MUA VỢ (BẮT LẤY TÌNH YÊU: CÔ DÂU ĐẮT GIÁ CỦA TỔNG TÀI) - Chương 43: Cô là người phụ nữ của tôi

118 lượt xem

Thái độ trầm tĩnh của Âu Dương Vân khiến ai nhìn cũng không nhận ra là đang nói dối, nhưng lại không thể khiến hai người phụ nữ trước mặt tin tưởng. Thế mà Âu Dương Trường Phong lại tin cô. Đây không phải là sự tin tưởng của một người ba dành cho con gái, mà là ông ta không tin cô có khả năng đùa bỡn bọn họ trong tay. 

Vậy nên, ông ta lựa chọn tin tưởng lời cô nói. 

Âu Dương Trường Phong kéo vợ và con gái vào phòng sách, đóng cửa lại, thấp giọng nói: “Tôi biết hai người đang cáu, tôi còn bực mình hơn hai người, nhưng đây không phải là lúc tức giận, càng không phải lúc tức giận với nó. Chỉ cần nó còn làm vợ của Nam Cung Phong ngày nào thì ngày đó vẫn còn hữu dụng đối với chúng ta. Cho nên, mềm mỏng một chút, chuyện này cứ thế cho qua đi.” 

Âu Dương Trường Phong nói một cách cực kỳ bất đắc dĩ. Tự dưng mất toi ba mươi ba tỷ, ông ta có thể không đau lòng được sao? Ông ta đau lòng hơn bất kỳ ai khác, nhưng khổ tâm có tác dụng gì chứ? Không có chứng cứ, cơn tức này chỉ có thể nuốt ngược vào trong mà thôi. 

Sau khi động viên vợ con, ông ta liền đi ra: “Tiểu Vân, em gái con cũng là chịu phải oan ức không có chỗ phát tiết, con đừng để bụng, nó..” 

“Không sao, con quen rồi ạ.” 

Âu Dương Vân hờ hững cắt ngang lời của ba mình. Cô nhìn đồng hồ treo trên tường: “Không còn sớm nữa, nếu không còn chuyện gì thì con về đây.” 

“Ăn cơm đã rồi hẵng về.” 

Lời nói của Âu Dương Trường Phong là lời nói khách sáo. Âu Dương Vân đương nhiên hiểu rõ, cô không phải người không có mắt, cái nhà này trước giờ chưa bao giờ hoan nghênh cô, hôm này thì lại càng không. 

Ra khỏi căn nhà nhỏ, tâm trạng của cô cực kỳ tốt, cho tới khi cô về đến dinh thự Bạch Vân, tâm tình vẫn tốt như vậy. 

Hôm nay đúng là một ngày khác với ngày thường. Bình thường rất ít khi gặp được mọi người ở trong phòng khách, vậy mà giờ lại gặp đúng ngay trong căn phòng này. Âu Dương Vân vui vẻ chào hỏi: “Ba, mẹ con về rồi ạ.” 

Ông bà Nam Cung quay đầu lại, nhìn thấy con dâu đều rất vui, mẹ chồng liền ân cần hỏi: “Ăn cơm tối chưa?” 

Cô nhìn về phía ai đó có mắt mà như không tròng ở bên cạnh, mỉm cười gật đầu: “Dạ ăn rồi ạ, ăn ở nhà mẹ đẻ của con.” 

“Ba mẹ con đều khỏe cả chứ?” Ba chồng hỏi 

“Dạ, đều khỏe, hai người cũng nhờ con hỏi thăm sức khỏe ba mẹ.” 

Lúc này, cô em chồng đột nhiên hỏi một câu: “Chị dâu, hôm nay em gái chị làm sao thế? Buổi chiều xách hành lý chạy ra ngoài như bị điên vậy, em không kéo lại được, cứ như là chịu phải nỗi oan ức lớn lắm khi ở nhà chúng ta ấy.” 

Âu Dương Vân giật mình, ánh mắt cô một lần nữa lại di chuyển về phía ai kia. Hình như anh không định nói gì cả, đến ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn ngước lên. 

“Không có gì, nó là vậy đấy, từ nhỏ đã được ba mẹ chị cưng chiều quá thành hư rồi. Có lẽ do tối qua chị nói nó vài câu, nó không vui nên về nhà mẹ đẻ.” 

“Lần đầu nhìn là biết cô ta rất tùy hứng, hai người thật không giống cùng ba cùng mẹ sinh ra chút nào.” 

Nam Cung Nhữ Dương nghe vậy thì cười trừ bảo: “Đừng có mà chó chê mèo lắm lông, ba mẹ cưng chiều con còn ít à?” 

“Ơ kìa, đang nói người ta sao lại nói sang con rồi? Con và cô ta căn bản không giống nhau. Anh trai con với cô ta mới giống.” 

Nằm mà cũng trúng đạn à? Nam Cung Phong không vui ngẩng đầu, chất vấn em gái: “Sao anh lại giống cô ta?” 

“Hai người đều là những người được cưng chiều, tính khí vô cùng xấu xa, phải không chị dâu?” 

Cô em chồng này đúng là rất biết kéo người khác xuống nước, tự mình nghĩ như vậy thì thôi, còn đi hỏi cô. Âu Dương Vân giả vờ cười gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nói đúng cũng không phải, không đúng cũng không phải, cô dứt khoát chỉ chỉ tay: “Con vẫn còn bài thi phải chấm, con lên trước đây ạ.” 

Cô rời khỏi phòng khách cái nơi thị phi này như chạy trốn, đến căn phòng riêng của cô thì ngã người xuống giường, khóe miếng hơi nhếch lên, để lộ ra một nụ cười nhạt như hình bán nguyệt. 

Khi ở một mình vẫn là tốt hơn cả, có thể tự do tự tại hít thở. 

“Tâm trạng có vẻ không tồi nhỉ.” 

Âm thanh đột nhiên rơi xuống dọa cô nhảy dựng. Cô ngồi bật dậy, kinh hoàng hỏi: “Sao lại vào mà không gõ cửa?” 

Nam Cung Phong dựa vào cạnh cửa, khoanh tay trước ngực,hùng hồn hỏi ngược lại: “Cô đã đóng cửa chưa?” 

Cô chưa đóng cửa sao?...Hình như là chưa đóng thật. 

“Tìm tôi có việc gì không?” 

Cô lúng túng nói sang chuyện khác, ngồi một cách nghiêm chỉnh đợi anh nói ra lý do của mình. 

“Tôi cảm thấy cô hẳn là có chuyện muốn nói với tôi.” 

Cô lắc đầu đầy quả quyết: “Không, tôi không có gì nói với anh cả. Tôi có thể nói gì với anh chứ, tôi và anh chưa bao giờ có chung tiếng nói cả.” 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo