MUA VỢ (BẮT LẤY TÌNH YÊU: CÔ DÂU ĐẮT GIÁ CỦA TỔNG TÀI) - Chương 42: Cái bẫy

109 lượt xem

Âu Dương Kiều vui vẻ đi ra khỏi phòng sách. Tâm trạng ảm đảm lúc trước lập tức trở nên tươi sáng trong khoảnh khắc này. 

Về tới phòng khách, cô ta lập tức khoá trái cửa lại, vội vàng gọi điện thoại cho ba mình. 

“Alo, ba, con có tin tốt muốn báo cho ba.” 

“Tin tốt gì thế?” 

Âu Dương Trường Phong không để tâm cho lắm. Cô con gái bảo bối chỉ cần không gây thêm phiền toái là ông ta đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Còn về tin tức tốt lành gì thì ông ta thật không dám hi vọng cao xa. 

“Chẳng phải ba muốn dò hỏi kế hoạch chi tiết lần đấu thầu này của công ty anh rể sao?” 

“Đúng vậy, sao con lại biết?” 

“Con nghe Âu Dương Vân nói.” 

Nghe thấy tên của cô con gái lớn là Âu Dương Trường Phong lấy lại tinh thần ngay: “Lẽ nào chị con đã hỏi anh rể và anh rể con đã nói cho nó biết rồi?” 

Âu Dương Kiều hừ một tiếng tức giận: “Chị ấy chẳng tốt thế đâu, chị ấy còn ước nhà ta phá sản đấy.” 

“Vậy thì đâu được coi là tin tốt, làm ba kích động một phen.” 

Giọng điệu của Âu Dương Trường Phong không giấu nổi thất vọng. 

“Ba, lẽ nào ngoài Âu Dương Vân ra thì ba không nghĩ tới con sao? Ba không hề nghĩ tới việc những điều chị ấy có thể làm thì con cũng có thể làm, thậm chí chị ấy không làm được thì con cũng có thể làm được à?” 

Ông ba có chút khó hiểu: “Cái gì mà làm được không làm được, ba nghe mà thấy hơi choáng váng.” 

“Con nói thẳng cho ba vậy. Kế hoạch đấu thầu lần này của công ty anh rể xoay quanh buổi đấu giá từ thiện ngày mười ba tháng bảy tại tòa Văn Phong để quyết định hợp tác kinh doanh. Tức là, ngày hôm đó tại tòa Văn Phong, người trả giá cao nhất cho sản phẩm bán đấu giá sẽ nhận được quyền thi công công trình lần này.” 

Âu Dương Kiều nói dứt một hơi xong thì bỗng thấy trong điện thoại im lặng hồi lâu. Cô ta tưởng ba mình không nghe thấy nên hỏi lại một cách không chắc chắn: “Ba, ba có nghe thấy con nói không ạ?” 

“Nghe thấy rồi, nhưng tin tức này con lấy từ đâu ra vậy?” 

Âu Dương Trường Phong kinh ngạc hỏi ngược lại. Nguồn gốc của tin tức quan trọng như vậy làm sao dễ dàng để con gái mình biết được. 

“Ba không tin con sao?” 

Âu Dương Kiều cảm thấy không vui, cô ta tưởng mình có thể nhận được sự tán dương từ ba mình cơ đấy. 

“Không phải không tin, nhưng chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Ba phải xác nhận nguồn tin có phải thật hay không, nếu không sẽ gây ra tổn thất kinh tế không hề nhỏ.” 

“Con nhìn thấy ở trong phòng sách của anh rể, đúng là bản kế hoạch đấu thầu hàng thật giá thật luôn.” 

… 

Âu Dương Trường Phong lại hỏi một lần nữa rồi mới cúp điện thoại, sau đó ông ta suy nghĩ, đúng là cũng không phải không có khả năng. Lần này tập đoàn Nam Cung xây dựng một trường tiểu học hi vọng, đó vốn là một công trình từ thiện. Việc đấu thầu công trình được bảo mật chắc là sợ sẽ xảy ra tranh chấp trong ngày đấu giá, đến lúc đó sẽ không xác định được rõ ai thua ai thắng. 

Không thể không thừa nhận con rể rất thông mình, dùng cách như vậy để đấu thầu, thật đúng là chưa từng có từ trước tới nay. Đến cuối cùng, miếng thịt mỡ béo bở sẽ rơi vào tay người có tấm lòng lương thiện. 

Nếu như không phải do con gái bất ngờ báo tin cho ông ta thì công trình lần này đúng là không có duyên với ông ta thật. Bởi từ xưa tới nay Âu Dương Trường Phong đâu phải là Bồ Tát sống, đương nhiên ông ta sẽ không đập tiền vào những chỗ vô nghĩa. 

Trải qua một đêm cân nhắc cuối cùng ông ta quyết định ra tay đánh cược một ván. Thương trường vốn tàn nhẫn, không nỡ bỏ con thì sẽ không bắt được sói. 

Nếu có thể lấy được công trình lần này vào tay mình thì chắc chắn lợi nhuận sẽ gần như không thể tưởng tượng. Điều quan trọng nhất là, có thể hợp tác thương mại với tập đoàn Nam Cung, sau này nguồn tài nguyên cũng sẽ cuồn cuộn chảy tới mà không cần phải lo lắng. 

Ngày mười ba tháng bảy, thời tiết sáng sủa. Mới sáng sớm, Âu Dương Trường Phong mang theo tâm tình kích động tới tòa Văn Phong. 

Ông ta vốn cứ tưởng mình đến sớm nhưng khi bước vào toà nhà mới phát hiện đã có không ít người tới trước rồi. Ngoài một vài người cùng ngành thì những người khác đều là những ông lớn thành đạt mà ông ta không quen biết. 

Xem ra đối thủ cạnh tranh cũng không nhiều lắm, Âu Dương Trường Phong liền tìm một chỗ ngồi xuống, cảm thấy tràn đầy tự tin. 

Buổi đấu giá bắt đầu đúng lúc chín giờ. Chỉ là một món cổ vật bình thường mà những người ra giá thì cứ hô liên tiếp. Âu Dương Trường Phong trong tình thế này bắt buộc phải chăm chăm theo sát đến cùng. 

“Ba tỷ ba trăm triệu.” 

“Năm tỷ.” 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo