LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

NHỮNG NGÀY LƯNG CHỪNG SỢ HÃI

87 lượt xem

Tôi thuộc tuýp người hay suy nghĩ tiêu cực; nói đúng hơn, khi đứng giữa lưng chừng của sự chọn lựa, tôi thường nhận về phần tiêu cực. Sở dĩ tôi làm như vậy là bởi khi kết quả ập đến, tôi sẽ không bị choáng ngợp bởi cảm xúc cùng cực, nói cho rõ ràng là tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận điều tồi tệ ấy.

Hà Nội những ngày này trời mưa rả rích, đôi lúc là mưa to. So với bầu trời ngợp thở bởi những tia nắng gay gắt, tôi tỏ ra hài lòng với những cơn mưa bất chợt đến rồi đi cuối hè như thế này. Còn một lý do nữa khiến tôi phải lòng những cơn mưa mùa hạ, bởi nó đến bất chợt và đi cũng vội vàng, nhưng đủ để rửa trôi đi những muộn phiền hay lo lắng. Đắm mình dưới cơn mưa sau một ngày làm việc mệt mỏi, đôi khi, lại khiến lòng tôi lắng lại, những ngổn ngang nặng trĩu hòa vào màn mưa – biến mất.

Tôi vẫn giữ thói quen đi làm bằng xe buýt. Tôi thường đến rất sớm, đôi khi là cả những ngày công ty còn chưa mở cửa. Tôi mở chiếc máy tính quen thuộc, kiểm tra hộp mail và lang thang trên facebook một hồi. Khi chiếc đài báo hiệu bắt đầu giờ làm việc buổi sáng thì tôi cũng đã mở xong những file cần thiết để viết bài. Tôi cắm đầu vào viết cả khi mọi người còn đang ăn sáng. Tôi không cố tỏ ra mình là người chăm chỉ, chỉ bởi cái laptop ở nhà thỉnh thoảng lại đình công không kiểm soát và tôi thì không thể mạo hiểm giao những gì quan trọng cho nó.

Tôi cố gạt bỏ những lo lắng hữu hình trong đầu để tập trung vào những gì mình đang viết. Tôi hòa mình vào nhân vật, nhưng đôi khi, tôi lại không thoát ra được chính mình. Một cách vô thức, tôi để nhân vật của mình đi thong dong không kiếm soát. Và đó là điều tồi tệ nhất!

Dần dà, tôi cố kiểm soát trạng thái đó, nhiều khi tưởng chừng như rất tốt nhưng kết quả lại không như mong muốn. Tôi đổ lỗi cho bản thân, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định dừng lại việc sửa chữa và hoàn thiện những thiếu sót cả.

Tôi bị rơi vào tình trạng báo động, vì thiếu KPI cho phần đánh giá kết quả làm việc của tháng. Chính vì thế, ngay từ đầu của tháng tiếp theo, tôi đã tự nhủ sẽ không để tình trạng đó xảy ra. Thế là tôi lại lao đầu vào việc viết lách, tưởng như thiêu thân.

Tôi không có kỹ năng trong trong việc lập và xử  lý ý tưởng của mình. Chính vì thế, cho đến bây giờ tôi vẫn đang phải viết ý tưởng của bạn khác. Nhưng chưa bao giờ tôi từ bỏ việc sẽ tự tay lập cho mình một ý tưởng và được duyệt thông qua. Mọi người khuyên tôi hãy học hỏi nhiều để một thời gian nữa cứng cáp hơn tôi có thể  bắt đầu lại. Tôi lấy đó làm động lực, bởi tôi tin mình sẽ làm được.

Lại nói về những cơn mưa cuối hạ. Tôi ngồi trên xe buýt và nhìn ra bên ngoài qua tấm kính trong suốt, rồi trời đổ mưa; nhanh như chớp, khung cảnh bên ngoài trở nên mờ đục. Bầu trời trở nên xám xịt, người người chạy trốn những cơn mưa, chẳng hiểu sao khi nhìn khung cảnh ấy tôi lại nở một nụ cười thỏa mãn. Những hạt mưa trượt dài trên tấm kính cửa và trượt vào lòng tôi những nỗi sợ hữu hình – nguyên dạng. Tôi sợ, rất sợ,…những cơn mưa!

Tôi quyết định để mặc cơn mưa tự do trút xuống thân thể rệu rã của mình – không ngớt. Như thể, tôi cần được tưới mát, cần được hồi sinh…

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư