VÀI NÉT VỀ HÀ NỘI
Quỳnh Anh Đỗ | Chat Online | |
13/06/2019 11:45:22 | |
Truyện ngắn | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
- * HÀ NỘI THẬT NHIỀU NGƯỜI (Truyện ngắn)
- * NGÔI NHÀ NHỎ THÂN THƯƠNG (Truyện ngắn)
- * CẢM HỨNG NGÀY MƯA (Truyện ngắn)
- * CẢM HỨNG ĐẾN TỪ ĐÂU? (Truyện ngắn)
Hà Nội rộng sao?
Ngày tôi đặt chân đến Hà Nội, bắt một chiếc taxi ở gần khu bến xe Mỹ Đình đi căn phòng trọ tôi tìm trên mạng ngày hôm trước ở khu Cổ Nhuế, anh tài xế vừa tỉnh ngủ thò đầu ra chào giá: “Đoạn đường đó giờ này đang tắc đường, tám chục anh chở!”
Quãng đường từ bến xe đi tới chỗ tôi định thuê trọ chỉ khoảng tầm hai cây số, nhưng tôi cũng biết đoạn đó hay tắc đường là thật, lái xe thường không muốn đi những cuốc ngắn như vậy, tôi lắc đầu: “Tám chục đắt quá, từ đây đến đó còn chưa đầy ba cây à, như vậy nhé, sáu chục em đi?”
“Đường đi tới đó đang tắc mà, với lại hai chục đâu đáng bao nhiêu đâu em, ăn một bữa rồi cũng hết, em tính toán làm gì!” Anh lái xe ánh mắt là lạ nhìn tôi.
Tôi ngơ người ra một lúc, hóa ra hành động cố gắng đưa cuộc giao dịch trở lên gần với giá trị thực hơn của tôi từ lúc nào đã trở thành hành vi tính toán chi li trong mắt anh lái xe.
Cuộc sống này càng ngày càng khó khăn, đến những suy luận lôgic thường thức cũng trở nên không còn đất dụng võ. Là do cuộc sống này biến đổi quá nhiều hay do tôi đã quá lạc hậu so với thời cuộc?
Nhưng khác nhau sao?
Căn phòng trọ tôi thuê nằm trong một con hẻm nhỏ của một ngách nhỏ của một con ngõ nhỏ của đường Cổ Nhuế, chỉ cần nghe nói như vậy cũng đủ để hiểu nó như thế nào. Cho dù được sự hướng dẫn của chị chủ nhà qua điện thoại, cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ tôi mới tìm được tới nơi. Căn phòng tôi thuê nằm ở tầng hai, đúng nghĩa của một căn phòng, ngoài một chiếc giường nhỏ và một cái giá đựng quần áo, không còn bất cứ đồ đạc gì khác.
Buổi chiều, tôi đi tới một cửa hàng đồng giá nằm trên đường Cổ Nhuế mua sắm một vài thứ đồ thiết yếu để bắt đầu cho một cuộc sống mới. Lúc rời khỏi phòng trọ tôi đã cố gắng đi chậm để có thể nhớ được đường đi, ấy vậy mà cuối cùng vẫn lạc đường không nhớ lối về.
Cầm điện thoại lên bật “Google map” bắt đầu tìm đường về phòng trọ, tìm tới tìm lui, càng tìm càng loạn. Ngày xưa khi còn đi học, trong giới học sinh thường truyền ngôn “thứ gì không biết thi đi hỏi cụ Google”, nhưng thú thực mà để Google có thể tìm được một địa chỉ cụ thể trong vô vàn ngõ hẻm bé xíu ngang dọc của thủ đô cũng không phải là điều dễ dàng gì.
Đi tới một con hẻm nhỏ, tôi đưa điện thoại đang mở tấm ảnh ghi lại địa chỉ chỗ trọ hỏi một bác gái đang bế cháu trước cửa nhà, rồi nhận được cái lắc đầu không biết. Loay hoay mất cả tiếng đồng hồ, rồi cũng tìm được đường về nhà trọ, lúc này mới nhận ra hẻm nhỏ chỗ bác gái kia ở cách hẻm nhỏ chỗ tôi ở chưa đầy trăm mét.
Tôi chợt nhớ tới hồi ở quê, khi có người lạ tới hỏi tìm nhà ai đó trong xã, mấy người lớn ở đầu xã có thể nói rành mạch tên tuổi, nghề nghiệp, tầm này có nhà hay không của nhà ai ở cuối xã, mà không gặp khó khăn gì.
Hà Nội có rộng không?
Hà Nội rộng lắm, rộng đến nỗi người hẻm này đâu biết nổi người hẻm kia, thậm chí ngay cả nhà hàng xóm bên cạnh, tên là gì, chuyển đến từ lúc nào… cũng chẳng thể nào biết được.
Truyện mới nhất:
- Đêm trăng sáng rực (Truyện ngắn)
- Cận vệ của bóng tối (Chương 3) (Truyện tổng hợp)
- Bản nhạc hóa đá (Truyện ngôn tình)
- Ánh sáng và bóng tối (Truyện ngôn tình)
- Màu của tình yêu (Truyện ngắn)
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Xem tất cả truyện >>
|
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!