LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

TRUYỆN NGẮN MẮT NÂU

77 lượt xem

Tôi bước vào năm nhất đại học với tâm trạng không có gì là vui tươi hớn hở như cái cách mà một tân sinh viên thường hớn hở. Điều này có nhiều nguyên nhân, một trong những lí do trực tiếp nhất là đám bạn thân của tôi, trong đó có con Nhiên, đều rớt bịch. Từ nhỏ, sức học của tôi và tụi bạn đều ngang nhau, nhưng không hiểu sao khi tôi vui mừng vì biết điểm số của mình vừa đậu vào ngành mình định học, thì tụi nó mặt mày ảm đạm thông báo rớt. Ngày ba mẹ tôi mở tiệc mừng, họ hàng đến chia vui, trong khi nhà tôi người ra kẻ vào tấp nập thì tôi lang thang đến trưa trờ trưa trật mới mò về. Tôi không thấy vui! Trong khi tụi bạn rầu rĩ mà tôi lại ăn mừng, cảm giác mình là một thằng bạn không ra gì. Tôi buồn rầu nghĩ có lẽ do điểm số của mỗi ngành không giống nhau, cũng có thể cuộc đời đã bắt đầu tách chúng tôi ra những ngã rẽ khác nhau, và không nhau…

Từ nhỏ, tôi đã bị nhận xét là già trước tuổi, hay quan tâm đến những cái gọi là duyên số, nhân tướng học,… đầu óc lúc nào cũng lơ lơ lửng lửng và phán ra những câu khét nghẹt mùi triết lí. Càng lớn, tôi càng trầm, và có phần lập dị. Tôi đặc biệt theo kiểu không mấy tích cực cho lắm, và đương nhiên, không được ủng hộ, mọi người chỉ đang chấp nhận tôi.

Còn một lí do nữa khiến tôi, trong những ngày này, hay mang tâm trạng buồn u uẩn, đó là cô bạn tôi thầm để ý cũng rời xa tôi. Cô ấy học đại học ở Sài Gòn, lý do rời xa bất khả kháng. Vậy mà hai cái điều tưởng chừng hợp lí nhất quả đất ấy lại khiến tôi buồn, thì đã bảo, tôi có sở thích tự làm khổ mình mà. Mỗi ngày tôi phải vật vả lắm mới không để nó ảnh hưởng đến những chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, học tập của một sinh viên năm nhất – cái tuổi lẽ ra chẳng cần phải buồn nhiều thì cuộc sống tự lập cũng khá bận rồi.

*

Trường tôi học nằm giữa khu đại học, chỉ cần bước ra đường là chạm mặt sinh viên. Quán cà phê cũng vì thế mà mọc đầy hai bên đường, lúc nào cũng đông nhung nhúc. Đường sá tấp nập người xe, khói bụi khiến tôi ngột ngạt đến khó thở. Không ít lần khi phải đợi thật lâu mới có thể sang đường, tôi lại nhớ những cánh đồng lúa vàng thẳng cánh cò bay và đường làng thân thuộc quê mình, lòng nhớ quê vô hạn. Mỗi ngày tôi đến trường rồi lầm lũi về nhà. Thỉnh thoảng, tôi lên thư viện tìm tòi những cuốn sách về nhân tướng học, về bí ẩn của các đường chỉ tay, hay sự vận hành di chuyển của những chòm sao – các lĩnh vực xem ra chẳng liên quan gì đến ngành kĩ thuật mà tôi đang học.

Thư viện trường tôi khá rộng, mát mẻ và khang trang. Nó là Trung tâm học liệu của cả các trường Đại học khác thuộc Đại học Đà Nẵng nên có đủ các đầu sách. Nó được tọa lạc trên một khu đất rộng cách lối đi chính vào giảng đường khoảng hai mươi met – cái lối đi mà ngày nào cũng ra vào tấp nập bọn sinh viên. Từ cổng trường vào khu giảng đường xa ngót ngét gần một cây số, hai bên đường, những hàng phượng già và bằng lăng phủ mát cả lối đi. Những ngày mới nhập học, tôi thường tha thẩn trên con đường này mỗi giờ tan học, ngắm những bông hoa bằng lăng cuối cùng của mùa hè đang cố khoe cái sắc tím nhạt nhòa dưới nắng chiều.

Năm đầu đại học vùn vụt trôi qua…

Tôi chợt nhận ra cuộc sống của mình vẫn chưa hẳn là đáng chán khi một ngày, đang ngủ trưa thì điện thoại reo inh oải và giọng con Nhiên léo nhéo chói cả tai rằng thì là sao chưa xuống chơi với nó. Con nhỏ này lúc nào cũng vậy, chỉ riêng cái âm thanh phát ra từ cổ họng của nó thôi cũng đủ làm tôi đến nhức đầu.

Nhiên là đứa bạn tôi khá thân trong nhóm bạn lâu đời nhất của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ thời còn trèo cây, tắm mưa, kể ra cũng hơn mười năm có lẻ. Ngày tôi vào đại học, nó ngồi khóc tu tu ở nhà, nhưng sau đó cũng đậu nguyện vọng hai của một trường cùng thành phố với tôi. Nghĩ lại thấy mình đúng tệ, gần hai năm mà vẫn chưa biết chỗ ăn ở học hành của bạn ra sao trong khi nó đã tới phòng trọ tôi ba, bốn lần.

*

– Leng…keng…

Tôi bước về phía có tiếng chuông gió. Một cô gái đang ngồi bên cửa sổ, mái tóc bay bay trong gió, tay nghịch chiếc chuông gió bằng gốm trước mặt. Cô ấy ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác. Đập vào mắt tôi là đôi mắt nâu, điềm tĩnh, trầm buồn. Ồ, một cô gái có đôi mắt nâu…

– Úi, Huân?! – Nhỏ Nhiên từ phía sau chạy tới – Sao không gọi? Qua chào Sơ!

Vừa nói, Nhiên vừa lôi xềnh xệch tôi đi, tôi đưa mắt nhìn cô gái bên cửa sổ, ánh mắt lướt qua nhau.

Nơi bạn tôi ở là khu nội trú của sinh viên trong một nhà Dòng, ở đây chỉ cho con gái trọ và vì thế những vị khách nam như tôi thì được cái vinh dự là ra ghế đá ngồi chứ không được vào phòng. Con Nhiên thật khéo chọn chỗ ở, nơi này quả là rất hợp với một đứa học văn suốt ngày tâm hồn treo ngược cành cây như nó. Không gian thoáng đãng, có cả một vườn cây ăn trái và vườn dâu xanh ngắt. Tiếng chim hót lảnh lót trong vườn. Nếu là lúc khác, tôi hẳn phải hít lấy hít để cái không khí trong lành này, nhét cho đầy phổi để mang về dùng. Nhưng ngay lúc này, tôi không thấy được sự nên thơ của khu vườn nữa. Trong lòng tôi lúc đó, hình ảnh đôi mắt nâu kia cứ lượn lờ…

Sau một tuần bị vùi dập bởi cơn ác mộng mang tên “đồ án”, tôi như không nhận ra mình trong gương. Mặt lốm đốm những mụn và mái tóc vốn bồng bềnh lãng tử cứ dựng đứng lên như vừa bị giật điện, hai viền mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ. Không phải tự nhiên mà người ta vẫn đồn nhau, trai bách khoa là bọn thú “gặm một khối căm hờn trong cũi sắt” và cứ đưa đôi mắt đờ đẫn lơ ngơ nhìn đời.

Thời gian gần đây, việc học hành bận rộn cũng làm tôi nguôi ngoai phần nào nỗi cô đơn. Tôi dần thích nghi với mọi thứ, với cái thành phố rất đỗi nên thơ dẫu không có ruộng đồng. Hằng ngày, đám bạn cù lần của tôi vẫn chí chóe trên Facebook sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Mọi thứ cũng dần đi vào ổn định, dẫu ít sắc màu.

Đôi lúc, tôi vẫn nghĩ về cô bạn thời cấp ba, như một thói quen. Tôi đã bỏ trạng thái theo dõi Facebook của cô ấy. Nhiều lúc vì tò mò tôi muốn nhắn một tin thăm hỏi, nhưng rồi lại thôi. Có những việc, biết càng ít lại càng hay.

Chiều thứ bảy rảnh rỗi, tôi lang thang nhà sách tìm mua một vài cuốn sách và những thứ linh tinh cho môn vẽ kỹ thuật. Dù là cuối tuần, nhà sách khá vắng vẻ. Có lẽ trong một chiều nắng đẹp trời này, việc dạo chơi ngắm cảnh hay tụ tập bạn bè sẽ thú vị hơn là chui tọt vào nhà sách. Đang cười thầm cho kiểu suy ra ngớ ngẩn của mình, tôi khựng lại khi lướt qua một khuôn mặt quen, à không, chính xác là một đôi mắt quen đặc biệt. Là cô ấy, đang say sưa ngắm nhìn những chiếc chuông gió được trưng bày ở một góc nhà sách.

Một cơn gió khẽ lướt qua làm những chiếc chuông va vào nhau, leng keng… Cả hai giật mình, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi đang đứng đực mặt ra một góc. Đột nhiên, cô ấy mỉm cười, bước về phía tôi

– Huân?

– À..ờ… – tôi lúng túng

– Mình là Linh. Khánh Linh!

Khánh Linh? Là chuông gió sao? Tôi có chút thất vọng vì cô ấy không phải tên là Mắt Nâu như tôi từng nghĩ. Gì thế nhỉ? Tôi tự cười mình, ai lại tên Mắt Nâu bao giờ? Nhưng mà, tôi vẫn sẽ gọi Linh là Mắt Nâu.

Kỳ nghỉ hè của năm thứ hai đại học, Nhiên rủ rê tôi đi tour Đà Lạt. Vậy mà tới ngày đi, nó lăn đùng ra bệnh. Mẹ nó cương quyết không cho đi, dù khi tôi sang nhà nó hỏi thăm tình hình, nó đã cố làm mặt tươi tỉnh và ăn hết một tô cháo to. Tôi nhăn nhó

– Thôi hủy vậy, dịp khác!

– Không được, Linh xong xuôi hết rồi, mày với Linh đi!

– Hả? Sao tự nhiên tao với nó đi? – Tôi tròn mắt

– Đi mà, đi mà, nó háo hức hơn tao nữa, tụi mày đi chụp ảnh về cho tao!

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cái miệng lém của Nhiên hạ giọng ngọt ngào hay van lơn để kì kèo năn nỉ tôi điều gì, tôi đều xiêu lòng ngay. Lần này cũng không ngoại lệ. Dẫu vậy, lòng tôi bâng khuâng quá đỗi…

Chúng tôi đến Đà Lạt vào khoảng mười giờ sáng. Vậy mà Đà Lạt như vẫn còn đang say ngủ giữa những cụm mây mù giăng khắp nơi. Mây bay trên các ngọn đồi, sương là đà quanh mặt hồ Xuân Hương. Không khí se lạnh làm tôi hắc hơi liên tục dù đã được cảnh báo và mang khăn áo đầy đủ.

Đúng như những gì tôi từng đọc về người sở hữu đôi mắt nâu, Mắt Nâu là một cô gái thông minh, nhẹ nhàng và chu đáo. Không nói nhiều và liếng thoắng như Nhiên, Mắt Nâu vẫn biết gợi chuyện đủ để giữa chúng tôi không có khoảng không im lặng ngột ngạt nào. Ở bên cô ấy, tôi có một cảm giác thân thuộc, bình yên nhẹ nhàng. Cô ấy khiến cảm giác cô đơn trong tôi biến mất, nhưng cũng không có cảm giác phiền phức.

Đi chơi cùng nhau, tôi có nhiều cơ hội nhìn rõ đôi mắt nâu to tròn với hàng mi dài không cong lên mà rợp xuống. Tôi chợt nghĩ đây là một cô gái bí ẩn. Dù đôi mắt trầm buồn nhưng có vẻ như Mắt Nâu thật sự rất yêu đời, yêu cuộc sống, hay là đang cố che giấu những u buồn của mình đi để vui tươi cũng nên? Những người bí ẩn thường có một nội tâm phong phú và sâu thẳm. Thỉnh thoảng cô ấy hát lên khe khẽ khi chúng tôi tách đoàn đi dạo trên những đồi thông xanh. Mắt Nâu nói thích nhất bài hát “Mưa hồng”, nhất là câu: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Những cử chỉ quan tâm của Mắt Nâu khiến tôi cảm thấy ấm áp, đặc biệt giữa tiết trời se lạnh nơi đây, ấm áp và có chút gì đó, như là rung động…

Mắt Nâu hỏi tôi có biết sự tích hoa Mimosa không khi chúng tôi dạo ngang những cây Mimosa mùa này chỉ trơ thân và lá xanh biếc. Tôi đã nhìn thấy Mimosa vài lần qua tranh ảnh, hoa màu vàng, nở thành chùm, tươi thắm, trinh nguyên như mang cả sức sống mùa xuân của xứ sở ngàn hoa này. Nhưng tuyệt nhiên, chưa một lần tôi nghe biết nó có một sự tích nào.

“Ngày xưa”  – Giọng Linh kể đều đều, trầm ấm “ở vùng đất Australia tươi đẹp…”

*

Một tuần từ ngày trở về thành phố, tôi vẫn luôn nghĩ về Mắt Nâu. Thỉnh thoảng hình ảnh khuôn mặt nhăn nhó của cô ấy lúc bị con vịt của tôi tông giữa hồ Xuân Hương bay xẹt về trong đầu khiến tôi bật cười. Điều đặc biệt là lần nào nghĩ về cô ấy, hình ảnh đôi mắt nâu to tròn kia cũng là thứ hiện lên đầu tiên và rõ nét nhất. Có lần, trên đường đi học, giữa con đường rợp bóng cây dẫn vào lớp, tôi bỗng nhớ những cung đường thơ mộng ở thành phố hoa, những cung đường dốc nối dốc, đồi tiếp đồi mà trong một lần mỏi chân ngồi nghỉ, tôi suýt ngất vì cười khi Mắt Nâu sốt sắng bảo nếu mỏi quá thì Linh cõng Huân và cái tư thế xuống tấn như sẵn sàng chờ tôi leo lên của cô ấy ngố không chịu được.

Trời đang nắng bỗng đổ một trận mưa rào không báo trước, thời tiết miền Trung mùa này cứ thất thường như những cô nàng dở dở ương ương. Tấp vội xe vào mái hiên bên đường trú mưa, tôi bỗng nhớ cơn mưa ở Đà Lạt, mưa đêm tầm tã khiến hai đứa ướt như chuột lột khi đang hì hục đạp xe lên một con dốc cao. Lúc cả hai lạnh run ngồi chờ mẻ khoai nướng của bà cụ bên đường, bà cười móm mém bảo mùa này Đà Lạt mưa tình đấy, cặp nào đi trong mưa chắc hẳn phải duyên làm hai gò má Mắt Nâu đỏ ửng, đôi mắt ánh lên một tia thẹn thùng nhưng sáng rực, không rõ vì than hồng hay vì đâu.

Điện thoại báo có tin nhắn, là của nhỏ Nhiên: “Linh rất quan tâm mày. Đã đến lúc gạt lại những chuyện cũ, hướng đến những điều tốt đẹp hơn…”

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư