Chuông gió - Chương 27: Tứ phương hội tụ
Nhung | Chat Online | |
14/06/2019 00:26:56 | |
Truyện ma - Truyện kinh dị | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
98 lượt xem
- * Chuông gió - Chương 28: Hồng Phất (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Muốn phi thăng thì yêu đi - Chương 111: Tôn chủ vẫn là Tôn chủ đại nhân! (Truyện Đam mỹ)
- * Chuông gió - Chương 26: tái hợp (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Chuông gió - Chương 25: Nhạn tử (Truyện ma - Truyện kinh dị)
Thập Tam Nhạn bấm lại mấy lần, cuối cùng còn chuyển qua di động của Nhạc Phong để thử, điện thoại nhà Trần Lai Phượng trước sau vẫn không gọi được.
“Lần này thì không trách tôi được nhé, ý trời đúng không?” Thập Tam Nhạn ném di động lại cho Nhạc Phong, “Có việc ai lại không làm? Gọi được rồi mà còn bị ngắt, ngắt rồi gọi lại lại không được — Phong Tử, ông trời cố ý chặt đứt tơ tưởng của cậu đấy.”
Nhạc Phong lẩm bẩm mắng gì đó, hai tay gối sau gáy, tựa trên ghế dựa ngửa đầu nhìn trần nhà.
Tâm trạng của Thập Tam Nhạn tốt trở lại, vừa ăn cơm vừa hỏi anh: “Mai tôi đưa cậu ra ngoại ô Cổ Thành chơi nhé? Hay là lái xe ra bờ ruộng dạo một chút?”
Nhạc Phong không nói gì, nửa ngày mới lười biếng đáp lại một câu: “Không có tâm trạng. Mai tôi về.”
Thập Tam Nhạn nhất thời tưởng mình nghe nhầm, sau khi phản ứng kịp bèn đập đôi đũa xuống bàn, cơm cũng không ăn nữa: “Thằng ranh con này, cậu nói lại lần nữa tôi nghe xem nào?!”
Nhạc Phong chẳng hề sợ chị ta, chậm rì rì đáp lại một câu: “Tôi bảo ngày mai tôi về, nghe không hiểu sao?”
Thập Tam Nhạn tức đến run rẩy cả môi: “Cậu được lắm… đồ vô lương tâm, đến Cổ Thành chỉ vì mua miếng ngọc cho Miêu Miêu thôi hả? Không mua được ngọc thì phủi mông về? Vậy tôi thì sao? Còn không tính đến xem tôi nữa hả?”
Nhạc Phong ngồi thẳng người, cẩn thận nhìn Thập Tam Nhạn từ đầu tới chân một lượt, lúc mở miệng lại lần nữa, suýt nữa đã làm cho Thập Tam Nhạn tức đến vỡ bụng: “Đây không phải là đã xem rồi sao? Có xem nữa cũng chẳng mọc ra đóa hoa nào.”
“Phong Tử cậu ép tôi phải ác lên đúng không?”
Nhạc Phong vậy mà lại bị chị ta làm cho vui vẻ, vừa đứng dậy đi ra ngoài vừa trêu chọc chị ta: “Chị Nhạn Tử, cấp độ của chị thế nào tôi còn không biết hay sao? Chị ác lên?”
Một câu nói ra, âm cuối còn kéo dài, khinh thường không nói thành lời, Thập Tam Nhạn dữ dằn nói với bóng lưng Nhạc Phong: “Phong Tử cậu nghe cho kỹ đây, chị Nhạn Tử của cậu bình thường không ác, nhưng đã ác thì không phải là người…”
Thập Tam Nhạn nói được làm được, lúc Thạch Đầu ra ngoài đổ rác, cô đang xắn tay áo tháo bánh xe Nhạc Phong, bên cạnh bày đầy tua vít, dùi, vân vân,… đủ loại công cụ không gọi nổi tên, Thạch Đầu nhìn mà choáng váng: “Chị Nhạn Tử, chị đang làm gì thế này? Anh Phong mà nhìn thấy không phải sẽ phát điên sao?”
Thập Tam Nhạn nghe cậu ta nói mà cả người thư thái: “Điên mới tốt, chị chỉ sợ nó không điên thôi.”
Sau đó lại sai Thạch Đầu: “Đổ rác xong ra ngoài cửa canh cho chị đi, nếu thằng ranh kia quay về, nhớ kêu lên một tiếng.”
Thạch Đầu dạ một tiếng, ngoan ngoãn đứng ra ngoài canh chừng, cho đến khi Thập Tam Nhạn làm xong vẫn chưa thấy Nhạc Phong về, lúc ăn cơm chiều, vẫn chưa thấy bóng dáng Nhạc Phong đâu, Thập Tam Nhạn có chút mất kiên nhẫn, bảo Thạch Đầu gọi điện cho Nhạc Phong, Thạch Đầu gọi xong bèn quay lại báo cáo với cô: “Anh Phong bảo không về đâu.”
Trái tim Thập Tam Nhạn thịch một tiếng: “Có nói đang ở đâu không?”
Sắc mặt của Thạch Đầu có chút mất tự nhiên, cố ý tránh né ánh mắt của Thập Tam Nhạn: “Không, không nói.”
Thập Tam Nhạn trừng mắt, vỗ bàn một cái: “Cậu cũng muốn tạo phản phải không?”
Thạch Đầu sợ hết hồn, lập tức khai sạch, lúc khai còn biện bạch cho mình mấy câu: “Thật sự không nói ở đâu mà, nhưng bên cạnh em nghe thấy có tiếng con gái, nghe giọng như là A Điềm ở Đăng Hồng Tửu Lục.”
Thập Tam Nhạn hít một hơi lạnh, lập tức nhức hết cả đầu: “Sao lại đụng phải A Điềm chứ?”
————————————————————
Đăng Hồng Tửu Lục là một quán bar ở Cổ Thành, A Điềm là ca sĩ ở đó, người cũ của Diệp Liên Thành, người trong lòng của Mẫn Tử Hoa — Cổ Thành chỉ lớn có vậy, không có cái gọi là công việc hay hiệu suất ăn mòn thời gian tinh lực của người ta, giữa nam nữ, quan hệ khó tránh khỏi phức tạp.
Thập Tam Nhạn đến với Diệp Liên Thành sau A Điềm, nhưng cô không phải là nguyên nhân khiến cho Diệp Liên Thành cắt đứt với A Điềm, nguyên nhân căn bản là Mẫn Tử Hoa — người anh em chí cốt học chung bốn năm đại học sau đó tốt nghiệp xong thì cùng đến Cổ Thành với Diệp Liên Thành, Diệp Liên Thành vô tình phát hiện ra tấm ảnh của A Điềm anh ta kẹp trong sách, sau khi xác nhận anh ta có tình cảm không bình thường với A Điềm xong liền ngửa bài với A Điềm, dùng câu mà anh ta nói với Thập Tam Nhạn sau này chính là: “Anh em như tay chân, đàn bà như quần áo, không thể vì một bộ quần áo mà tổn thương tình nghĩa tay chân được.”
Lúc anh ta nói vậy tùy ý vô cùng, chẳng để tâm xem Thập Tam Nhạn có nghĩ nhiều hay không.
Thập Tam Nhạn ngoài mặt thì cười rất “phong độ”, chỉ trộm nghiến răng ken két, rất muốn bộp lại anh ta một câu: “Có bản lĩnh anh cũng vứt bộ quần áo Tiểu Hạ kia đi đi!”
Tình cảnh đêm đó, Thập Tam Nhạn nhớ lại đến giờ vẫn rất khó xử, hôm đó có mưa, không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, cô ngủ lại Hạ Thành, trong phòng ngủ của Diệp Liên Thành. A Điềm vẫn đứng khóc dưới lầu, toàn thân bị mưa làm cho ướt sũng, Mẫn Tử Hoa ra ngoài che ô cho cô ta, cô ta cầm ô vứt qua một bên, quật cường ngẩng đầu nhìn căn phòng lộ ra ánh sáng màu kem của Diệp Liên Thành trên lầu.
Mẫn Tử Hoa sau đó thực sự không chịu nổi, chạy lên lầu vặn tay nắm cửa gõ thùm thụp lên cửa phòng Diệp Liên Thành, Diệp Liên Thành mắt điếc tai ngơ, nghiêng người dựa vào đầu giường, vô cùng nhàn nhã nghịch cái điều khiển ti vi trong tay, chuyển hết kênh này đến kênh khác, sau cùng vẫn là Thập Tam Nhạn ra mở cửa.
Cô nhớ Mẫn Tử Hoa vừa mở cửa đã vọt vào, mắt đỏ bừng như con thú bị chọc giận, nhào về phía Diệp Liên Thành rống lên: “A Điềm ở ngay dưới, cậu xuống giải thích rõ với cô ấy đi.”
Diệp Liên Thành cười cười, thậm chí đến mí mắt cũng không buồn chớp: “Giải thích rõ rồi, có tụ có tan. Còn gì để nói nữa.”
Mẫn Tử Hoa bốc hỏa: “A Điềm đang dầm mưa dưới lầu đấy! Diệp Liên Thành!”
