LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

CẬU NHÓC BÉ NHỎ

206 lượt xem

Cộng sự à! Kể từ khi bố đi đến vùng đất lạ lẫm đó thì người đàn ông mặc bộ quân phục màu xanh kia đã đến nhà chúng ta ba lần.

Lần đầu tiên, ông ta dừng ở trước cửa nhà và nói chuyện với mẹ. Con không nghe được họ nói gì, chỉ thấy gương mặt mẹ thất thần nhìn đi đâu đó thật xa, mắt mẹ ngân ngấn nước nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy mẹ rơi nước mắt.

Thì ra ông ta đến để báo tin. Bố đã mất tích, và người ta không thể tìm ra bố.

Cha sứ đưa cho con một mẩu giấy cổ và bảo con làm những việc được ghi trên đó. Cha xứ khẳng định với con rằng:” Nếu con làm xong thì bố sẽ trở về”. Thế là con tin. Mọi việc dường như rất dễ dàng, trừ một việc. Con phải làm bạn với ông “Nhật” – kẻ thù của bố. Con đã rất tức giận, làm sao con có thể làm được? Con thậm chí đã dùng đá ném vỡ cửa kính nhà ông ta mà.Nhưng chỉ có làm bạn với ông ta thì mới đem được bố trở về. Thế là con đành miễn cưỡng ngồi lên xe và đi chơi với ông ta. Con nhớ, mình đã ghét cảm giác đó kinh khủng.

Cộng sự à! Thật ra, ông “Nhật” đó không xấu như con và mọi người vẫn nghĩ. Cứ như thế, ông ta trở thành bạn của con từ lúc nào? Bây giờ, con đã không còn gọi ông ta là ông “Nhật” nữa. Tên ông ta là Hashimoto.

Lại nói về người đàn ông mặc quân phục màu xanh. Lần thứ hai ông ta tới nhà, vẫn dừng trước cửa và nói chuyện với mẹ. Khi ông ta đi rồi, con thấy mẹ ngã quỵ xuống sân và hét lên đau đớn. Lần này, mẹ đã khóc, mẹ gào thét và ôm con ghì con trong vòng tay. Ông ta lại đến để báo tin. Ông ta bảo bố đã chết trong trận chiến đó.

Cộng sự à! Cho dù con có ngốc nghếch tin rằng mình có thể di chuyển được ngọn núi kia. Dù cha xứ có vỗ lên vai con và khẳng định con có một sức mạnh ý chí không tưởng. Và dù cho Hashimoto có ôm con vào lòng nói con đang làm rất tốt thì con cũng chỉ là một thằng lùn tám tuổi. Rằng con không thể di chuyển được ngọn núi và mang bố trở về bằng cách chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng, con đã làm được.

 Lần cuối cùng, người mặc quân phục xanh đến vẫn để báo tin. Một tin tốt lành.

Cộng sự à! Bố có tin là chúng ta sẽ làm được không?

Câu chuyện của câu bé Pepper, tám tuổi sống cùng mẹ ở một thị trấn thuộc vùng ngoại ô nước Mỹ, với khả năng đặc biệt là “di chuyển ngọn núi ở phía sau nhà”. Nghe thật hoang đường, nhưng sự thật là như vậy, Pepper làm điều phi thường ấy trước ánh mắt kinh ngạc của những người trong thị trấn bởi một lời hứa rằng chỉ cần cậu làm được điều đó thì chiến tranh sẽ kết thúc và cha cậu – người cộng sự của cậu sẽ trở về. Nhưng đó chỉ là một trong những việc Pepper phải làm, và xem chừng việc di chuyển cả một ngọn núi còn dễ dàng hơn với việc cậu phải làm bạn với Hashimoto – kẻ thù của cha cậu. Thật ra, Hashimoto không hẳn là kẻ thù của cha Pepper nhưng vì ông là người Nhật nên ông nghiễm nhiên trở thành kẻ thù của cậu bé. Nhưng dù vậy, với ước mong lớn lao sẽ giúp bố trở về bên cạnh mẹ con, Pepper đã miễn cưỡng trở thành bạn của ông “Nhật”, để sau cùng cậu bé nhận ra Hashimoto không xấu như những gì cậu đã tưởng tượng. Một kết thúc mở khi người mặc quân phục màu xanh đến lần thứ ba để báo tin, và lần này điều ông ta mang đến đã không làm mẹ cậu bé rơi nước mắt. Có lẽ, Pepper đã thành công!

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư