CÁI CHẾT ẢO - CHƯƠNG 14: QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG
Quỳnh Anh Đỗ | Chat Online | |
08/06/2019 20:08:10 | |
Truyện xuyên không | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
- * CÁI CHẾT ẢO - CHƯƠNG 15: BẮT ĐẦU HÀNH ĐỘNG (Truyện xuyên không)
- * CÁI CHẾT ẢO - CHƯƠNG 16: HÔN NHÂN TAN VỠ (Truyện xuyên không)
- * CÁI CHẾT ẢO - CHƯƠNG 13: NHỮNG MẢNH GHÉP (Truyện xuyên không)
- * CÁI CHẾT ẢO - CHƯƠNG 12: NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÔNG THỂ LÀNH LẠI (Truyện xuyên không)
Ánh sáng từ chiếc đèn ở góc bàn không đủ chiếu sáng cho cả căn phòng nhỏ, màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng giở tài liệu sột soạt cùng tiếng điều hòa chạy rì rì. Minh Quân ngả người ra sau, day thái dương, mắt vằn lên những tia máu báo hiệu tình trạng làm việc quá sức. Anh đã ngồi đây gần tám tiếng liên tục; từ lúc chia tay Anh Quân, đi gặp tổ chuyên án, cho tới lúc này, anh gần như nhập tâm hoàn toàn vào tập hồ sơ dày cộm trước mặt. Sự chú ý của anh tập trung vào những bài báo đã cũ về một số vụ án chưa tìm ra nguyên nhân.
Báo PL ngày 12/12
Cả gia đình tử vong bất thường trong nhà, nghi do tự tử
Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại một nhà riêng trong hẻm 99, đường X (phường Y, quận Z, TP.H).
Theo thông tin ban đầu được biết, sáng ngày 12/12, khi người thân của gia đình ông Trần Văn T. (khoảng 50 tuổi) đến thăm thì phát hiện cả ba người trong gia đình ông T. đã chết, vợ và con ông gục dưới đất, ông T. trong tư thế treo cổ liền hô hoán, sau đó báo công an.
Một số người dân sống xung quanh khu vực tỏ ra bàng hoàng trước cái chết của ba người. Họ cho biết gia đình ông T. sống hiền lành, hòa thuận, cởi mở với hàng xóm, người vợ bán hàng ăn ở nhà còn ông T. đi làm hành chính, gia đình họ chưa bao giờ lớn tiếng với nhau, luôn tôn trọng hàng xóm láng giềng, được lòng mọi người.
Nhận tin báo, công an quận cùng phòng Kỹ thuật hình sự công an thành phố đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc. Đến trưa 12/12, công an quận vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ về nguyên nhân cái chết bất thường của ba người trong gia đình. Theo nghi vấn ban đầu, cả ba người trong gia đình ông T. chết do tự tử.
Báo PL ngày 13/12
Chồng đầu độc vợ con rồi tự tử
Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, nhiều khả năng do ông T. nợ nần không có khả năng chi trả nên đã ra tay đầu độc vợ con, sau đó tự tử.
Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của việc nợ nần, có hay không chuyện bị bắt ép tới mức gia đình ông T. phải tự tử.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ án khi có các tình tiết mới.
Báo AN ngày 01/03
Giết bạn thân cướp của để trả nợ, tai nạn chết trên đường trốn chạy
Ngày 28/02, trên đoạn đường từ ngã tư X xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, một thanh niên đi xe máy với tốc độ cao đâm vào cột điện tử vong. Sau khi xác minh được biết, nạn nhân là Nguyễn Văn H. (26 tuổi, đang là nhân viên của sàn giao dịch bất động sản Mùa Xuân).
Điều đáng nói là, trước khi phóng nhanh dẫn đến tự đâm vào cột điện, Nguyễn Văn H. đã gây ra một vụ cướp gây chấn động. Sáng ngày 28/02, Nguyễn Văn H. đã đến nhà chị Đinh Ngọc A. (bạn học cũ của H.) để vay tiền trả nợ, vì là bạn bè lâu năm nên chị A. đồng ý cho H. vay số tiền 100 triệu đồng. Trong lúc chị A. mở két lấy tiền, H. nổi lòng tham nên đã dùng con dao gọt hoa quả đâm chị A. hòng cướp tài sản, hai người xảy ra xô xát, hàng xóm nghe tiếng động lạ chạy sang thì thấy H. tay đầy máu đang lên xe máy phóng đi, mọi người hô hoán đuổi theo tên cướp và đưa chị A. đi bệnh viện, chị A. bị đâm 5 nhát nhưng vào phần mềm nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Trao đổi với phóng viên, chị A. cho biết thêm, chị và H. quen biết nhau từ khi học cấp ba. Bình thường H. chăm chỉ làm ăn, công việc cũng rất có tương lai. Dạo gần đây thấy H. có vẻ mệt mỏi, là bạn bè, chị A. hỏi thăm thì H. nói đang cần tiền để trả nợ, vì đầu tư làm ăn chưa thu về kịp, chị A. tin lời nên mới hẹn H. đến nhà để cho H. vay tiền.
Sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ thông tin đến quý độc giả khi có những tình tiết mới.
…
Một loạt các vụ án nối tiếp nhau, Minh Quân cảm giác ở đây có một sợi dây liên hệ vô hình nào đó, nhưng cụ thể là gì thì anh chưa hình dung ra. Khi mời anh tham gia chuyên án này với tư cách là một chuyên gia công nghệ thông tin, mục đích của cơ quan điều tra là muốn anh dùng chuyên môn nghiệp vụ của mình, xác định xem có mối liên hệ nào giữa những vụ án này với tội phạm công nghệ cao đang phát triển chóng mặt trên mạng Internet hay không? Để tìm ra sự thật, phải có sự phối hợp của rất nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực trong một khoảng thời gian nhất định, tuyệt đối không thể nóng vội được. Việc của anh là tập trung nghiên cứu nhằm giúp cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ phá án. Minh Quân nhìn điện thoại, định gọi cho Anh Quân. Cậu trai trẻ trong vụ án vừa đọc cũng trạc tuổi em trai anh, tương lai xán lạn, tại sao lại lựa chọn bi kịch như vậy? Anh rùng mình, không dám nghĩ tiếp khi bất thình lình hình ảnh Anh Quân bật lên trong đầu.
***
Trong nhà không một tiếng động, Hân Như đi cùng Khánh Hoàng từ chiều, chỉ còn mình Lê Nam ngồi yên lặng, để mặc bóng tối bao trùm. Yên tĩnh cũng tốt, tăm tối cũng tốt, sẽ giúp cho thần trí minh mẫn hơn để mọi giác quan có cơ hội phát huy hết tác dụng, mà cảm nhận cho tường tận những cảm giác, những nghĩ suy đang cuộn xoáy trong đầu. Lê Nam điềm nhiên cảm nhận trạng thái hưng phấn đang len lỏi trong từng mạch máu, rồi đột ngột dâng trào, giống như trạng thái của một con báo đang thủng thẳng rình con mồi lúc này vẫn tung tăng nhảy nhót, để rồi chỉ cần một cú vồ, con mồi kia sẽ nằm gọn dưới móng vuốt của nó. Nhưng khoan! Hãy để nó nhởn nhơ, tới khi nó vui vẻ nhất thì cũng chính là thời điểm nó sẽ nằm gọn dưới nanh vuốt của kẻ săn mồi. Cảm giác nắm bắt, điều khiển tất cả khiến Lê Nam phấn khích, nhếch môi, vẫn nụ cười nửa miệng rất đặc trưng. Khi đã đủ bình thản để sống, để đi qua mọi thách thức, nụ cười của nỗi đau và niềm vui trông giống nhau đến lạ!
