MÙA YÊU THƯƠNG

151 lượt xem

Tôi thích mùa xuân, tươi đẹp và tràn trề sức sống. Xuân về xua tan giá lạnh của mùa đông, thắp lên hy vọng vào một mùa mới. Khi còn bé, tôi luôn háo hức đợi xuân về, dù nơi tôi sinh ra không phân định bốn mùa rõ rệt, nhưng với giác quan của một đứa trẻ hay quan sát và khám phá tôi vẫn tự tin nhìn thấy mùa xuân khi nó còn đang bận giao ban với mùa đông. Đó là khi mấy chậu mai trước nhà thay lá, lú nhú những búp non xanh và bung tỏa những sắc vàng rực rỡ. Mai đẹp bình dị, hệt như cách mùa xuân đến với mọi người. Những ngày trước thềm mùa xuân ai cũng bận rộn, ngay cả tôi cũng bận rộn khi hãy còn là một cô nhóc. Tôi bận rộn cùng mẹ trong những phiên chợ giáp Tết, để nhìn ngắm cho thỏa thích những gian đồ mới thơm mùi của Tết. Rồi lại quấn quanh chân ba khi ông sơn lại ngôi nhà nhỏ đang hằn dấu vết thời gian, dù thấm mệt nhưng ba cũng bật cười khi nghe tôi tíu tít “khi nào lớn con xây nhà mới cho ba!”. Đã rất nhiều mùa xuân trôi qua, nhưng mùi của nó chưa bao giờ thay đổi trong tôi. Mùi khói, mùi sương, mùi của hy vọng, mùi của yêu thương.

Tôi nghĩ mình sẽ không ghét mùa hè nếu nó không quá nóng bức và ngột ngạt ở thành phố nhộn nhịp mà tôi đang phải sống. Khói, bụi, tiếng còi xe giữa trưa nắng đổ lửa luôn là nỗi ám ảnh vào những ngày hè. Nếu có điều kiện thì tôi nhất định sẽ đi đâu đó để trú ngụ thay vì chen chúc ở ngã tư đèn đỏ, nơi có mùa hè trong mơ – là hàng cây rợp bóng giữa buổi trưa hè lộng gió, nằm nghe tiếng sóng vỗ rì rào và nhấp một ngụp cocktail tequila dưa hấu ngon tuyệt. Thay vì cứ mộng mơ thì tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể chạm đến mùa hè mát lạnh ấy, nhưng trước tiên tôi phải thoát được đám đông đang kẹt cứng ở ngã tư – nơi có bình nước đặt ngay ngắn với những dòng chữ viết vội “trà đá miễn phí, xin mời dùng”, để chạy về nhà cho kịp bữa trưa có tô canh cua đồng “mẹ nấu để ba con bây ăn cho mát”. Đâu đó vẫn còn những dòng chảy yêu thương len lỏi vào buổi trưa hè, xoa dịu đi những tâm hồn đang bế tắc ở đâu đó của mùa hè.

Mùa thu tới. Phải nói rõ thêm nữa là nơi tôi sống không có mùa thu, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn nhận ra mùa thinh lặng và dịu dàng ấy. Đó là khi tiếng trống trường đâu đây vang vọng, làm tôi nhớ da diết ông giáo già nơi trường cũ quê tôi. Không hiểu sao người ta lại gọi là ông giáo mà không phải là thầy, có phải vì ông già rồi mà vẫn còn dạy học, hay đó là tiếng gọi thân thương không lẫn vào đâu được mà mọi người đều muốn dành cho ông. Nghe kể ông là người nơi khác đến quê tôi sinh sống thời đất nước vừa trải qua cơn loạn lạc. Lúc đấy ông chưa già, nhưng những dấu vết chiến tranh hằn rõ lên khuôn mặt ông, lên đôi chân đi khấp khuỷu vì phải làm quen với một bên chân giả bằng gỗ cứng đờ, đã làm ông già hẳn đi như lời ông nói ông vẫn hay chạy trước thời gian một bước. Ông sống một mình gần trường học, thương lũ trẻ nghèo chỉ dám đứng lấp ló bên ngoài nhìn vào lớp học bằng ánh mắt khát khao, nên gom chúng thành một lớp học ngay tại nhà ông. Ông giáo vừa dạy chữ, vừa dạy làm người, những câu chuyện thời chiến của ông còn sống động hơn cả bài học lịch sử khô khan trong sách. Chỉ có lúc đó, người ta mới thấy tia sáng xanh hy vọng bừng lên trong đôi mắt sâu hoắm chất chứa những niềm riêng. Có người gièm pha, nghi ngờ, có người chống phá nhưng không thể ngăn được lớp học của ông giáo già mở cửa. Rồi mãi thành quen, đến lúc người quê tôi cũng chấp nhận ông như một phần cuộc sống. Rồi ông được nhận vào trường. Tôi nghĩ ông đã rất vui, dù cho ông có làm tất cả các việc trong từ quét rác, tưới cây cho đến đánh trống trường, canh mở cổng cho bọn tôi vào lớp, rồi chờ cho người cuối cùng rời đi để đóng cổng, ngoài trừ việc dạy. Vì ông đã nói còn lao động là còn sống, còn vui, còn hạnh phúc. Và vì trong chúng tôi ông mãi là ông giáo già đáng kính, luôn sống với một trái tim yêu thương dù đã có lúc đứng bên lề cuộc đời.

Tôi luôn thích mùa đông, không phải là mùa đông tuyết rơi giá buốt hay từng đợt không khí lạnh liên tiếp tràn về. Tôi thích mùa đông vì đó là mùa cuối cùng trong năm, mùa của những lễ hội rực rỡ sắc màu giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Mùa đông ngồi cùng đám bạn thân ở một quán cà phê ấm cúng tán chuyện trên trời dưới đất, mùa đông thấy tâm hồn mình đang nhún nhảy theo giai điệu tươi vui của “Jingel bells” trên khắp các nẻo đường trong thành phố, mùa đông chợt ấm hơn khi ngồi quây quần bên gia đình xem cùng một bộ phim dài tập… Nhưng đôi khi mùa đông cũng khiến tôi chạnh lòng khi nghe giọng bà ở quê qua điện thoại, nhắc nhở con cháu mặc ấm dù cho tôi có nhắc đi nhắc lại rằng “nơi con ở không có mùa đông đâu bà!”, “thì bà vẫn phải nhắc, ở ngoài này lạnh muốn chết, không biết còn bao nhiêu mùa đông…”. Phải, không biết còn bao nhiêu mùa đông bà sẽ lại nhắc nhở hoài một câu, sẽ còn bao nhiêu mùa đông để biết yêu thương khi nao mới đong đầy…

Ai cũng có một mùa yêu thương, mùa tràn ngập kỷ niệm và hồi ức cho riêng mình. Với tôi mỗi một ngày trôi qua đã là một ngày để yêu thương và được yêu thương. Trái tim đong đầy yêu thương là trái tim đẹp nhất.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k