Diệp Liên Thành thở dài: “Tôi biết chứ, cậu đau lòng đúng không? Nhưng tôi không đau lòng. Hơn nữa, Nhạn Tử còn đang ở đây, cậu như vậy không phải là đến phá hoại hay sao?”
Một khắc ấy, Thập Tam Nhạn cảm thấy Diệp Liên Thành vô cùng cặn bã, Mẫn Tử Hoa đi rồi, cô cũng nói y nguyên như vậy với Diệp Liên Thành: “Sao anh lại cặn bã như thế chứ?”
“Đúng vậy,” Diệp Liên Thành không hề phản bác, “Tôi chưa từng giấu diếm điều này, trước khi em qua lại với tôi không phải cũng đã biết tôi là loại người nào rồi hay sao? Tôi không ép em cũng không gạt em, em tình tôi nguyện thôi. Nếu giờ em hoàn toàn tỉnh ngộ muốn đẩy cửa đi, tôi cũng không có ý kiến.”
Thập Tam Nhạn vậy mà lại không hề phản đối, xét từ một góc độ nào đó mà nói, Diệp Liên Thành nói đúng, anh ta không trộm không cướp không dối không gạt, chẳng khác nào một hai ba bốn năm sáu bảy tám mang hết của nải bày hết ra trước mặt người qua đường, như thiêu thân lao đầu vào lửa, là tự bọn họ đâm đầu vào, trách ai được?
Cơ hội hoàn toàn tỉnh ngộ đẩy cửa đi ấy, cô đã bỏ lỡ, sau đó cũng có vô số lần đặt trước mắt, cô lại không hề quý trọng, cho đến bây giờ.
Nhưng đối với A Điềm, cô thật sự buồn giận thay cô ta.
Chuyện xảy ra ngoài dự kiến của mọi người, A Điềm không lao vào vòng tay của Mẫn Tử Hoa, sau một khoảng thời gian suy sụp cô ta lại tiếp nhận một gã buôn đồ cổ đã hơn năm mươi tuổi thường hay đến Cổ Thành làm ăn, trở thành tình nhân bao dưỡng của gã buôn đồ cổ đó ở Cổ Thành.
Gã buôn đồ cổ vừa béo vừa lùn, còn thấp hơn A Điềm nửa cái đầu, thịt mỡ ở thắt lưng chảy cả xuống, cười một tiếng là lộ ra cả cao răng trên dưới, trông cực kỳ bỉ ổi, vậy mà A Điềm lại có thể ung dung khoác tay gã đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong Cổ Thành, lờ đi tất cả những nụ cười mỉa mai khinh thường sau lưng. Những ngày gã kia không ở Cổ Thành, cô ta đến Đăng Hồng Tửu Lục làm ca sĩ thường trú, chẳng hề cố kỵ việc liếc mắt đưa tình với những gã đàn ông khác, cũng chẳng quan tâm xem sáng hôm sau sẽ thức dậy trên giường của ai.
Thập Tam Nhạn thực lòng xót xa cho A Điềm, chính bản thân cô cũng vì lúc còn trẻ không biết nhìn người, sau đó mới phiêu bạt dọc đường, làm phụ nữ khổ sở vô cùng, không mong A Điềm cũng đi vào vết xe đổ của mình, có lần bắt gặp cô ta ở trong ngõ, cô nói với A Điềm: “Cho dù cô có phí hoài bản thân đến mấy, Diệp Liên Thành cũng sẽ không để ý, muốn trả thù anh ta cần gì phải mang bản thân ra chà đạp?”
A Điềm chỉ dùng hai chữ để đáp lại ý tốt của cô: “Tiện nhân!”
Thập Tam Nhạn không phản đối, có lúc, cô cảm thấy là Diệp Liên Thành đã hủy hoại A Điềm, nhưng có đối lúc, cô lại cảm thấy là A Điềm tự hủy hoại chính mình.
Cô chưa từng kể chuyện A Điềm cho Nhạc Phong, cho nên hai người này chỉ có thể là tình cờ gặp nhau, Nhạc Phong có lẽ là buồn bực trong lòng, đến Đăng Hồng Tửu Lục uống rượu giải sầu — Nhạc Phong ở quán bar hẳn là khá thu hút sự chú ý của người khác, mà A Điềm cũng vậy — người trong lòng đều có người khác, hai người từ khi ánh mắt chạm nhau đã hấp dẫn đối phương, tất cả đều nước chảy thành sông.
Thập Tam Nhạn vuốt trán, cô thực sự không muốn gặp lại A Điềm.