Lê Nam soạn một tin nhắn, “Em ngủ chưa? Ngày hôm nay bận quá, nhớ em!”. Hồi lâu, không có tin nhắn đáp lại, cũng chẳng sao, dù gì lúc này anh cũng không chú ý quá nhiều vào việc à ơi, tán tỉnh hoặc lấy lòng ai đó, anh còn nhiều việc phải làm. Bấm một dãy số, Lê Nam lạnh lùng lên tiếng.
– Hôm nay anh ta đã hẹn gặp cậu chưa?
– Dạ, chiều nay em gặp anh ta rồi ạ. – Giọng nói lễ phép cất lên từ đầu bên kia.
– Đúng như chúng ta dự tính chứ?
– Dạ, anh ta muốn thương lượng để giãn nợ và các điều khoản thế chấp ạ.
– Không vội, cứ vờn anh ta thêm mấy ngày nữa. Sáng mai cậu thông báo với trưởng các bộ phận họp về dự án mới lúc chín rưỡi.
– Dạ, anh.
Cúp máy, đôi mắt đen thẳm nhìn vào khoảng không rực rỡ ngoài cửa sổ. Thành phố lung linh hoa lệ hơn khi đêm về; mọi sự nhếch nhác, mệt mỏi, mọi khuôn mặt đã được giấu kỹ dưới ánh đèn màu lấp lánh. Di chuyển trong bóng tối về phía phòng tắm, Lê Nam không gặp chút khó khăn nào, căn phòng bao năm gắn bó, anh đã quá quen thuộc với từng ngóc ngách của nó. Thật ra, đôi khi dò dẫm tìm đường cũng có sự thú vị riêng, chỉ là con người biếng nhác và sợ hãi nên nghĩ nó đáng sợ!
Cơ thể đã sảng khoái sau khi đắm mình trong làn nước ấm, Lê Nam khẽ liếc chiếc điện thoại vẫn im lìm trên giường. Đôi mày anh tuấn hơi nhíu lại, đã dư thời gian để Anh Thư có thể nhắn lại dù bận việc gì đó, cũng không phải như ngày mới gặp lại hai bên còn giữ khoảng cách, còn thăm dò nhau để phải đắn đo trước một tin nhắn. Hay cô có chuyện gì? Lê Nam thấy sốt ruột. Anh không hiểu cảm giác của chính mình – vẫn là thứ cảm giác mông lung không ranh giới, một phần trong anh muốn nâng niu cô, phần còn lại kêu gào hãy giày vò cô.
Chần chừ một lúc, Lê Nam bấm số Anh Thư, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút tút khô khốc. Rất hiếm khi điện thoại của Anh Thư ở chế độ không liên lạc được, bởi cô là người ghét cảm giác bất an, mà việc để mình gián đoạn liên lạc với bên ngoài cũng là một kiểu gây cho người khác sự bất an. Hay cô thật sự xảy ra chuyện gì? Lê Nam bắt đầu lo lắng, dù sao anh cũng cần phải ra ngoài, ăn chút gì đó, tận hưởng không khí trong lành.
Ngoài nhà vẫn tối thui, Hân Như chưa về, đã từ lâu hai người hầu như không đối diện với nhau trên bàn ăn, với lý do mà cả hai cùng viện ra và cùng chấp nhận – quá bận. Lê Nam bật điện phòng khách, một mẩu giấy đặt dưới chiếc gạt tàn bằng pha lê đắt tiền, nét chữ mềm mại viết vội của Hân Như vỏn vẹn mấy từ “em bận nhiều việc, tối về trễ”. Đã từ lâu, họ dè sẻn với nhau cả những từ ngữ yêu thương, cả một chữ ký, một dấu tên, việc bấm một tin nhắn qua điện thoại cũng khiến họ cảm thấy phiền hà; họ chọn kiểu nguệch ngoạc trên giấy để bản thân không cần phải tương tác nhiều hơn thế… Khi những thứ thuộc về cổ điển không mang hơi hướm lãng mạn, nghĩa là mọi thứ dần trở nên xa lạ đến lạnh lùng! Lê Nam vò tờ giấy vứt vào sọt rác, đi ra khỏi nhà.
***
Anh Thư bước đi trên bãi biển vắng, màn đêm mịn như nhung bao phủ vạn vật, ngọn hải đăng phía xa nhấp nháy như điếu thuốc lập lòe trên bàn tay Thần Biển – liên tưởng kỳ quặc của Anh Thư suốt từ ngày còn nhỏ. Một cảm giác cô độc đến kiệt cùng bủa vây cô. Điều kỳ lạ là cảm giác cô độc ấy không khiến Anh Thư buồn phiền, trái lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm, thông suốt, chấp nhận nhiều thứ xảy ra với mình như đó là dĩ nhiên. Đôi khi, cô độc lại là sự thăng hoa của hạnh phúc.
*
Sáng nay, những âm thanh của ngày mới đã đưa Anh Thư dứt ra khỏi cơn mộng mị triền miên. Vú Thơm nhận ra sự mệt mỏi của cô nên đã chủ động chuẩn bị cho bé Bông rồi gọi lái xe đưa bé đi học. Anh Thư thường lạnh nhạt với người phụ nữ quê mùa ấy. Vốn dĩ cô không phải là kẻ khinh người, nhưng trong cách cư xử của Anh Thư với vú Thơm sẵn có một phần ghen tị trước việc bé Bông luôn dành tình cảm đặc biệt cho vú, mặc dù cô biết những cảm xúc đó thật vô lý, trẻ con có bản năng rất mạnh mẽ để cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc thật lòng của một ai đó và chúng sẽ đáp lại tình cảm ấy một cách tự nhiên. Dù sao với vú Thơm, cô vẫn là người ích kỷ, vậy mà vú lại luôn để ý đến cảm xúc của cô, luôn biết lúc nào cô buồn để giữ cho bé Bông không làm phiền cô – sự tinh ý mà nhiều khi chính cha mẹ cô cũng không quan tâm được tới cô như vậy.
Cố tình ở trong phòng cho đến khi trong nhà yên tĩnh trở lại, Anh Thư ngồi rất lâu bên chiếc ghế đọc sách yêu thích của mình, nhìn ra khu vườn đầy nắng, lòng trống rỗng. Lôi từ trong tủ ra mấy bộ quần áo từ thời sinh viên, thêm vài cuốn sách trước đây hay đọc, cô gói ghém tất cả trong chiếc ba lô nhỏ, rời khỏi nhà. Dẫu sao, cha mẹ cũng đang đi thăm bà con ở nước ngoài, bé Bông lại đã quen với việc đôi khi có mấy ngày không gặp mẹ, nên cũng không có gì để vướng bận cả. Cô muốn đi đâu đó, gần thôi, nhưng yên tĩnh, một mình, để suy ngẫm về mọi thứ, để cho bản thân có thời gian bình ổn lại tâm trạng, cô muốn trải nghiệm một cuộc sống khác, một chuyến đi như những người bình dân. Cho tới khi lên máy bay, cô vẫn chưa thể tin được là mình lại mua vé tới đây, chỉ bởi lúc còn yêu nhau, có lần Lê Nam đã nói với cô, khi có tiền anh sẽ đưa cô tới đây, và sẽ kể cho cô rất nhiều kỷ niệm về thời thơ ấu khốn khó của anh. Ngày Lê Nam nói với cô điều ấy, nơi này còn là một làng chài hoang sơ, còn giờ đây, những resort cao cấp, khách sạn năm sao, khu vui chơi giải trí đã mọc lên như nấm.
Trong lúc ngồi chờ bay, Anh Thư chú ý đến một đôi bạn trẻ tuổi chừng đôi mươi ngồi bên cạnh. Cả hai đang sôi nổi bàn luận về các mẫu xe việt dã mới nhất trên tờ tạp chí xe hơi.
– Anh thích cái này. – Cậu trai trẻ chỉ vào chiếc Jeep Wrangler 2018 bản 4 cửa màu đen.
– Em cũng thích cái này, nhưng em thích màu đỏ! – Cô gái trẻ hào hứng.
– Màu đen nhìn chất hơn mà em.
– Không, màu đỏ mới ngầu, em thích màu đỏ. – Cô gái bướng bỉnh.
– Ok, đỏ thì đỏ, khi nào có tiền anh sẽ mua cho em một chiếc màu đỏ. – Nói xong, chàng trai cười toe khoe hàm răng trắng muốt.
“Khi nào có tiền”, Anh Thư chạnh lòng nhớ lại thời yêu Lê Nam – một thời tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, một lòng cùng nhau mơ ước về tương lai. Anh Thư chưa bao giờ thiếu tiền, chưa khi nào phải đắn đo về giá cả mỗi lúc thích thứ gì, kể cả đó có là một chiếc ô tô. Vì vậy, những lời như thế của Lê Nam, với cô cũng chỉ là một lời nói vui, cô không bận lòng suy nghĩ quá nhiều để nhận ra những khát khao và ngọn lửa quyết tâm ánh lên trong mắt anh. Anh Thư nhìn kỹ cô gái, gương mặt trẻ trung chắc chỉ tầm mười chín, đôi mươi, mái tóc cắt ngắn kiểu tomboy, chiếc áo sơ mi kẻ ca rô rộng, tà buộc lệch, chiếc quần soóc bò sờn gấu, đôi giày bốt đế bằng trẻ trung tràn đầy sức sống. Cậu con trai bên cạnh trạc tuổi cô gái, trắng trẻo, đôi mắt sáng, tóc cắt gọn gàng, mặc quần bò bạc rách gối cùng màu với quần soóc của cô gái, chiếc áo kẻ ca rô cũng cùng kiểu với áo của cô gái. “Chắc là đồ đôi”, Anh Thư cười thầm. Ở họ toát lên sức sống thanh xuân tươi mát, sự vô tư, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh Thư thèm được như họ hơn lúc nào hết. Cô thèm cuộc sống của một người bình thường, trong một gia đình bình thường, khi mọi quy tắc, mọi nghi thức xã giao không bị soi mói, bó buộc, yên ổn sống bên gia đình, cùng nhau cố gắng, cùng nhau tận hưởng những niềm vui nho nhỏ. Cô lúc này, giống như người đi vay mượn niềm vui – Anh Thư chua chát nghĩ, mà có khi cũng chẳng gặp được ai đủ hào phóng để mượn đỡ lấy một vài ngày.
Nhận ra có người đang quan sát mình hơi lâu, cô gái quay sang Anh Thư, cười tự nhiên.
– Chị cũng đi du lịch ạ?
– Ừ em!
– Bọn em đang chờ chuyến bay đi Phú Yên, chị cũng đi Phú Yên ạ?
– Ừ em!
– Bọn em tính đi ngắm bình minh ở hải đăng Đại Lãnh. Còn chị đi đâu ạ?
– Chị cũng chưa biết, mới chỉ nghĩ đến biển Phú Yên thôi.
– Chị ngầu thật! Thích là nhích, hi hi. Hay chị đi chung với bọn em đi. Em là Thái Linh, đây là bạn trai em Minh Tuấn, chị cứ gọi là Tuấn thôi ạ. – Cô gái liến thoắng.
– Chị là Anh Thư, các em cứ gọi chị là chị Thư cũng được.
Thái Linh say sưa nói chuyện với Anh Thư. Bình thường Anh Thư không thích những người nói nhiều, nhưng không hiểu sao cô lại rất có cảm tình với Thái Linh, chắc bởi sự vô tư, trẻ trung của cô bé.
– Nhưng chị chưa đặt phòng.
– Không sao, bọn em cũng chưa đặt phòng nè, tới đó mình tìm cái homestay nào dễ thương rồi ở đó.
Nhìn vẻ nhiệt tình của cô bé, Anh Thư gật đầu, đằng nào thì cô cũng đi một mình, cũng đang muốn thay đổi, vậy thử sống khác đi xem sao. Điều quan trọng là cô bị cuốn hút bởi sự trẻ trung, vô tư của hai người bạn trẻ tuổi.
– Nhưng… chị chưa ở homestay bao giờ… – Anh Thư hơi lúng túng, nuốt xuống nửa câu sau, “chị quen ở khách sạn năm sao rồi”.
– Cứ thử đi chị, thú vị lắm đó.
Cứ như vậy mà họ quen nhau, thành bạn đường của nhau. Hai người trẻ tuổi là sinh viên năm thứ hai một trường đại học ở miền Bắc, họ học cùng nhau từ trung học lên đại học, tự kiếm tiền đi du lịch bằng việc làm gia sư và phục vụ tại quán ăn. Mục tiêu của họ là đi khám phá hết vẻ đẹp tiềm ẩn của đất nước và con người Việt Nam.
Buổi tối, Anh Thư cùng hai người bạn mới quen đi dạo, gặp một nhóm người đang đốt lửa trại, hát hò bên bờ biển. Thái Linh lôi kéo bằng được Anh Thư và Minh Tuấn tham gia cùng. Giữa những con người xa lạ, tại một nơi xa lạ, họ tự nhiên hát hò, tự nhiên nhảy múa, không cần che giấu bản thân, cũng không cần kìm nén cảm xúc, bởi ở đây không ai có nhu cầu tìm hiểu về người khác, họ chỉ biết vui vẻ thì cùng tụ tập thế thôi. Thái Linh mượn một cây đàn guitar đưa cho Minh Tuấn, anh chàng cầm đàn ngồi giữa vòng tròn người, nghêu ngao hát. Ca từ của bài “It’s my life” vang lên.
“This ain’t a song for the broken-hearted
A silent prayer for the faith-departed
I ain’t gonna be just a face in the crowd
You’re gonna hear my voice
When I shout it out loud
It’s my life
It’s now or never
I ain’t gonna live forever
I just want to live while I’m alive
(It’s my life)
…
Tới đoạn điệp khúc, tất cả lại cùng hòa vang “It’s my life”, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Một bản rock ballad đầy ý nghĩa, vô thức, Anh Thư cũng lẩm nhẩm hát theo. Trước đây, cô chưa bao giờ nghe rock. Dưới sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ, Anh Thư sớm làm quen với những thể loại âm nhạc mang tính quý tộc, những Franz Schubert, Richard Wagner, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart… Bất chợt Anh Thư thấy cuộc sống này, còn quá nhiều điều thú vị mà cô chưa trải nghiệm. Từ trước tới nay, cô luôn tự tin về tri thức, hiểu biết của mình mà không hề nghĩ rằng cuộc sống của cô chỉ là một vòng cứng nhắc trong những khuôn phép mà người thuộc tầng lớp của cô cho rằng đó là chuẩn mực đỉnh cao của xã hội.
Tách ra khỏi đám đông, Anh Thư lặng lẽ đi về phía dải cát mịn trắng xóa; một con sóng ập tới, cô khẽ nhón chân để nước không chạm vào gấu váy. Đứng giữa biển trời mênh mông mới cảm thấy mình thật nhỏ bé, mới thấy nỗi cô đơn kiệt cùng đến nhường nào. Cuộc hôn nhân của cô đã bị chính Quốc Đạt “khai tử” vào thời khắc anh xé toạc chiếc áo trên người cô. Giờ đây Anh Thư không buồn, không tiếc nuối. Khi chút tình cảm cuối cùng trong lòng đã nguội lạnh thì mọi cảm xúc cũng biến mất. Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời này không phải là cảm giác yêu, hận, ghét bỏ một người nào đó, mà có lẽ, đáng sợ nhất chính là sự vô cảm với một con người, một mối quan hệ, khi đó, không còn gì có ý nghĩa nữa cả. Đóng băng cảm xúc là hành vi mà chỉ khi tâm hồn đã chạm đến tận cùng tổn thương mới phải làm để giữ chút tự vệ cuối cùng! Mối quan hệ với Quốc Đạt giờ đây là như vậy. Lòng cô đã quyết rồi, có lăn tăn chăng là bé Bông rồi sẽ ra sao; nhưng cô tin, cả cô và Quốc Đạt, dù có đối với nhau thế nào, nghĩ về nhau ra sao, thì trước mặt bé Bông, họ vẫn đủ sáng suốt để cư xử sao cho con ít bị tổn thương nhất.
