Yêu thôi mà, sao khó thế! - Chương 3: Gặp và quên
Lê Nhi | Chat Online | |
04/06/2019 00:30:58 | |
Truyện ngắn | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
- * Yêu thôi mà, sao khó thế! - Chương 4: Yêu (Truyện ngắn)
- * Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin - Chương 16 (Truyện ngôn tình)
- * Yêu thôi mà, sao khó thế! - Chương 2: Quên và bắt đầu (Truyện ngắn)
- * Yêu thôi mà, sao khó thế! - Chương 1: Chuyện cũ (Truyện ngắn)
Từ lần đó, họ nói chuyện với nhau thân thiết hơn hẳn. Dần dần, có người gọi "anh" thì cũng có người gọi "em". Lúc chơi game cũng vậy, mỗi khi chơi chung, An chơi Lancelot, người đó chơi Oddette, là một cặp vợ chồng trong cốt truyện của game. Mỗi lần lang thang đâu đó, An cũng chụp lại và gửi cho người đó hình ảnh của góc cà phê quen, con đường sách quen thuộc, bờ sông đầy ký ức... Người đó cũng hay gửi cho An mấy tấm ảnh chụp góc quảng trường nhộn nhịp, khi là bàn làm việc đầy nắng với tách cà phê nóng, cây dương cầm nằm lọt giữa phòng đọc... Có những đêm cuối tuần không chơi game, người đó cũng gọi cho An, dạo cô nghe mấy khúc nhạc trong khi cô đọc sách... Nhờ có người đó mà An dần vượt qua những ngày tháng thất tình...
Đến ngày lễ, tết, người đó gửi cho cô mấy món quà, khi là sách, khi là hoa. Sau bao năm, An cảm nhận mình được sự quan tâm từ người khác, cảm giác thật khác lạ. An lại vu vơ nghĩ, có khi nào là...
Thời gian cứ thế trôi đi, 6 tháng, 1 năm, 2 năm... 2 năm kể từ ngày đầu tiên biết Thiên Phúc. Cuộc sống của An cũng dần thay đổi, cô thật sự đã có thể quên đi tình cảm 6 năm của mình. Có thể nói tất cả là nhờ có Thiên Phúc, anh âm thầm bên cạnh cô, để cô cảm nhận cảm giác được quan tâm là như thế nào. 2 năm đó, chỉ biết mặt nhau qua hình đại diện facebook, hiểu nhau qua mấy lần gọi điện thâu đêm. An chưa từng nghĩ đến một ngày có thể gặp nhau, anh có công việc, có gia đình không phải nói muốn về là về được. Cô cũng vậy, có muốn sang đó thì cũng chẳng biết làm sao, cọc đi tìm trâu à... Rồi lỡ khi gặp nhau, người đó không như những gì mình nghĩ, thì tình cảm hiện tại liệu có còn giữ được. Và người ta có thật sự muốn gặp mình chăng? ...Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến...
- An, ngày kia anh về Việt Nam, mình gặp nhau nhé.
- Anh về có việc à?
- Ừm, anh đi công tác, anh chỉ ở Việt Nam được tầm 4 tiếng, sau đó anh phải sang Singapore rồi về lại.
- À..
- Gặp nhau em nhé...
- Em nghĩ là không cần đâu anh, lịch trình anh bận thế, nên dành thời gian nghỉ ngơi...
Bên kia im lặng được một lúc, cả anh và cô đang tập trung vào màn giao tranh ở trong game... Lát sau anh nói tiếp...
- Ừ, anh hiểu...
An nghe được có gì đó tiếc nuối trong giọng nói của anh... Cô vẫn lo ngại việc gặp mặt có thật sự là tốt, gặp mặt nhau rồi lỡ giống như có cớ để cho tình cảm này chính thức này nở... Nhưng cô đã quá sợ hãi việc tình yêu bị bỏ rơi, biết đâu chỉ có mình cô có những cảm xúc này. Dù chưa biết là thế nào, An quyết định không để bất cứ cơ hội nào có thể xảy đến, cô sợ bị tổn thương...
