc Nên (Viết bằng chữ đặc biệt). Còn anh Hào thì tên là L-Thanh Hào.
Mình và hai anh ấy đã chơi với nhau mấy tháng, cho đến khi biến cố xảy ra. Acc Facebook của mình bị vô hiệu (trên Lazi có tên là Phan Thế Hùng để hình Liên quân). Mình đã tạo acc mới, và chủ động đi tìm lại hai người họ. Acc liên quân cũ của mình do là Facebook, nên cũng đi luôn. Mình phải tạo acc mới. Cũng rất may mắn, là mình đã được gặp lại họ. Thế là chúng mình lại chơi với nhau như trước kia. Nhưng bão tố lại ập đến. Họ thêm mình vào một nhóm chat, và nói chuyện. Có nhiều bạn hỏi: bão tố chỗ nào? Mình trả lời: do tính của mình mà ra. Mình thật ra có một trái tim khá là mong manh, dễ tổn thương nhưng cũng dễ phục hồi lắm. Mình thường muốn mọi người quan tâm đến mình, nên hay nhắn "Chán quá" để họ quan tâm và hỏi "Sao?". Nhưng họ là người lớn, suy nghĩ khác mình, họ nghĩ hình càm ràm bọn họ, nên một ngày sau, họ kick mình đi, và chặn mình. Mình thật sự rất đau đớn, và đã hỏi anh Nam vì sao làm vậy với mình. Anh ấy thẳng thừng trả lời: "Do ông vô nhóm mà cứ càm ràm.".
Có khi, mình nghĩ: "Mình mượn acc FB thằng bạn để nói chuyện với anh ấy không nhỉ?". Nhưng rồi lại thôi. Dần dần, mình cũng thích nghi, và có được những người bạn mới. Nhưng mỗi khi nhắc đến họ, một nỗi buồn khó tả lại dâng lên. Mình cũng muốn nói với các bạn: "Đừng giống mình. Đừng có quá muốn mọi người quan tâm đến mình để rồi mất đi một tình bạn đẹp.".
Số là ngày đó, cái hồi khoảng mùa 6, lúc đó mình lớp 8, mình chơi game nhiều hơn giờ nhiều. Lí do là vì lớp 8 chưa phải thi vô lớp 10. Mình chơi lúc đó giỏi hơn giờ nhiều, vì môi trường giờ thay đổi quá, khá khó chịu. Một lần nọ, mình vào trận thì biết là team có bật voice chat. Mình cũng bật lên, qua đó quen được hai bạn. Mình phải gọi họ là anh, vì họ lớn hơn mình nhiều, khoảng 20 tuổi. Mấy ảnh đánh hay lắm, mình phải nể phục. Tụi mình cùng đánh, cùng voice nói chuyện vui vẻ. Qua đó, việc chơi game lúc ấy của mình đỡ chán hơn - vì lớp tám của mình không ai chơi nữa (lên lớp chín rã lớp ra). Lúc mình chơi, mấy ảnh biết mình chơi mid rất hay, nên luôn nhường mid cho mình. Mình chơi Krixi là giỏi nhất, nên đôi khi mình gánh cả một team.
À quên, mình chưa giới thiệu. Hai ảnh tên là Nguyễn Thanh Nam, còn anh còn lại thì tên Lê Thanh Hào. Tên game của anh Nam buồn cười lắm: Xoạc Nên (Viết bằng chữ đặc biệt). Còn anh Hào thì tên là L-Thanh Hào.
Mình và hai anh ấy đã chơi với nhau mấy tháng, cho đến khi biến cố xảy ra. Acc Facebook của mình bị vô hiệu (trên Lazi có tên là Phan Thế Hùng để hình Liên quân). Mình đã tạo acc mới, và chủ động đi tìm lại hai người họ. Acc liên quân cũ của mình do là Facebook, nên cũng đi luôn. Mình phải tạo acc mới. Cũng rất may mắn, là mình đã được gặp lại họ. Thế là chúng mình lại chơi với nhau như trước kia. Nhưng bão tố lại ập đến. Họ thêm mình vào một nhóm chat, và nói chuyện. Có nhiều bạn hỏi: bão tố chỗ nào? Mình trả lời: do tính của mình mà ra. Mình thật ra có một trái tim khá là mong manh, dễ tổn thương nhưng cũng dễ phục hồi lắm. Mình thường muốn mọi người quan tâm đến mình, nên hay nhắn "Chán quá" để họ quan tâm và hỏi "Sao?". Nhưng họ là người lớn, suy nghĩ khác mình, họ nghĩ hình càm ràm bọn họ, nên một ngày sau, họ kick mình đi, và chặn mình. Mình thật sự rất đau đớn, và đã hỏi anh Nam vì sao làm vậy với mình. Anh ấy thẳng thừng trả lời: "Do ông vô nhóm mà cứ càm ràm.".
Có khi, mình nghĩ: "Mình mượn acc FB thằng bạn để nói chuyện với anh ấy không nhỉ?". Nhưng rồi lại thôi. Dần dần, mình cũng thích nghi, và có được những người bạn mới. Nhưng mỗi khi nhắc đến họ, một nỗi buồn khó tả lại dâng lên. Mình cũng muốn nói với các bạn: "Đừng giống mình. Đừng có quá muốn mọi người quan tâm đến mình để rồi mất đi một tình bạn đẹp.".
Truyện mới nhất:
- Đi đêm (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Rùa Và Thỏ (Truyện ngụ ngôn)
- Yêu Anh Nhiều Đến Như Vậy Sao, Cô Gái Nhỏ Đáng Yêu? (Truyện ngôn tình)
- BẠN ĐẦU TIÊN (Truyện ngắn)
- Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 4 : HÓA RA CHỈ LÀ NHÓC TRẺ TRÂU ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 3 : CÔNG LƯỢC CON TRAI HOÀNG ĐẾ TRƯỚC VẬY ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 2 ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 1 : LÂM PHI LỘC CẢM THẤY CÁI HẬU CUNG NÀY CŨNG THÚ VỊ RA PHẾT ) (Truyện xuyên không)
- Thiếu nữ bên chiếc đàn tranh (Truyện tiểu thuyết)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
thaianh anh | |
14/10/2018 20:25:18 |
mình cũng có chơi liên quân nè
mình chơi rừng nhiều lắm đa số là nakroth và murad
mình chơi rừng nhiều lắm đa số là nakroth và murad
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!