*
Cát ẩm len vào kẽ chân mát dịu, Anh Thư thích cảm giác này, cảm giác bước chân trần trên cát, giao hòa với thiên nhiên, nghe tiếng sóng biển rì rào như lời thủ thỉ của tình nhân mải miết kể những câu chuyện ngàn xưa, ngàn sau bất tận; để gió biển như bàn tay dịu dàng lùa vào mái tóc, mơn man trên da thịt, xoa dịu nỗi đau thể xác, vỗ về vết thương tâm hồn. Giá như, có một vòng tay ôm từ phía sau thì có lẽ đã là buổi tối đủ đầy, viên mãn, mà hoàn toàn không cần đến những resort năm sao, không cần bãi biển được bao trọn, không cần bữa tối với ánh nến và rượu vang đắt tiền, không cần hàng dài người phục vụ. Đôi khi, người giàu thật đáng thương, quẩn quanh mãi vẫn chẳng chạm đến được tận cùng của thấu cảm hạnh phúc. Hóa ra, cuộc sống bình dị cũng có những điều đơn giản mà tuyệt vời đến vậy; kể cả như lúc này, vẫn cần lắm hơi ấm của một người nhưng có vẻ không thiếu thốn như trước giờ cô vẫn từng trải qua mà tưởng đã đủ.
Trước đây, trong thế giới của mình, Anh Thư luôn nghĩ du lịch là những căn phòng hạng sang, những món ăn đắt tiền, những khu nghỉ dưỡng xa hoa đẳng cấp. Giờ đây, một mình, bước chân trần trên cát, ngủ tại một homestay bé xíu, ăn những món dân dã, cùng những người xa lạ kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối, cùng đàn hát bên đống lửa…, cô hiểu ra rằng, hạnh phúc, niềm vui không hoàn toàn do vật chất quyết định, nó nằm ở cách tiếp nhận, ở góc nhìn, thái độ của mỗi người trước cuộc sống, và ở cách họ đối mặt, giải quyết những vấn đề của bản thân, đón nhận những điều xảy đến với mình.
Phía xa, Thái Linh như một đốm trắng nhỏ sinh động chạy về phía cô, vừa đi vừa huơ huơ tay như sợ cô không nhìn thấy mình vậy.
– Chị đây rồi, bọn em tìm chị nãy giờ. Đang hát tự dưng chị biến mất làm mọi người lo quá. – Cô bé nói trong tiếng thở.
– Ừ, chị muốn đi dạo cho thoáng, ngồi đây nghỉ một lát nha. – Thấy cô bé thở hổn hển, Anh Thư không đành lòng.
– Chị, chị đang đi trốn hả? – Vừa ngồi xuống, Thái Linh bất ngờ hỏi.
– Sao em hỏi vậy? Chị giống người đi trốn lắm hả?
– Không phải trốn theo nghĩa đen, tại em thấy chị buồn buồn.
– Ừ, đúng mà cũng không đúng. Chị muốn rời xa cuộc sống bình thường vài ngày, để suy nghĩ một số chuyện.
– Thế là đi trốn rồi.
– Ừ, cũng đúng! – Anh Thư cười, nói theo cách nói hồn nhiên của cô bé.
– Chị, chị thấy ngọn hải đăng đằng kia không? Ngày mai, đó sẽ là nơi nhìn thấy mặt trời đầu tiên của nước mình đó. Dù ngày hôm nay có như thế nào thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai trời lại sáng thôi. – Rất nhanh, Thái Linh chuyển từ nghiêm túc sang điệu bộ lí lắc quen thuộc. – Trừ khi mai là ngày tận thế.
Nói xong, cô bé lại toét miệng cười. Thật ra, Anh Thư đã có chút khựng lại khi nghe câu cuối của cô bạn mới quen, nhưng rồi cũng giãn ra ngay. Ừ, trừ khi ngày mai tận thế thôi, nếu không, mọi thứ đều hoàn toàn có thể bắt đầu lại; chỉ cần bản thân cố thêm chút nữa, rắn rỏi thêm chút nữa!
– Cảm ơn em! – Anh Thư quay sang cô bạn nhỏ, chân thành nói lời cảm ơn. – Cảm ơn em vì đã rủ chị đi cùng, cảm ơn vì đã truyền cho chị những năng lượng tích cực, chị nạp đầy vào đây rồi này.
Vừa nói, Anh Thư vừa chỉ chỉ vào tim. Thái Linh tròn xoe mắt nhìn Anh Thư rồi gật mạnh đầu, cười rạng rỡ.
– Chị, chị phải vui lên nhé! Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, ha chị?
– Mai chị phải về rồi, khi nào các em qua thành phố, nhớ gọi cho chị nha.
– Vâng, mà chị trốn nhanh vậy hả? Chúc chị như ý nha.
– Ừ, mai ngắm bình minh xong chị đi ngay, chúc hai đứa em luôn hạnh phúc.
Một cô nhóc hiểu chuyện, Anh Thư nghĩ thầm, bình thường nhí nhố là thế nhưng lại luôn để ý, quan tâm tới cảm xúc của người khác. Ở gần cô bé, người đối diện sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái.
*
Đấu tranh mãi, cuối cùng Anh Thư cũng dậy sớm, leo hơn một trăm bậc lên đỉnh ngọn hải đăng, chọn một góc thật khuất đứng ngắm mặt trời mọc. Phía xa, mặt biển phẳng lặng như một tấm thảm xanh thẫm, đường chân trời thẳng tắp ửng hồng, những đám mây trắng được nhuộm hồng rực rỡ, mặt trời đỏ rực như từ đáy biển chui lên, tỏa những tia sáng đầu tiên, cả mặt biển với những con sóng lăn tăn dát vàng lấp lánh. Một cảnh tượng huy hoàng. Cuộc đời, còn nhiều điều đáng sống, đáng để trải nghiệm. Sau chuyến đi này, chắc chắn cô sẽ nuôi dạy bé Bông khác đi, không để bé chỉ thụ động tiếp nhận những giáo điều cứng nhắc, trở thành bản sao của chính cô nữa. Nghĩ đến bé Bông, lòng Anh Thư trở nên xáo trộn, có phần tự trách mình đã vì cảm xúc riêng tư mà để con ở một mình; rồi nhanh qua thôi, để nghe rộn ràng khi sắp sửa được về lại với con.
Tạm biệt biển xanh cát trắng, tạm biệt những con người mới quen ấm áp, tạm biệt nơi lưu dấu bao nhiêu ký ức tuổi thơ của Lê Nam – mặc dù những ký ức ấy cô chưa kịp được nghe kể. Có lẽ, bởi đây từng là nơi anh gắn bó nên tự nhiên cô có một cảm giác thân quen dù mơ hồ.
Về tới nhà, bật điện thoại lên, những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn của Lê Nam phủ kín màn hình, từ hỏi thăm, tới sốt ruột, lo lắng, tưởng như chưa bao giờ anh hoang mang đến vậy. Tin nhắn cuối cùng được gửi đến cách đây một giờ, “Đã xảy ra chuyện gì? Liên lạc với anh ngay khi em đọc được tin nhắn nhé.” Anh Thư thở dài nhìn màn hình điện thoại, cảm giác áy náy dâng lên. Soi mình trong gương, những vết tím đã mờ, thần sắc cũng bớt nhợt nhạt hơn, cô soạn tin trả lời Lê Nam, “Em không sao, em bận chút chuyện, mình liên lạc sau nha”.
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
|
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!