LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Cậu Thủ Thư Không Phải Người Bình Thường - Chương 2: Buổi sáng như bao ngày

129 lượt xem
Đi đến trường là một khổ cực, ở trong thành phố này, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác được làm mấy chú bộ đội dũng cảm, hi sinh lao vào chiến trường đẫm máu. Nếu không may trúng đạn thì đời bạn sẽ kết thúc như một người lính hào kiệt, và được ghi danh vào sổ kỷ luật của nhà trường (vì bạn không đến trường, bạn sẽ bị trừ điểm thi đua mặc dù bạn chết rồi).

Nhưng tôi đây vẫn còn sống, nấp sau những chướng ngại vật hiểm trở, in sâu dấu đạn tàn bạo kia. Bọn chúng chưa đi nữa cái đ- 

Nào phải giữ bình tĩnh, mày gặp chuyện này mỗi ngày mà đúng không. Nếu không nhanh lên thì sẽ bị trễ học mất-
Mạng sống của mày còn chưa giữ được nữa nói chi là trễ học!!

Nào! Chậc, lại mất bình tĩnh rồi, tiếng súng chói tai vẫn vang vọng đằng sau tấm ván gỗ nơi tôi nấp, chờ tới khi chúng nạp đạn tôi sẽ chạy thật nhanh, nhưng còn tùy lúc, nếu có chỗ nấp thì tôi sẽ nấp tiếp, phòng trừ chúng phát hiện và đuổi theo tôi.

Ít khi có trận đấu súng nào vào buổi sáng, nào ngờ hôm nay lại gặp. Có lẽ ngày mai tôi sẽ xin bố mẹ gọi điện cho cô Trâm chủ nhiệm lớp tôi cho nghỉ một ngày, chứ đi học như thế này có mà chết vì đau tim chứ chết vì đạn gì chứ.

Nhắc đến bố mẹ, mấy bạn không cần lo xa quá đâu. Đối với người lớn, họ được "trang bị" sẵn rồi, còn chưa nói. Bố mẹ tôi có máu giang hồ, kẻo gặp bọn khủng bố còn sống chết với nó chứ nói gì nấp nẻo như tôi. Nên là họ có thể phòng thân trước mọi tình huống, thật ra chắc họ cũng lo lắm, mới sáng nay, mẹ tôi cứ nài nỉ là muốn dẫn tôi tới trường...cùng với cây súng máy 6 nòng M134 bên Mỹ được chú tôi tặng vào sinh nhật thứ 43 của mẹ...

Khóc mất...

Ai lại đi tặng một cây súng máy hạng nặng vào ngày sinh nhật của một người phụ nữ?

À, quay lại hiện thực nào. May mắn cho tôi, trận đấu súng đã có dấu hiệu lành lặng hơn, không hẳn là lành lặng, vẫn còn có tiếng súng rất khủng bố tinh thần vang vảng ngoài kia. Nhưng lần này có vẻ ít hơn rồi, thời cơ của tôi đây. Chạy thôi!

Nhảy qua cái tấm ván gỗ, tôi lấy cặp làm lớp khiên hiểm nghèo mà cắm đầu chạy. Sự hiện diện của tôi, có lẽ làm cho bọn đấu súng bất ngờ, một vài tên đuổi sau đuôi tôi.

Tôi liếc ra sau lưng, chúng không mang theo súng. Đó là điều tốt, nhưng chúng có hung khí.

Không sao, không sao. Nếu là hung khí thì họ phải bắt được tôi trước đã. Đằng này, tôi quen với việc chạy rồi, khả năng tới được trường không thấp, nhưng..chỉ một điều thôi...

Sức tôi yếu, đó là nhược điểm cực kì lớn trong việc chạy. Nhưng mạng sống của tôi tùy thuộc vào tôi, đáng lí ra... tôi nên ăn sáng! Chết tiệt! 

Chạy được một quãng, chân tôi bắt đầu yếu đi, người tôi đau nhức. Ặc, ai lại không bị chứ, đến cuối cùng tôi chỉ muốn đi học thôi mà. Tại sao lại sống chết như thế này chứ!!

Tim tôi bây giờ chỉ muốn nhảy tỏng ra khỏi lòng ngực, mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu mờ ảo, việc thở trở nên khó khăn hơn, chết rồi chết rồi chết rồi, không, làm ơn đừng ngất, cố lên nào sắp đến nơi rồi...

Không được, xong tôi rồi, càng chạy càng mệt, chắc tắt thở chết quá. Họ sắp đuổi kịp tôi rồi...Tôi sẽ chết một cách lãng xẹt thế này sao, chết vì chạy ạ! Hay lắm tôi ơi..!!

Làm ơn làm ơn làm ơn, cố lên đi, tao biết mày mệt cỡ nào nhưng mày phải cố lên, tâm trạng mệt mỏi vào buổi sáng? Không sao, chưa ăn sáng? Không sao, đi học trễ? Không sao, sắp bị chết vì đứt hơi và đang bị đuổi giết bởi một vài tên khủng bố? Khôn-

Không sao cái búa!! Đây là tình huống ngàn cân treo trên một sợi tóc đó!! Chết rồi, tôi sẽ chết mất thôi, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ đau tim mà nhập viện, thậm chí sẽ không ai đến dự tan lễ của tôi ngoài bố và mẹ. Tôi còn chưa đọc hết sách ở cái thư viện đó, tôi sẽ không được sống một cuộc đời hạnh phúc, cưới một cô vợ xinh xắn. Tô-
.
.
.
"A, cậu nhóc, không sao chứ!?"- Một anh trai, giọng nói có vẻ tầm 18 hay 20 gì đó, nghe có vẻ hốt hoảng?

Tôi có nên trả lời không nhỉ? Mệt quá...chắc hôm nay không đi học được rồi, ngày mai mình phải lên giải thích với cô. Mà, hồi nãy xảy ra chuyện gì thế, từ cái đoạn tôi chuẩn bị ngất..thì đâu đó có tiếng một anh trai nào ý. Mình va vào ảnh hả? Hay là mình ngất, té hay gì đó? Có thể mình chết rồi, và người con trai đó đang dẫn mình lên thiên đường, hoặc xuống địa ngục...Ừm, có lẽ là vậy..Có lẽ là vậy..

 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư