LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Cậu Thủ Thư Không Phải Người Bình Thường - Chương 3: Là một thủ thư nhưng cũng chả bình thường

118 lượt xem
Bằng một cách nào đó, mọi thứ xung quanh tôi trắng tinh, tôi đang ở đâu vậy? Ấm ghê. Mọi thứ êm ái quá, tôi cũng thấy cơ thể mình nhẹ tênh nữa. Không lẽ..?

"A..!"- Giật mình tỉnh dậy. Mọi thứ vẫn như vậy. Vẫn một màu trắng tinh. Không thể nào..

Chết rồi, đây có phải chốn thiên đường không? Hoặc địa ngục? Tôi chết rồi sa-
"Em tỉnh rồi à?"- Tôi quay về phía giọng nói, đứng kế giường tôi..là cô ý tá trường...Hừm, tôi đến trường rồi?
"Thật tốt là em vẫn còn sống, hồi nãy có một cậu thanh niên rất điển trai đưa em tới đây, nói là em bị ngất ở ngay trước cổng trường"- Tôi làm mặt ngu.

Một cậu thanh niên?

"A, cậu nhóc, không sao chứ!?"

C-Chắc là anh trai đó...ảnh cứu mình.......

Có người như anh ấy ở thành phố này sao??!

"Em có thấy không khỏe ở đâu không? Nếu em muốn về thì để cô làm thủ tục, nếu khỏe thì về lớp đi. Cặp em đằng kia"- Cô nhẹ nhàng nói, chỉ ngón trỏ về chiếc ghế đẩu trước mặt tôi.

"Em hơi mệt, cô cho em ở lại một chút được không?"- Tôi thở dài, hồi nãy vừa chạy bán sống bán chết với một vài tên cầm mã tấu đó cô ạ. Cho em nghỉ xíu đi, hoặc đơn giản cho em cúp hai tiết đầu buổi sáng cũng được.

"Ai cũng nói vậy hết em à, thôi cô cũng mệt rồi, em đi đi để cô còn nghỉ"- Nhưng cô vừa nói...Nói xong, cô đứng dậy, cầm chiếc cặp ném về phía tôi. Đẩy tôi ra khỏi phòng.

"À, quên. Giấy vào lớp của em, trễ tiết đầu. Đưa cái này cho cô chủ nhiệm để xin phép"- Suýt quên, không có là chết bố.

Chả trách bả chừng đấy tuổi rồi mà chưa lấy được ông chồng nào. Hmp...
Đành vậy thôi chứ biết sao giờ, ưỡn người ra cho khỏe..rồi, đi học nào..

Hừm, tôi chưa giới thiệu bạn thân mình từ đầu tới giờ nhỉ? Tôi tên là Nghi, Hương Ngọc Nghi. Tên tôi không phải loại phổ biến đâu, nên đừng lạ gì chữ Hương! Tôi 16 tuổi, sang năm sẽ cao- à nhầm sang năm sẽ lên 17 tuổi, chiều cao là một bí mật, tôi không tiện nói, cân nặng của tôi cũng bình thường, vì nhìn tôi khá mảnh khảnh nên cũng tầm bốn mươi mấy kí.
Như đã nói, tuy tôi là một đứa mọt sách nhưng lực học của tôi chỉ tầm mức 7 hoặc 8 thôi, 9 thì chừng nào tôi cố, còn 10 thì..èm điểm cao nhất thôi. Lấy được thì lấy, không lấy thì thôi.

Tính tôi khá nhát, không hay nói chuyện với ai trừ một vài đứa bạn. Nhát thì đương nhiên nhát gái nhất, ở gần họ thôi tôi ngạt thở chết. Đ-Đúng, haha tôi là trai...tân.
Thật sự đấy, mấy người đang mong chờ gì từ một thằng 16 tuổi cũng là một thằng trai tân chứ? Lạnh lùng, cool ngầu như mấy nam chính trong ngôn? Đừng nói là giống, kể cả tỏ ra cool ngầu cũng khó. Well, khá tiếc đây là thực tế, haha.

Đó, mọi người biết nhiêu đó thôi được rồi! Bây giờ...quay về hiện tại nào, riết rồi tự nói tự điên.
"Cô, em tới trễ- ơ.."- Ngại ngùng bước vào lớp, tôi cứng người.
Ủa? Hôm nay thứ hai mà, sao lớp vắng thế? Nếu không tính cô và tôi, thì trong lớp chỉ có mỗi năm người, ba gái, hai trai. Và tôi không quen đứa nào hết. Thiệt, trong 47 đứa học sinh, chọn ngay năm đứa chả quen đứa nào hết, còn chả biết có phải đi nhầm lớp không.

"Nghi, em đi trễ"- À, cô Trâm, vậy đúng lớp rồi.
"Em xin lỗi"- Tôi ngại ngùng nói. Cúi thấp đầu để tránh ánh nhìn từ cô.
"N-Nhưng em có giấy vào lớp, em có chút vấn đề vào buổi sáng nên.."- Tôi đưa cho cô. Cầm tờ giấy, cô Trâm nâng kính lên, từ tốn lướt mắt qua từng dòng chữ.
"Được rồi về chỗ đi, xíu nữa cô sẽ gọi điện cho cô Minh hỏi lại"- Cô xua tay, ra hiệu cho tôi về chỗ ngồi rồi bắt đầu giảng tiếp bài trên bảng (nhìn chả hiểu gì sất-)
Về lại chỗ ngồi, tôi liếc qua từng khuôn mặt của mấy đứa "bạn chung lớp" của tôi. Chán thiệt...
.
.
.
"Phuuu, mãi mới được về"- Không đùa đâu, ngồi trong lớp nghẹt thở thật. Lúc khảo bài, hoặc gọi lên làm bài cũng vậy, chỉ có 6 người, một trong 6 phải lên bảng và điều đó làm cả đám không thể sống thọ được. Hên là tôi có học bài ở nhà rồi nên khảo bài là chuyện đơn giản, nhưng làm bài thì, èm, Toán có lẽ không hợp khẩu vị đối với tôi...

"Tới thư viện thôi"- Đúng rồi, cả ngày hôm nay gặp toàn chuyện gì không, và anh trai hồi sáng nữa. Hầy, muốn gặp ảnh ghê, chưa bao giờ trong thành phố (này) có người tốt như ảnh, hic. Mình chưa cảm ơn ảnh nữa, nếu không có ảnh. Mình đã chết vì đến trường rồi.
 
Mong là đường tới thư viện không có đấu súng nữa, mệt vã-
"Keng" tiếng chuông trên đỉnh cửa vang lên, mở cửa tôi bước vào. Ở đây vẫn thật yên tĩnh, như thường.

Cậu thủ thư...hừm, ngủ rồi. Thì, lúc nào chả vậy, lần đầu đến đây tôi còn tưởng thư viện không còn sách nữa vì anh ấy a.
Nhưng tôi thấy mặt anh ấy một lần rồi, đối với tôi anh ấy rất đẹp trai, cực kì đẹp trai là đằng khác a, nhưng không có vẻ gì là sát gái. Anh ấy có khuôn mặt khá tự nhiên, kể cả tôi khi được cậu ấy nhìn cũng phải đỏ hết cả mặt. 

Mắt anh ấy màu nâu đỏ. Dáng người cao, cân đối. Tóc đen bóng, lúc chải lúc không, cho dù vậy nó không hề làm anh ấy bớt đẹp trai hơn được. Lúc nào cũng mặc mỗi cái áo sơ mi trắng, luôn cuốn gọn cổ tay áo đến cùi chỏ, để lộ bắp tay săn chắc, đi cùng với cái tạp đề màu đỏ đậm được in nhãn hiệu của thư viện, và chiếc quần jean đen thường ngày.
Cách ăn mặc đơn giản, cùng với khuôn mặt đẹp trai như này, đa số các chị em tới đây chỉ để ngắm cậu ấy. Và đương nhiên rồi, chỉ có một mình tôi là con trai thôi, ở trong chốn phụ nữ thế này cũng không thoài mái cho lắm, tuy tôi chỉ lo đọc thôi.

Nên là..
Hiếm khi thấy thư viện vắng như này, à không, chỉ có mình tôi và cậu ấy thôi.

"Có khá nhiều lời đồn thổi rằng. Cậu thủ thư ở đó là một tên không rõ danh tính, nên mọi người truyền tai nhau nói cậu ta rất nguy hiểm. Kể cả một công ty chuyên về thông tin cũng chả biết rõ danh tính thật sự của cậu ấy"

Mình có nên sợ không nhỉ? Ý tôi là, à thôi, dù sao cũng là lời đồn, nó cũng chả mấy đáng tin lắm, nên thôi cứ kệ vậy.
"Cậu nhóc, đừng nhìn anh nữa được không? Anh đang cố ngủ đó.."- O-Oaa, vẫn còn thức!
"A-aa, em, à, xi-xin lỗi anh!"- Tôi nhìn ảnh lâu đến mức đó à, aaaa, ngại thật.
"Haha, không không, anh không nên nói như vậy, dù sao em cũng là khách mà, anh hơi thô lỗ, xin lỗi em nhá!"- Cậu thủ thư đó ngồi thẳng dậy, chống tay trước cằm, vừa nói vừa đưa ra bộ cười ngái ngủ của anh.

Giờ mới để ý, anh ấy nói chuyện như một quý ông vậy! N-Nghe thích ghê..càng nhìn gần càng thấy mặt ảnh có nhiều nét đẹp trai. Aaaaa, gì vậy trời..
"À, em là cậu nhóc hồi sáng đúng không?"- Từ bộ dạng ngái ngủ anh ấy có vẻ tươi tỉnh hơn, nhưng đôi mắt thì vẫn còn híp híp.
"A-Anh?!"- Tôi bất ngờ thay ảnh.-"Anh..anh đã-"
"Ờ ờ, anh đưa em đến trường, lúc đầu anh cứ tưởng em học cấp hai hay gì đó, ai ngờ nhìn lại đồng phục mới biết em học trường cấp ba, hên là không đi nhầm trường, haha"- Anh cười, trước sự hoang mang của tôi.

Sao anh ấy lại bình tĩnh thế? 
"Em có bị muộn giờ không? Haha, chắc có. Ai lại đi bỏ bữa sáng như em chứ, hửm, bỏ bữa là không tốt đâu, em ngất đó"- Này sao anh bĩnh tĩnh quá vậy, có gì đáng cười à..

"Hôm nay học được chứ? Có bị ngủ gật không, tội em quá a"...

Anh ta chả bình thường tí nào..
 








 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư