MẤT NGỦ

128 lượt xem
Hơn ba giờ sáng rồi, căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn. Bên chiếc bàn nhỏ, cửa sổ khép hờ, chiếc đèn bàn tỏa thứ ánh sáng vàng vọt, đùng đục. Ông đang ngồi trầm tư, nghĩ ngợi đôi điều. Người ta bảo, tâm trí dễ “sẩy chân” vào những khoảng lặng như lúc này. Ông không rõ đã đánh bạt tâm trí mình về phương trời nào. Có thể là một nơi xa xôi, một nơi xa xôi mà ông đã đặt chân tới khi còn trẻ, chừng hai mươi hai mươi mốt tuổi gì đó. Cũng có thể một sự việc thường tình mới xảy ra tuần trước, khi ông tới bưu cục để nhận một món đồ mà cô con gái đang sống ở một nơi xa gửi về. Cô con gái bảo, đó là một đất nước xa xôi và lạnh lẽo. Ông chỉ biết, đó là một đất nước xa xôi và lạnh lẽo. Không tin gì thêm, và ông cũng chưa thử tìm nó trên bản đồ, ông dẹp ngay suy nghĩ đó khi nó vừa lóe lên trong tâm trí của mình.“Ông cần phải ký tên? Ngay chỗ này.”Nữ nhân viên chỉ tay vào mảnh giấy và yêu cầu ông ký để biên nhận. Lần nào cũng thế dù ông đã biết rõ thủ tục, ký nhận thế nào nhưng cô gái vẫn không thôi nhắc nhở.Ông nhận lấy từ tay nữ nhân viên tấm phiếu. Cô hướng dẫn ông ký tên. Đó là một cô gái còn trẻ, cũng trạc tuổi con gái ông, mái tóc cắt ngắn hợp với gương mặt bầu bầu.Ông ký xong, đưa lại tấm phiếu cho cô. Cô đóng dấu, lưu lại rồi sau đó đưa lại cho một món đồ được gói gọn ghẽ trong một chiếc hộp các-tông hình vuông, bên ngoài bọc thêm vài lượt nilon nữa cho chắc chắn.“Cảm ơn cô.” – Ông nói.“Không có gì.” – Cô gái nói.Ông bỏ chiếc hộp vào trong túi xách của mình, rồi nhanh chóng trở về nhà. Trời đổ mưa, thời tiết tháng Tư đã mang những cơn mưa rào trở lại với thành phố. Cái lạnh vẫn đâu đó lẩn trốn trong những bả vai, khớp gối, đôi bàn chân của người già. Chúng vẫn đau nhói lên vào bất cứ khoảng thời gian nào về đêm.Trước khi trở về nhà, ông đã ghé qua cửa hàng tiện ích để mua một vài vật dụng cá nhân, lưỡi lam cạo râu, xà phòng tắm, nước lau sàn và một ít khăn mặt loại dùng được vài lần.Ông dừng lại để đây, cũng không buồn hồi tưởng gì về bữa tối tẻ nhạt của mình. Nếu như có con mèo thì mọi chuyện có thể đã khác, nhưng nó bỏ đi rồi, con mèo đen đã đi mấy ngày nay mà không thấy trở về. Ông không hề sốt sắng gì về chuyện đó, bởi lẽ ông đinh ninh rằng, nó sẽ trở về khi cảm thấy thiếu hơi ấm từ căn nhà này. Vài lần trước cũng vậy, thêm nữa đó là một con mèo xấu xí nhất mà ông đã từng nuôi trong đời mình, vài mảng lông bị mất, một con mắt không thể nhìn thấy gì.Chiếc hộp quà đã được gỡ bỏ khoảng ba lớp giấy bóng bên ngoài, để làm được chuyện này ông đã phải sử dụng tới chiếc dao dọc giấy đã rỉ sét của mình. Ông nhớ đã mua nó cách đây năm năm dọc con đường hướng thẳng ra đại lộ B, và cách đó chừng hơn một trăm mét chính là quán cà phê âm nhạc với cái tên rất hay. Blue Night. Cái tên cũng đã có từ năm năm về trước rồi. Ông cũng nhớ lần gần đây nhất ghé thăm quán cũng phải đến một tháng rồi.Ông bắt đầu dùng dao dọc giấy để tiếp tục mở chiếc hộp ra.Một vài bức ảnh, của con gái ông với chồng và đứa con gái, tức cháu gái của ông. Đó là một đứa bé xinh xắn. Năm nay nó mười tuổi, đều thừa hưởng mọi thứ từ bố nó, mắt xanh, mũi cao, môi mỏng chúm chím, da trắng hồng hào, chỉ duy có mái tóc rối nùi màu nắng cháy và cái trán bướng bỉnh là thừa hưởng từ mẹ nó. Nhớ có lần vợ ông bực dọc thấy rõ, vì chuyện mái tóc, năm ấy con gái chừng mười tuổi.Lúc này, ông để tâm vào một bức ảnh chụp 3 người, thêm cả con chó giống chó tuyết từ Alaska, nhanh nhẹn, trung thành và thông minh. Dọc suốt đời mình ông chưa bao giờ có ý định nuôi một con chó cả, ngay con mèo đen cũng tự đến với ông vào một ngày không xác định.Cả gia đình con gái chụp chung trong dịp đi trượt tuyết ở một sườn đồi thấp gần nhà, theo con gái miêu tả thì vùng đó gần nhà, tầm mười phút đi xe là tới. Khoảng chừng tháng Hai cả gia đình con gái sẽ đi tới vùng đó dã ngoại, đồng nghĩa với việc bức ảnh này đã được chụp cách đây hai tháng rồi cũng nên.Ông ngắm đi ngắm lại những bức ảnh một hồi. Ông dừng lại trước nụ cười mỉm của con gái mình. Ngày con gái ra đi, ông cũng tiễn nó một đoạn từ trong khu tập thể ra bên ngoài phố lớn. Tới đầu phố, chiếc taxi đang phục sẵn, con gái ra hiệu cho ông dừng lại. Ông vẫn nhớ đó là một khoảng cách không xa, nhưng chắc chắn rồi sẽ xa, xa trăm ngàn cây số. Ông cố gắng nói một lời, nhưng sự thực ông không thể thốt ra một lời nào, có thứ gì đó mắc cứng trong cổ họng. Ông nghĩ đó là một trong những trải nghiệm cơ bản ở đời, mà mở đầu bằng sự chia lìa giữa những người thân thích. Con gái là người thân thích cuối cùng trong đời ông.Ông dừng lại. Con gái cười mỉm, giơ tay ra chào ông, trước khi bước vào trong chiếc xe taxi đã phục sẵn trước đó. Con gái nói “Con sẽ viết thư cho bố thường xuyên. Bưu điện sẽ báo bố khi có thư.”Con gái cười mỉm lần cuối, rồi bước vào trong xe. Nụ cười chìm trong màu xanh, màu xanh chìm trong màu trắng của làn sương mờ tháng Ba. Bỗng chốc mất hút trong đại lộ, không còn nhìn thấy gì.Giờ đây khi đang ngồi suy ngẫm trong căn phòng dường như tách biệt với thế giới bên ngoài, ông đang đối mặt với sự trống rỗng, sự trống rỗng của căn phòng, những đồ vật vô tri phơi bày ra trước mặt.Bất giác ông với tay lấy tập giấy kẹp giữa giá sách, nằm giữa những cuốn sách, cả cũ lẫn mới, mùi giấy trắng mới tinh thoảng qua mũi ông một mùi hương dìu dịu thân thiết. Ông không biết diễn tả sao cho đúng cảm giác ấy.Ảnh minh họaCầm chiếc bút trên tay mà vẫn chưa sẵn sàng viết một từ nào.Đồng hồ điểm 4 giờ 30 phút sáng. Ông gạch một dòng kẻ nhỏ chới với giữa trang giấy trắng, mới tinh.Con mèo đen đã về, nó đánh thức ông dậy vào lúc 11 giờ 30 phút trưa. Ông trộm nghĩ, nếu không có nó thì ông có thể ngủ thêm một tiếng đồng hồ nữa trước khi thức dậy. Ông có thể đấu tranh xem mình có nên nấu bữa trưa hay không hay sẽ đi dạo một vòng quanh khu phố. Nhưng những ý nghĩ về khung cảnh ướt át và khoảng trời có phần u ám của thời tiết cuối tháng Ba khiến ông nán lại đôi chút. Ngay sau đó, ông nghĩ ngay tới chuyện nấu chút gì cho bữa trưa, vì con mèo của ông sau mấy ngày mất tích thì có vẻ đang đói.Trong lúc nấu ăn, ông nghĩ tới chuyện có nên mua về một chiếc vòng cổ, ghi trên đó là địa chỉ nhà ông, cùng số điện thoại để khi người ta tìm thấy con mèo thì có thể liên lạc với ông. Mr. An, phòng 308, khu đô thị CT, đại lộ B, quận X. Đại khái vậy, rồi ông sẽ phải làm nó thôi.Ông chia phần cơm ít ỏi của mình cho con mèo. Nó nằm im, mắt lim dim ngủ nhưng ông nghĩ, nó vẫn nắm bắt được mọi động thái đang diễn ra trong không gian này. Thứ mèo tinh ranh, nó sẽ không để ai tóm được mình và xem địa chỉ ghi trên cái vòng cổ chết tiệt đó.Ông đổ thức ăn ra chiếc đĩa đang nằm chơ vơ dưới sàn. Thức ăn bám sót lại trên chiếc đĩa đã hình thành thứ mốc xanh rì, ông không thèm để ý cứ thế xúc thẳng thức ăn vào đĩa. Con mèo tự động chạy lại và ăn ngấu nghiến phần thức ăn vì đói.Ông thong thả ăn phần thức ăn của mình, tranh thủ ngó qua một vài tờ báo, tạp chí mà ông đã mua lần trước. Thông tin không còn nóng hổi, một vài sự kiện về thiên văn đã đi qua vào đêm hôm trước, duy chỉ còn lại một vài vụ án mạng và ăn cắp vẫn đang được cập nhật. Thủ phạm vẫn chưa bị bắt và cơ quan an ninh vẫn đang tiếp tục điều tra.Ăn hết phần thức ăn trong đĩa của mình, con mèo thòm thèm ngó lên trên phía bàn của ông, còn sót lại một ít. Ông bèn đặt nguyên chiếc đĩa của mình xuống sàn, con mèo nhanh nhảu đón lấy, vẫn còn đói.Ông di chuyển về phía tủ lạnh, ông đang cảm thấy đầu óc mình trở nên mụ mẫm đi, có thể vì mùi thức ăn đóng sẵn chỉ chờ được hâm lại rồi dọn ra bên đĩa. Ông nghĩ nó chính là nguyên nhân khiến ông trở nên như thế, một dạng khác của chuyện bị đầu độc bởi thực phẩm không còn tươi và đầy đủ chất dinh dưỡng. Ông mở tủ lạnh lấy chai nước đóng chai để sẵn, vặn nắp và tu một hơi dài, hết nửa chai. Ông cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Ông nhìn lịch, một dấu tròn đỏ được khoanh vào ngày hôm nay. Ông có một cuộc hẹn với Nguyên.Cậu ta đã gọi trước cho ông, bảo rằng đổi địa điểm gặp mặt, cậu ta nói có thể vào Blue Night vào ban ngày. Bởi lẽ, quán sẽ vắng hơn. Không một chút lý lẽ gì thêm ngoài câu nói đó, có thể chưa đủ sự thuyết phục, nhưng ông cũng không bận tâm gì nhiều. Ông thay quần áo, không quên mang bên mình một cái ô và xấp giấy trắng với dòng kẻ chới với từ đêm qua.Nguyên đã tới Blue Night trước, và gọi sẵn đồ uống cho mình. Ông cởi áo, ngồi xuống, vắt ra đằng sau ghế. Phục vụ ra, ông gọi cho mình một tách trà gừng mật ong.“Cậu tới đây lâu chưa?”“Mới năm phút. Có lẽ cháu tiện đường, từ đây nếu đi hết con phố rồi quẹo trái có thể tới ngay được thư viện thành phố, nơi cháu đang làm việc.”“Làm việc?” Ông ngạc nhiên.“Cháu quên chưa nói với ông. Cháu nhận thêm công việc ở thư viện từ 3 giờ chiều tới 8 giờ tối, mới được cách đây một tuần thôi. Cháu nghĩ mình cần một chút bận rộn.”Ông không nói gì. Người phục vụ đã mang ra tách trà nóng mà ông yêu cầu.“Tại sao lại ở đây?” Ông vừa nói, vừa thực hiện động tác nhấp môi khẽ vào tách trà đang cầm trên tay, tay nâng tách, tay đặt lên chiếc quai nhỏ.“Ý tôi là tại sao cậu lại đột ngột đổi địa điểm chúng ta sẽ hẹn nhau.”Nguyên khẽ nhíu mày, cậu ta chưa vội nói. Nét suy tư này khiến gương mặt cậu ta trở nên đặc biệt thu hút hơn. Hơn một lần ông đã ngắm nhìn những đường nét hài hòa và hoàn hảo trên gương mặt ấy. Có thể nói đó là một gương mặt thu hút, dễ gây ấn tượng bởi người nhìn, rồi cộng thêm cách cư xử của cậu ta như một người trưởng thành, hơn số tuổi mà cậu ta đang có lại khiến cho cậu ta càng trở nên nổi bật giữa một đám đông dặt người xa lạ chẳng hạn.Rồi cậu ta nói:“Cháu không biết. Chỉ là cháu chợt nghĩ tới Blue Night thôi, cháu tưởng tượng tới chuyện nó sẽ thế nào vào ban ngày, và thế là cháu gọi cho ông. Vậy thôi. Ông có hay nghĩ tới những chuyện đại khái như vậy không? Một sự liên tưởng chẳng hạn.”Ông nhấp thêm một mụm trà nữa, cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi khiến ông thấy dễ chịu hơn. Ông nói:“Không có, tôi không hề liên tưởng. Nếu chợt nghĩ tới thì một vài hình ảnh xuất hiện ngay trước mắt tôi thôi. Nhưng hầu như chúng chẳng bao giờ rõ rệt.”“Chẳng hạn như…”“Một là Leonard Cohen và hai là con gái tôi.”Cậu đăm chiêu lần nữa, cậu để tay lên trán, những lọn tóc lòa xòa hững hờ trên vầng trán khá cao thanh tú. Nếu nhìn kỹ thì chẳng thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì.“Tại sao?” Cậu ta hỏi.Ông lắc đầu, rồi nói:“Tôi không rõ chuyện này, có thể tôi vừa mới nhận được bức thư cùng những tấm ảnh mà con gái tôi gửi, kèm theo đó là một đĩa nhạc Leonard Cohen. Tôi đã nghe chúng hồi còn trẻ. Cậu chắc biết bài Dance me to the end of love. Nhưng tôi thắc mắc là có bao giờ Blue Night bật một bài nào đó của Leonard Cohen chưa.”“Cháu nghĩ là chưa.” Cậu ta cười.“Ông không thích nơi này sao.” Cậu ta hỏi.“Không hẳn, chỉ là tôi không thích những chốn sôi động, đại khái là dành cho người trẻ, những bữa tiệc âm nhạc chẳng hạn.”“Nhưng giờ nó rất yên tĩnh.”“Bản chất là vậy.”“Cháu hiểu. Vậy hôm nay ông có gì?”“Một vài ý tưởng thôi. Tôi nghĩ rằng mình đang muốn viết một thứ gì đó, một câu chuyện chẳng hạn. Đại khái thế.”Cậu ta chưa bày tỏ quan điểm gì. Sinh viên ngành ngân hàng, 21 tuổi. Có niềm đam mê lớn về hội họa và âm nhạc, sống tách bạch với suy nghĩ đám đông, hoặc những biểu hiện đó là để che giấu đi những bí ẩn nào đó bên trong mà gương mặt có phần dửng dưng đó không hề biểu đạt ra. Ông quen cậu ta qua một người bạn của anh trai mình, đúng hơn là cậu ta là một người họ hàng xa của ông ấy. Ông ấy nói, cậu ta là một kẻ bên lề giống như ông.“Cháu nghĩ ông nên duy trì việc đó, dù không thật sự hiểu, nhưng những gì cất giấu ông có thể viết ra, như vậy cháu nghĩ ông sẽ thấy hài lòng hơn chẳng hạn.”“Hài lòng. Thỏa mãn.”Ông buột miệng nói.Cậu ta cười.“Cháu sẵn lòng muốn đọc nếu như ông viết ra. Ông biết đấy nhà văn nào cũng cần có độc giả.”Ông mỉm cười và không nói gì thêm.Hai người tạm biệt nhau. Ông rẽ trái để về khu phố của mình, cách đó không xa mấy nên ông muốn đi bộ. Trời âm u nhưng không có một hạt mưa nào. Ông thấy lòng mình bồn chồn. Ông đi tiếp. Ông nghĩ, có lẽ giờ này Nguyên đã yên vị trong thư viện của cậu ta, chăm chú bên bàn giấy, đọc sách. Hình ảnh này, gợi cho ông quay trở lại ký ức vài năm về trước khi ông cùng con gái sống ở quận bên, khi ấy con gái ông đang học năm thứ hai đại học.Đó là một căn nhà cũ kỹ nơi họ đã từng ở, không phải căn bây giờ. Sau khi con gái đi lấy chồng ông không ở đó nữa, quyết định bán căn nhà dành một chút vốn liếng dưỡng già. Ông chuyển về căn nhà nhỏ hơn hợp với chuyện sống một mình.Ông trở về căn nhà đúng 4 giờ 30 phút chiều. Trước đó ông nghĩ mình có thể đi loanh quanh đâu đó trong khu phố, hút thêm một vài điếu thuốc thì ông mới phát hiện ra rằng, mình đã bỏ quên chúng ở nhà.Con mèo nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa cũ. Chiếc ghế này do con gái ông mua khi nó nhận được tháng lương đầu tiên của mình sau ngày ra trường đi làm. Đơn giản vì chiếc ghế cũ trong nhà đã rách nát nên cần phải thay. Giờ chiếc ghế này cũng không khá hơn là bao, theo thời gian những vết xước chẳng rõ từ đâu xuất hiện. Chúng cứa rách phần da bọc bên ngoài, làm lòi cả phần đệm mút bên trong, đôi chỗ ố lại vì vệt cà phê, trà vô tình nhỏ xuống bám lại, không thể lau chùi. Ông nhớ những người chuyển đồ có ý thắc mắc rằng, tại sao ông không sử dụng một chiếc ghế mới.Treo chiếc áo khoác lên giá, ông ngồi xuống, ngả mình ra ghế sofa cũ. Đèn trong nhà vẫn chưa bật. Con mèo đen không hề bị đánh thức, ánh sáng nhờ nhờ từ khung cửa rọi xuống căn phòng tranh tối tranh sáng, chỗ ánh sáng rọi vào phần ghế bị rách, những hạt bụi lơ lửng bay trong dòng chảy ánh sáng ngày càng trở nên nhợt nhạt.Ngay cả bản thân mình ông cũng đang cảm thấy nhạt màu, và vài giây nữa thôi sẽ biến mất. Không còn gì.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo