HÀO QUANG MẶT TRỜI - Chương 246: Bóng Ma tái xuất

79 lượt xem

Lâm Giang đứng trên một khối kiến trúc đổ nát cao cao trên bờ hồ, phóng ánh mắt nhìn xuống hàng trăm vỏ giả tụ tập xung quanh, âm thầm thu liễm cái nhìn khinh miệt nơi đáy mắt, hùng hồn nói lớn

“Mọi người, tính đến giờ phút này thì chúng ta đã cắm trại ở đây hơn sáu ngày rồi, và cũng đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu võ giả đã tiến vào Hồ Thủy Quy mà vẫn chưa một ai thành công đoạt được tài bảo quý giá, ngược lại, đa phần đều đã tán thân ở bên trong cái tử hồ này”

“Từ đó có thể thấy, nếu chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi ở đây, trông mong vào khối bảo vật khổng lồ trên lưng con Thần Rùa kia, quả thật là một mong ước hết sức viễn vông, phí hoài thời gian một cách vô ích!”

“Thế ý Phá Thiên Tông các ngươi như nào? Không lẽ muốn chúng ta tự mình khăn gói rời khỏi nơi đây?” Một tên Võ Tướng sơ cấp không thuộc bất kỳ tam đại thế lực nào, nghi ngờ nói 

Một tên Võ Tướng khác tựa hồ cũng không hề e sợ uy thế của Lâm Giang, thuận thế nói theo, trong thanh âm tràn ngập mùi vị châm biếm

“Theo ta thấy, đám người Phá Thiến Tông các ngươi chắc chắn đã tìm ra được bí mật gì đó trong Hồ Thủy Quy rồi, cho nên mới cố ý nói thế để đuổi cổ chúng ta đi, sau đó một mình chiếm đoạt chứ gì?”

“Thật thế à?”

“Phá Thiên Tông các ngươi muốn một mình ăn hết à, ha ha, cứ ở đó mà mơ đi! Tuy rằng chúng ta không bì kịp với đám người tam đại cự đầu các ngươi, bất quá các ngươi có hùng mạnh như thế nào thì cũng không thể chèn ép tất cả chúng ta được. Các huynh đệ, ta nói thế có đúng hay không?” Một tên Võ Sư cao cấp bất mãn quát to

“Đúng!!!” Đám đông võ giả xung quanh vừa nghe thế thì liền kích động gào lên, hàng trăm ánh mắt không hề che giấu sự thù địch, phóng thẳng đến Lâm Giang.

Nói đùa, đám võ giả bọn hắn đi vào cái phế khu Cổ Loa này, tên nào lại không tốp năm tốp ba song hành với huynh đệ, thoáng cái đã trôi qua sáu ngày, mỗi người trong bọn hắn cơ hồ đều mất đi vài vị huynh đệ cùng vào sinh ra tử tại cái Hồ Thủy Quy chó chết này. 

Thế nhưng đến tận bây giờ, vẫn chưa một ai đoạt được bất kỳ bảo vật gì mà đã khăn gói rời đi, vậy không phải là tất cả huynh đệ đã chết của bọn hắn đều phải bỏ mạng trong vô ích rồi sao?

Lý nào lại vậy?

Đứng trên cao, Lâm Gianh hứng chịu hàng trăm cái nhìn căm tức chíu vào nhưng sắc mặt không hề biến đổi, ngược lại, hắn còn ha hả cười to, nói

“Ha ha, mọi người lại nghĩ quá nhiều rồi, lời của ta cũng đâu phải là có ý bắt buộc tất cả mọi người phải rời đi khỏi Hồ Thủy Quy!” 

“Ta chỉ là muốn nói, mọi người nếu như tiếp tục trụ hạng ở đây cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Vừa hay đúng lúc, Phá Thiên Tông chúng ta mới tìm ra được một đại bảo tàng cực kỳ giá trị nằm gần khu vực Võ Chiến Đài” 

“Và theo như trinh sát của chúng ta liều mạng xâm nhập điều ra, có thể xác định chắc chắn một điều rằng, bên trong đại bảo tàng này, cất giữ vô số công pháp, võ kỹ và binh khí cấp bậc Địa giai, tuy rằng còn không thể so sánh với núi tài bảo trên lưng con Thần Rùa kia nhưng chắc chắn cũng không kém hơn bao nhiêu!”

“Thế nhưng ngoặc một nỗi, bên trong bảo tàng này lại có rất nhiều Sa Quái trú ngụ, tuy đa số chỉ là Sa Quái cấp thấp nhưng số lượng lại lên đến vài ngàn con, với thực lực của Phá Thiên Tông chúng ta hiện tại, hoàn toàn không đủ người để mà xông quan. Do đó mới tính đến chuyện hợp tác với mọi người!”

“Nếu như trong mấy trăm vị ở đây, có ai cảm thấy hứng thú thì có thể đi theo Phá Thiên Tông chúng ta, cùng nhau khám phá cái đại bảo tàng này!”

Đám đông võ giả nghe vậy, những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên

“Đại bảo tàng nằm gần khu vực Võ Chiến Đài? Có thật không vậy? Hay đây là cái bẫy?”

“Chính xác, nếu như đại bảo tàng là thật, vậy thì còn lâu Phá Thiên Tông mới chia sẽ cho chúng ta, nhất là khi người lĩnh đội của Phá Thiên Tông lần này lại là tên Ngọc Cổ Thanh âm trầm độc ác kia. Trong này nhất định có âm mưu gì đó!”

“Hình như không phải giả đâu, tại ba hôm trước, ta có nghe phong phanh ra được, Phá Thiên Tông cho người phong tỏa một tòa đại phủ đổ nát, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chỉ cần có kẻ nào dám to gan xông vào thì liền giết chết không tha”

“Đúng là như vậy, ta cũng có diệp vô tình nghe lén được hai tên đệ tử Phá Thiên Tông bàn luận về cái bảo tàng này, những gì mà bọn chúng nói ra, hoàn toàn trùng khớp với lời lẽ của Lâm Giang, xem ra không phải là tin tức bịa đặt”

“Nói mới nhớ, vào hai ngày trước, khi ta săn Sa Quái ở gần đại phủ nơi Phá Thiên Tông đóng quân, tình cờ lại nghe được một tiếng hét kích động, nói cái gì mà địa giai… địa giai gì gì đó, bây giờ nghĩ lại thì có vẻ, đó chính là âm thanh vui mừng của tên trinh sát sau khi điều tra trở về!”

“Chuyện này ta cũng biết một chút, vào trưa hôm qua, một tên đồng bạn của ta có nhìn thấy người của Phá Thiên Tông đang chôn cất mười mấy cái xác chết, hơn nữa nhìn quần áo của mấy cái xác cũng là đồng phục của Phá Thiên Tông. Xem ra chính là chiến đấu với quá nhiều Sa Quái mà thạo thành thương vong thảm trọng”

“Vậy là đúng rồi, ha ha, xem ra lần này, Phá Thiên Tông đúng là không một mình gặm được cái bánh ngọt to lớn này nên mới bất đắc dĩ lôi kéo chúng ta cùng tham gia”

“Các huynh đệ, đây có vẻ là một cuộc làm ăn không tồi đâu!”

Sau một hồi bàn luận xôn xao, tổng hợp lại vô số thông tin từ nhiều nguồn riêng biệt, đã có tám chín phần võ giả có mặt tại đây tin tưởng vào lời nói của Lâm Giang, tuy nhiên, mặc dù vậy, vẫn không có bất kỳ một ai lên tiếng đáp ứng lời mời gọi của hắn.

Lâm Giang nhìn xuống hàng loạt khuôn mặt đã bắt đầu động dung, hiện liên hai chữ tham lam to đùng, tất nhiên biết rõ đám võ giả kia đang chờ đợi điều gì, liền cười nói với giọng mười phần chắc chắn



“Ha ha, mọi người không cần lo nghĩ, quan hệ giữa chúng ta trong lần hành động này chính là quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi, ai có bản lĩnh lấy được bảo vật thì cái đó sẽ là của hắn, Phá Thiên Tông chúng ta chắc chắn sẽ không cường ngạnh mà hớt tay trên!"

“Dù sao, số lượng mọi người đông đảo như vậy, lên đến hàng trăm người, Phá Thiên Tông chúng ta cho dù có muốn cũng không thể nào chèn ép tất cả được, có đúng hay không?”

“Có tiền mọi người cùng kiếm, không phải là tốt nhất hay sao?”

Đám đông võ giả bên dưới, càng nghe lại càng cảm thấy bùi tai, xét cho cùng, bọn hắn đông như vậy, cho dù tên Ngọc Cổ Thanh kia có âm độc như thế nào thì song quyền cũng không địch lại tứ thủ, muốn ám toán bọn hắn chính là không thể nào!

Với những suy tính như thế, chưa đến một phút sau, đã có cánh tay đầu tiên đưa lên
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
Gửi câu hỏi
×