Ngày anh về cũng đến, hôm đó An bận rộn với chuyện họp hành ở công ty, đến mức quên cả thời gian, lúc mở điện thoại lên thì mới nhận ra điện thoại đã tắt nguồn từ lâu, thì ra ổ cắm bị lỏng. Chắc cũng là do ý trời. Ngay khi điện thoại vừa đầy pin để tự bật nguồn, An vớ ngay lấy nó, không có một tin nhắn, một cuộc gọi, cô cảm thấy nhẹ lòng, như thế lại tốt... Gần 7h tối, An vẫn ở văn phòng xử lý nốt tài liệu ngày mai lại có cuộc họp, công ty sắp tung ra sản phẩm mới nên mọi thứ phải làm càng nhanh càng tốt. 9h, cô mệt mỏi ra về. Sảnh toà nhà vắng người, chỉ còn chú anh bảo vệ là đang ngồi dán mắt vào màn hình điện thoại. Khi cô vừa bước ra đến cửa thì va chạm nhẹ với một người, trông người đó có vẻ gấp, tay kéo vali trong khi miệng vẫn luôn chuyện trên điện thoại... Người đó xoay sang nói nhanh một câu "Sorry" rồi lại tiếp tục bước đi, An cũng chưa kịp nhìn mặt mũi anh ta thế nào và cô chắc rằng, người đó cũng thế. Nghe giọng có vẻ quen, An thoáng nghĩ có thể nào là... nhưng làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy...
Về đến nhà, An lập tức lăn ra ngủ, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi, cứ thế cô ngủ đến sáng. Hai ba ngày sau vẫn không có tin nhắn nào, cũng không thấy Thiên Phúc online trên game, cô đoán rằng, chắc anh bận lắm. Mấy ngày rồi không nói chuyện với anh, An lại lục tin nhắn, hình cũ ra đọc, rồi cười thầm, anh chàng sắp 30 này cũng có nhiều điểm đáng yêu thật. Đang miên man nghĩ về anh thì anh gọi đến:
- Em có ở căn hộ không An?
- À, có... - An nhanh nhảu đáp...
- May quá, anh đang ở gần đấy, gặp em ở Highlands được không?
- À...em... - An thoáng muốn từ chối, nhưng trốn chạy thì đến bao giờ... - Anh đợi em một lát...
Tầm 10 phút sau, An đã chuẩn bị xong, cô chỉ mặc vội chiếc đầm đơn giản, dặm thêm son cho đỡ nhợt nhạt. Cô thật sự cảm thấy hồi hợp cho lần đầu gặp gỡ này. Sau khi gọi nước, cô gọi cho anh...
- Anh ở đây...
Thiên Phúc ngồi cách quầy không xa, anh chọn ngồi ở ngoài trời, có hướng nhìn thấy được đường phố... Tim An đập liên hồi, mỗi bước chân trở nên nặng trĩu. Anh trông không giống hình cho lắm, nhìn nhợt nhạt và trải đời hơn, đôi mắt nâu như muốn cuốn lấy mọi ánh nhìn...
- Em khác nhiều so với những gì anh nghĩ.
- Thế à? Anh cũng vậy.
- Khác tốt hay khác xấu?
- Ờ, chắc là tốt... Em cứ nghĩ là anh đã về rồi.
- Công việc suôn sẻ nên anh có thời gian, đủ trở lại để gặp em.
- À, gặp em có làm gì đâu...
- Có chứ, chẳng nhẽ cả đời không gặp nhau được một lần...
- ... Không phải không gặp, mà khi nào đó thuận tiện vẫn gặp được mà.
- Ừ, lần này thì có hơi bất tiện thật.
Cuộc nói chuyện tiếp tục xoay quanh việc công tác của anh ở Việt Nam. Nói được mấy câu, anh ho mấy tiếng. An cảm nhận như có chút gì đó không ổn. Không nghĩ nhiều, cô vươn người tới chạm tay vào trán anh...
- Anh sốt rồi...
- À, có vẻ vậy.
- Mấy giờ anh bay.
- Chắc còn tầm 3 tiếng nữa.
- Lên căn hộ của em nghỉ một lát, được không?
- Em... em can đảm đấy.
- Đi, sắc mặt anh tệ lắm rồi.
An biết mình đang làm gì, An biết có hơi liều lĩnh và khá ngượng khi chủ động mời một người con trai đến nhà. Nhưng cô cũng không thể để anh thế này... Kể ra cũng không phải là lần đầu cô nhanh miệng đến thế.
Anh theo cô lên căn hộ... Vừa lên đến, cô "yêu cầu" anh lên giường để nghỉ ngơi. Nói thế nào thì cô cũng không đành lòng để người đang bệnh nằm ở sô-pha được. Anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi sự mệt mỏi tấn công lấy ý thức, may mà An kịp đỡ anh đến giường...
- Anh ăn gì chưa?
- Chưa...
Nói rồi An loay hoay xuống bếp nấu chút cháo, may mà ở nhà vẫn còn đủ nguyên liệu. Còn Thiên Phúc, nghe thấy tiếng lục đục trong bếp, tự nhiên anh thấy lòng mình ấm lại. Nếu đây là giấc mơ, anh tình nguyện ngủ cả đời...
Khi nấu xong, An vừa định gọi anh xuống ăn một chút thì thấy anh đã ngủ say. Chắc là anh mệt lắm. Nhìn lại đồng hồ thấy còn khoảng 2 tiếng nữa đến giờ anh bay mà tình hình như thế này không thể nào để anh đi như vậy được. An lên mạng, đặt lại một vé máy bay cho anh. May mà mọi giấy tờ cần thiết anh đều để sẵn ở túi đeo bên ngoài. Vừa hay hôm sau có chuyến bay, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh. Tiếng gõ bàn phím làm anh thức giấc. Anh chậm rãi bước xuống giường đến chỗ An ngồi...
- Em đi Mỹ à.
- Không, em đặt vé cho anh. Giờ này đi cũng không còn kịp nữa rồi.
Theo thói quen, Thiên Phúc giơ tay nhìn đồng hồ, đúng là vậy thật, giờ không thể nào mà đi kịp...
- Chuyến bay sớm nhất vào 11h ngày mai, ổn chứ anh?
- Ừa, nhờ em nhé.
An nhanh chóng kiểm tra lại mọi thông tin lần nữa và xác nhận đặt vé. Xong xuôi mọi chuyện, cô bảo anh ngồi xuống sô pha và đi vào bếp hâm nóng lại cháo...
- Món cháo ngon thứ nhì anh được ăn.
- Thế à.
- Em không tò mò sao?
- Không. Nhìn cũng đủ biết.
An hất mắt nhẹ về phía bàn tay trái của anh, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn... Ánh mắt anh cũng hướng xuống, thoáng có chút buồn...
- À, vậy... tối nay... anh ở lại đây? – Mặt anh đầy biểu cảm...
- À... ờ... đành thế...
Đẻ một người bệnh ở khách sạn một mình, An không làm được. Khi anh ăn xong, cô đưa thuốc cho anh uống, dọn dẹp sơ thì cũng đá khuya.
- Anh ngủ trên sô pha, hử?
- À... thôi, giường em rộng mà, anh cứ ngủ trên giường...
- Em can đảm thật.
Cô cười trừ, với những gì cô biết về anh, cô không tin anh sẽ làm gì đó phản bội lại chiếc nhẫn. Anh và cô chia đôi chiếc giường. Vừa chơi game, vừa trò chuyện...
- Vợ anh mất 5 năm trước... trong một tai nạn xe hơi...
- Anh còn yêu chị ấy...
- Ừm... có lẽ...
Nói rồi hai người lại im lặng tập trung vào game. Một lát sau, anh chìm vào giấc ngủ. Nằm bên cạnh anh, An cảm thấy anh thật gần mà cũng thật xa. Cô giơ tay định chạm vào khuôn mặt anh tuấn kia nhưng rồi lại thôi. May mà hôm nay gặp được anh, may mà biết được câu chuyện buồn của anh, và may nhất là kịp thời dập tắt đi ngọn lửa tình chưa kịp nhen nhóm... Cô đã để lỡ 6 năm để đơn phương một người, như vậy đã quá nhiều rồi... Nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa... An đau đớn nhận ra cô yêu anh, chính sự quan tâm của anh đã kéo An ra khỏi tháng ngày tự vùi mình trong cái tan vỡ của tình đơn phương, việc nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh như khắc vào tim cô một nỗi đau sâu sắc và hơn thế, câu trả lời của anh là "có lẽ..." Thôi thì số phận để cô được ở cạnh anh đêm nay là đủ lắm rồi...
Thiên Phúc ngủ được chốc lát rồi thức giấc, anh vẫn thường mất giấc khi ngủ ở chỗ lạ. Nhìn sang bên cạnh, An đang chìm sâu trong giấc ngủ, đôi lúc cô cau mày chắc là mơ thấy gì đó. Cô gái nhỏ nhắn luôn khiến anh cười bởi cái nết có đôi phần trẻ con. Cô cố chấp trong chuyện tình cảm, cũng như anh vậy... Lâu lắm rồi, anh có cảm giác như lại về nhà, có tiếng người dưới bếp, có ai đó bên cạnh khi đêm về... Anh cũng từng nghĩ, đã đến lúc anh nên cho bản thân cơ hội nhưng những cơn ác mộng về ngày hôm đó, ngày mà vợ anh ra đi vẫn níu giữ anh sống mãi trong quá khứ... Anh nhìn cô, nhớ đến mấy mặt cô đầy vẻ lo lắng khi phát hiện anh đang sốt, nụ cười dịu hiền mang cháo cho anh... "Đáng yêu thật..." Anh kéo tay cô, đặt trong tay mình. Bàn tay thật nhỏ nhắn và ấm áp...
Sáng thức giấc, cô thấy tay mình đang ở trong tay anh, có chút gì hạnh phúc len lỏi trong tim An. Sờ trán thấy anh cũng đã hạ sốt, như vậy cô có thể yên tâm để anh đi... Cô ngủ lại thêm một chút nữa. Đến cuối cùng, anh là người gọi cô dậy, thấy tay mình không còn ở trong tay anh, cô thoáng thất vọng. Sau khi ăn sáng, chuẩn bị xong mọi thứ, cô tiễn anh ra sân bay, lời cuối cùng anh nói với cô là "Tạm biệt. Hẹn gặp lại em." , còn lời cuối cùng cô với anh là "Vĩnh biệt", dĩ nhiên anh không hề nghe được, anh chỉ nhìn thấy nụ cười của cô. Cô muốn rằng, đến cuối cùng, cô sẽ vẫn thật đẹp trong mắt anh...
An xoá tài khoản facebook, xoá game, cắt hết tất cả phương tiện liên lạc có thể. Cô trốn chạy anh, hay nói đúng hơn là trốn chạy tình cảm của chính mình. Cô không muốn bản thân mình phải đau buồn thêm giữ nữa, tốt nhất là không nên liên quan đến ai đó khi họ chưa thể rõ ràng trong tình cảm của mình. Thậm chí, cô đổi cả chỗ ở để tránh thư hay quà từ anh...
An nghĩ mình sẽ đủ mạnh mẽ để có thể quên anh, nhất định cô phải quên được anh... Tình yêu thật quá đáng, như đang trêu đùa với cô... Hết lần này đến lần khác, người mang đến cho cô những cảm xúc này thì lại không hướng về cô. Có đêm buồn, cô ôm gối, nhìn lại tay mình, bàn tay từng được giữ trong tay anh, tay anh lớn và ấm... Những lúc yếu lòng, cô thầm ước giá như có thể gặp anh, giá như thể chạm vào anh... lần nữa... Cô tạo một tài khoản facebook khác, lén vào tường của anh để xem. Anh không phải là người thường xuyên sử dụng facebook cho lắm. Công việc của anh có vẻ thuận lợi, hình như anh vừa được thăng chức, facebook đầy lời chúc từ đồng nghiệp, có cả anh đi biển cùng bạn bè. Cô cười thầm, như thế thật tốt, sự biến mất của cô không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Tốt thật đấy...
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
|
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!