“Vậy… chị Nhạn Tử.” Thạch Đầu nhìn sắc mặt của cô, ngập ngừng ấp a ấp úng, “Có cần đi tìm anh Phong về không?”
Thập Tam Nhạn cắn cắn môi, giống như tức giận cầm đũa gẩy loạn trong bát: “Không tìm, ăn cơm đi!”
Bữa cơm này ăn hết sức nặng nề, Thập Tam Nhạn bảo Thạch Đầu để cửa cho Nhạc Phong, đến nửa đêm, cô thực sự không ngủ được, vén rèm cửa sổ nhìn ra cửa khách sạn, con đường nhỏ trống rỗng khiến cho lòng người hốt hoảng, chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên chao đảo, chiếc xe việt dã của Nhạc Phong giống như tan vào trong màn đêm, đằng sau bị cô tháo mất hai chiếc bánh xe, đều nhét ở dưới giường.
Thập Tam Nhạn nhìn một lúc, nước mắt chậm rãi chảy xuống.
Đêm đó, Nhạc Phong không hề trở lại.
————————————————————
Hôm sau Thập Tam Nhạn lại dậy sớm, nằm trên giường nghe tiếng tí tách bên ngoài cửa sổ, nhìn ra thấy sắc trời tối sầm, liền xoay người ngủ tiếp, cho đến tận trưa bị một tin nhắn đánh thức, mở ra xem mới thấy là Diệp Liên Thành gửi, chỉ nói là đã đến Hải Thành, tất cả đều ổn.
Một tin nhắn bình thường, Thập Tam Nhạn lại lật đi lật lại xem thật lâu, nghĩ đến việc người như Diệp Liên Thành mà cũng báo bình an với cô, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Chỉnh trang ổn thỏa bước xuống lầu mới biết, cơn mưa này dường như lớn hơn so với tưởng tượng, quầy tiếp khách lạnh lẽo vắng vẻ, ngẫm hẳn cũng không có mấy khách vào ở, Thập Tam Nhạn bước ra cửa xem, có vài vị khách đang che ô giơ máy chụp ảnh lấy cảnh, hẳn là cảm thấy Cổ Thành dưới mưa lại có một phong vị khác lạ, Thập Tam Nhạn nhìn một lúc, ánh mắt chợt rơi vào chiếc xe việt dã đỗ trước cửa, trái tim đột nhiên trùng xuống, hỏi Thạch Đầu: “Phong Tử đã về chưa?”
Thạch Đầu lắc đầu: “Chưa ạ.”
Suy nghĩ một chút lại hỏi Thập Tam Nhạn: “Chị Nhạn Tử, cần em đi tìm không?”
Thập Tam Nhạn chần chờ một lúc: “Để tối đi, đến giờ cơm mà chưa về thì hẵng đi tìm.”
Ban ngày trôi qua rất nhanh, dường như thoáng cái đã đến buổi tối, Thạch Đầu đội mưa đến Đăng Hồng Tửu Lục tìm Nhạc Phong, Thập Tam Nhạn giúp Tiểu Mễ nấu ăn trong phòng bếp, đang làm được một nửa thì nghe thấy tiếng di động kêu, đầu bên kia là giọng nói lo lắng của Thạch Đầu: “Chị Nhạn Tử, chị đến Đăng Hồng Tửu Lục một chuyến đi!”
“Sao thế hả?” Thập Tam Nhạn vươn tay đảo đảo đồ ăn trước mặt, “Phong Tử không về?”
“Không phải,” Giọng nói của Thạch Đầu có chút mùi vị khóc không ra nước mắt, “Anh Phong anh ấy đánh ông chủ Mẫn rồi!”
“Ông chủ Mẫn?” Thập Tam Nhạn khựng lại năm giây mới kịp phản ứng lại, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Xương cốt của Tử Hoa, làm sao chịu nổi một đấm của Nhạc Phong?”
————————————————————
Thập Tam Nhạn trong vòng mười phút đã chạy đến Đăng Hồng Tửu Lục, chuyện không nghiêm trọng như cô tưởng, một cú đấm của Nhạc Phong cũng không khiến Mẫn Tử Hoa bị thương mấy — có điều Mẫn Tử Hoa đã sống ở Cổ Thành khá lâu, người trong quán bar đều về phe anh ta, rất có thanh thế, Thập Tam Nhạn vừa đến, mọi người đều hiểu là mưa to rơi vào miếu Long Vương, hi hi ha ha hàn huyên đôi câu, để bọn họ tự mình xử lý.
Sau khi biết được tiền căn hậu quả, cũng không thể trách Nhạc Phong toàn bộ, là Mẫn Tử Hoa ra tay với A Điềm trước, hai người không biết làm sao lại cãi cọ, Mẫn Tử Hoa giơ tay tát cô ta một cái — nghe đến đó Thập Tam Nhạn đã hiểu: Nhạc Phong không đánh phụ nữ, càng không thể nhìn người khác ra tay với phụ nữ, chẳng trách Mẫn Tử Hoa lại ăn đấm.
Thập Tam Nhạn chỉ vào Nhạc Phong giới thiệu với Mẫn Tử Hoa: “Tôi coi cậu ta như em trai ruột, cậu ấy có lỗi lầm gì tôi xin chịu trách nhiệm, cậu ta đánh anh, nếu anh muốn đánh lại, cứ trút lên người tôi đi.”
Mẫn Tử Hoa lúng túng: “Chị Nhạn Tử, chị nói gì vậy, tôi sao có thể so đo với chị được.”
Thập Tam Nhạn lại nhìn Nhạc Phong: “Phong Tử, đây là bạn của tôi, bạn tốt. Đánh người là cậu sai rồi, nể mặt tôi, xin lỗi người ta đi được không?”
Nhạc Phong cười lạnh: “Bạn tốt? Đừng tưởng tôi không biết gì. Chẳng phài là bè lũ của Diệp Liên Thành hay sao? A Điềm đã kể tôi nghe rồi, tình huynh đệ sâu đậm, nhường cả đàn bà cho anh em, đều làm toàn chuyện chẳng ra gì…”
Thập Tam Nhạn gầm lên: “Phong Tử, nói gì thế!”
A Điềm nhìn Nhạc Phong một chút, đôi môi ngập ngừng mấy cái, hốc mắt bất giác đỏ lên.
Mẫn Tử Hoa đẩy gọng kính đen trên sống mũi, tức đến mức nói chuyện cũng run rẩy: “Anh… anh nói cho rõ đi, cái gì gọi là chuyện chẳng ra gì?!
Nhạc Phong chẳng hề khách khí: “Chuyện chẳng ra gì chính là A Điềm bị gã anh em cặn bã kia của anh đá đi, cô ấy với các người không có nửa xu quan hệ. Vậy mà có kẻ còn bắt chó đi cày chạy đến quản đông quản tây, mắng chửi người ta không có tự trọng không có tự ái, nói xong còn động tay chân— anh có tư cách gì đánh cô ấy? Anh nuôi cô ấy à? Hay cô ấy nợ anh? Cô ấy vì anh mà bị đá một cách vớ vẩn còn chưa đủ, giờ còn phải bị anh dạy dỗ cả đời hay sao?”
A Điềm cúi đầu, nước mắt từng giọt rớt xuống.
Mẫn Tử Hoa nói không lại anh, nén nửa ngày mới dật ra một câu: “Các người… các người là đồ đạo đức bại hoại, cái loại một đêm tình, vô trách nhiệm….”
Nghe Mẫn Tử Hoa chua chát lên án kiểu nhân văn như vậy, Thập Tam Nhạn thiếu chút nữa bật cười.
Lời nói của anh ta, Nhạc Phong nghe như đánh rắm vậy: “Mẹ nó, đừng có tự mình suy nghĩ bẩn thỉu rồi nghĩ người khác cũng bẩn thỉu như mình, con mắt nào của anh thấy bọn này một đêm tình? Cho dù có một đêm tình thật, anh tình tôi nguyện, anh quản được sao? Tôi thấy cô gái này không tệ, tôi thích, tôi muốn cưới về làm vợ tôi đấy, sao lại là đạo đức bại hoại?”
Thập Tam Nhạn sợ hết hồn: “Phong Tử, đừng nói linh tinh.”
Nhạc Phong vươn tay kéo A Điềm lại gần: “Ai nói linh tinh? Hai ngày trước không phải chị còn khuyên tôi tìm một cô bạn gái ổn định sao? Đây, tìm thấy rồi, không trộm không cướp, tôi đạo đức bại hoại thế nào?”
Thập Tam Nhạn biết con người Nhạc Phong không thể kích bác, dù sao giờ cậu ta không có Miêu Miêu, có tìm ai cũng giống nhau — ở bên cô gái khác cũng được, nhưng A Điềm thì cô thực sự không mong muốn, như vậy sau này cô biết xử lý đống quan hệ ngổn ngang này thế nào?
Mẫn Tử Hoa trợn tròn hai mắt: “Tôi không tin, các người thực sự bên nhau? Anh dám hôn cô ấy trước mặt mọi người không?!”
Thập Tam Nhạn cảm thấy như có một tia sét bổ ngay xuống đầu, cái tên Mẫn Tử Hoa này, bình thường trao đổi cũng không đến nỗi, tại sao cứ dính đến chuyện của A Điềm là thành đần độn? Nhạc Phong là loại thế nào, lấy chuyện này để khiêu chiến cậu ta ư?
Nhạc Phong quả nhiên liền vui vẻ: “Hôn thì hôn, sợ anh chắc?”
Anh nháy mắt với A Điềm: “Vợ, lại đây, hôn cái nào.”
A Điềm mắt ngấn lệ cười lên.
Trong ánh mắt khó tin của Mẫn Tử Hoa, Nhạc Phong cúi đầu xuống hôn A Điềm.
Đám người xung quanh vỗ tay ầm ĩ hết cả lên, trong lòng Thập Tam Nhạn lại ngổn ngang trăm mối, Nhạc Phong trái lại không hề để ý, đến lúc sắp hôn lên môi A Điềm, ngoài cánh cửa thủy tinh sát đất đối diện con phố có người đi lướt qua.
Bên ngoài mưa rất to, trên phố đã chẳng còn mấy người, bỗng nhiên có người đi qua liền có vẻ vô cùng thu hút sự chú ý của người khác — khóe mắt của Nhạc Phong trong lúc vô tình liếc qua bên ngoài.
Là một cô gái trẻ tuổi, áo lông mỏng màu đen, đeo một chiếc ba lô rất lớn, bên ngoài ba lô bọc một chiếc áo mưa màu cam, trên người gần như đã ướt hết, cô đứng dưới mái hiên ngoài quán rượu, vươn tay bỏ mũ xuống, để lộ ra mái tóc xoăn thật dài, mấy lọn tóc gần thái dương bị mưa xối ướt, tóc mai còn đọng vài giọt nước mưa.
Cô ngẩng đầu nhìn mưa rơi, lại nhìn những vật trang trí bên ngoài quán bar, tiếp đó liền nhàm chán nhìn qua cánh cửa thủy tinh, trong khoảnh khắc nhìn thấy Nhạc Phong, cô dường như sửng sốt một chút, biết rõ trên thủy tinh không có hơi nước mà vẫn vươn tay chùi chùi khoảng thủy tinh kia.
Nhạc Phong bỗng cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh như không tồn tại, tựa như quay lại nửa năm trước, ở Ca Nại, đài Thiên Táng, chân như mềm nhũn, đầu óc trống trơn, thân thể giống như đang trôi nổi.
Anh nghe thấy giọng mình kỳ quái tựa như phát ra từ miệng người khác: “Đường Đường?”
Thập Tam Nhạn nhìn Nhạc Phong một chút, lại nhìn Quý Đường Đường một chút.
Hai người này nhất định là quen biết.
Nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn, rốt cuộc là không ổn ở đâu?
Không giống như người yêu, ánh mắt nhìn nhau không có tình cảm mập mờ lưu chuyển giữa những người yêu nhau; cũng không giống như bạn bè, nếu là bạn thì sớm đã ra nghênh đón. Đây là không hẹn mà gặp, không hề mong đợi cũng không dự trù trước, nhưng đây cũng tuyệt đối không phải kiểu không hẹn mà gặp đơn giản, xem ra, cuộc gặp gỡ không nằm trong kế hoạch này sẽ dấy lên một cơn sóng gió không nhỏ.
Lòng hiếu kỳ của Thập Tam Nhạn tựa như một ngọn lửa nhỏ cháy bùng lên.
Yết hầu Nhạc Phong chuyển động từng chút, dần dần trở lại trạng thái thực tế, ánh mắt anh lướt qua cửa chính của Đăng Hồng Tửu Lục, lại quay trở lại người Quý Đường Đường.
Rất tốt, đại khái cách khoảng năm bước, lao tới cần khoảng ba đến năm giây.
Quý Đường Đường không hề bỏ qua sự biến hóa trong ánh mắt của anh, cô cũng nhìn về phía cửa chính Đăng Hồng Tửu Lục, đó là một cánh cửa kính rất bình thường, trái phải hai cánh, trong ngoài đều có tay cầm, giống như cửa lớn của khách sạn.
Ánh mắt của cô đo đạc khoảng cách giữa Nhạc Phong và cửa chính, đại khái khoảng năm bước, lao tới cần khoảng ba đến năm giây? Cạnh cửa có gác một cây chổi trụi lủi rất buồn cười, trên rìa cửa có tấm bảng trách nhiệm bao thầu, cây chổi này hẳn là dùng để quét dọn con phố đối diện.
Nhạc Phong chú ý đến sự thay đổi trên vẻ mặt của Quý Đường Đường, anh mơ hồ nhận ra được chuyện sẽ không phát triển thuận lợi như mình nghĩ, nhưng mà, mặc xác nó!
Gần như đồng thời vào lúc Nhạc Phong lao về phía cửa lớn, Quý Đường Đường bên ngoài cũng chạy vội về phía cửa.
Thập Tam Nhạn có chút ngơ ngẩn, thế này tính là gì? Khẩn cấp muốn gặp nhau? Nhưng không đúng, vẻ mặt của người trong cuộc không hề giống vậy.
Rất nhanh, cô liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, mà hiểu rồi lại khiến cô trợn mắt há mồm, đồng thời cũng có chút vui sướng khi người khác gặp họa, còn cả dở khóc dở cười nữa.
Vào lúc Nhạc Phong vươn tay nắm lấy tay cầm cố gắng kéo mạnh ra, Quý Đường Đường vọt đến cửa cúi người cầm lấy cái chổi trụi lủi kia, mạnh mẽ cắm xuyên qua tay cầm ở ngoài cửa, Nhạc Phong đang kéo cửa ra được một khoảng bằng bàn tay liền bị cây chổi cắm ngang ngoài cửa làm cho kẹt cứng, gan bàn tay ẩn ẩn đau.
Xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy Quý Đường Đường dường như trút được gánh nặng thở hắt ra, cô thậm chí còn phủi phủi hai tay, giống như vừa mới hoàn thành một công trình lớn đáng để khen ngợi.
“Đường Đường.” Nhạc Phong cố gắng làm cho bản thân nhìn có vẻ bình tĩnh, anh còn ráng nặn ra một nụ cười tương đối thân thiện, “Cô mở cửa ra, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Quý Đường Đường lắc đầu một cái, nụ cười nơi khóe miệng gần như lướt qua.
Cô không ghét Nhạc Phong, còn rất cảm kích sự trợ giúp của anh khi còn ở Ca Nại, gần như là vui mừng với cuộc trùng phùng ở nơi đất khách tựa như kỳ tích này, thời gian dài như vậy, từ trước đến giờ cô chưa từng gặp lại ai đến lần thứ hai, một phần nguyên nhân là cô cố ý tránh né, song nguyên nhân chủ yếu hơn chính là: duyên phận giữa người và người vốn mỏng manh nhạt nhẽo, tựa như một quyển sách đã từng đề cập tới — những người gặp được khi đi trên đường, tựa như bụi trong nước đục, không hẹn gặp lại.
Vốn một người cho là sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà có thể tái ngộ một cách thần kỳ như vậy, trừ hai chữ duyên phận đã bị dùng đến mòn ra này, cô thực sự không nghĩ ra cách giải thích nào khác.
Nếu như mình không ở trong tình cảnh này, hẳn sẽ vui mừng nghênh đón chăng, sẽ nói gì đây?
— ô, sao anh cũng ở đây thế, thật là khéo quá.
— cũng đến đây chơi à? Ở mấy ngày?
— lâu rồi không gặp, dạo này có khỏe không?
Đáng tiếc, không thể làm gì cả.
Chuyện đầu tiên phải làm lúc này là nhanh chóng quay đầu rời đi, nhưng Quý Đường Đường ít nhiều cũng có chút không nỡ, cô từ từ lùi lại phía sau, hơi cúi đầu gần như xin lỗi nhìn Nhạc Phong, cô hiểu tính khí Nhạc Phong: lần này, chắc sẽ bị cô làm cho tức đến phát điên.
Nhạc Phong rốt cục cũng hiểu Quý Đường Đường chắc chắn sẽ không mở cửa cho anh, anh lại đẩy cửa vài cái, cây chổi ngoài cửa cực kỳ cứng cáp, Nhạc Phong nghiến răng nhìn Quý Đường Đường: “Cô giỏi lắm, cô nhớ đấy cho tôi, đừng để rơi vào tay tôi!”
Quý Đường Đường cười rộ lên, sau khi gặp lại, chữ đầu tiên, cũng là duy nhất mà cô nói là: “Được.”
Được? Cô ta lại còn được? Nhạc Phong chỉ cảm thấy một ngọn lửa không tên vọt thẳng lên đầu, huyệt Thái Dương cũng bị cơn tức làm cho hằn lên giật giật, trơ mắt nhìn cô đội mũ lên, không nhanh không chậm xoay người rời đi.
Nhạc Phong tức mà không có cách nào, thoáng liếc thấy bồi bàn đang bưng khay đứng một bên, vươn tay túm lấy cổ áo của cậu ta: “Cửa sau! Cửa sau ở đâu?”
Bồi bàn sợ hết hồn, lắp bắp chỉ đường cho anh: “Đó… từ đó đi ra ngoài, qua sân, quẹo phải, có một cái hẻm nhỏ…”
Còn chưa nói hết, Nhạc Phong đã buông cậu ta ra, tựa vào cửa đặt mông ngồi phịch xuống đất: còn phải qua sân, lại quẹo phải, đuổi được ra đến nơi thì cũng đã muộn rồi.
Quay đầu lại nhìn ra cửa, sớm đã không có ai.
Đám người đứng xem náo nhiệt trong nhà đều có chút sững sờ, Thập Tam Nhạn hắng giọng một tiếng, lại gần kéo Nhạc Phong: “Này, Phong Tử, cô gái ấy là ai vậy?”
Nhạc Phong chống tay trên gối, lấy tay ôm đầu, tựa như rên rỉ: “Chị Nhạn Tử, tôi tức quá… nói không ra lời.”
Thập Tam Nhạn phì cười một tiếng, quay đầu lại nhìn đám A Điềm, ghé sát tai Nhạc Phong hạ thấp giọng nói: “Đừng tức, người đẹp còn đang chờ môi thơm của cậu kia kìa, Tử Hoa còn đang chờ để quyết đấu với cậu đấy.”
Nhạc Phong hữu khí vô lực: “Chị Nhạn Tử, tôi thật sự không còn sức nữa. Chị hôn giúp tôi đi.”
“Ranh con, cái này mà cũng giúp được à?” Không hiểu tại sao, thấy Nhạc Phong bó tay, trong lòng Thập Tam Nhạn rất vui sướng, ngoài miệng thì mắng anh, trên mặt lại tràn ngập ý cười.
Có người ở bên kia ầm ĩ lên: “Thế này là thế nào? Bị vợ bắt tại trận rồi hả?”
Cả đám cười ầm lên, lại có người trêu chọc anh: “Anh chàng đẹp trai, tối nay về quỳ bàn giặt đồ đi?”
“Đến bàn giặt đồ chưa chắc đã được quỳ đâu, không thấy tư thế kia của người ta sao, đến cửa cũng chặn không cho vào.”
Người trêu chọc người ầm ĩ, lại phá giải cục diện bế tắc, Thập Tam Nhạn đi qua chào Mẫn Tử Hoa: “Thôi, đừng so đo với cậu em của tôi, tôi dẫn nó về, anh cũng để người ta yên lòng một chút, đừng ầm ĩ nữa.”
Nói xong câu cuối cùng, Thập Tam Nhạn nghiêng đầu nhìn A Điềm, A Điềm cúi đầu không nói gì.
Sắc mặt Mẫn Tử Hoa rất cổ quái, anh ta đẩy mắt kính một cái, giống như không hề nghe thấy lời Thập Tam Nhạn nói: “Chị Nhạn Tử, vừa nãy… ngoài cửa, có phải có một cô gái đi qua không?”
“Nói thừa, anh là heo à, là người thì đều thấy bên ngoài có một cô gái đi qua.” Thập Tam Nhạn trừng mắt nhìn anh ta một cái, xoay người gọi Nhạc Phong quay về khách sạn.
Cô không nghe được câu lẩm bẩm gần như sợ hãi của Mẫn Tử Hoa: “Đó là… đó là Tiểu Hạ mà…”
————————————————————
Trên đường quay về khách sạn, Thập Tam Nhạn càng nghĩ càng buồn cười, mấy lần cười ra tiếng, đến cuối phải dùng tay huých Nhạc Phong: “Này Phong Tử, cô gái kia là ai vậy, mạnh mẽ thế?”
Nhạc Phong vẫn hữu khí vô lực: “Không quen.”
“Bốc mùi!” Thập Tam Nhạn trừng mắt, “Không quen cậu còn chạy nhiệt tình như thế làm gì? Như nghé con thấy mẹ ấy…”
“Này này!” Nhạc Phong cáu, “Chị có biết nói chuyện không đấy? Tôi dù gì cũng từng đi học, ví dụ này có thể không dùng theo cách thê thảm trần gian như thế được không?”
Thập Tam Nhạn nén cười: “Tóm lại ấy, tôi rất thưởng thức cô bé này, cậu không thấy sự mạnh mẽ khi cô ấy cắm cái chổi xuyên qua cửa sao, quá mạnh mẽ.”
“Ngại quá, tôi chắc thưởng thức tí nào hết.” Nhạc Phong tức giận, “Nếu tôi mà gặp được cô ta, tôi nhất định sẽ giết chết cô ta!”
Thập Tam Nhạn hừ qua lỗ mũi, “Cậu đã giết được ai chưa, cậu mà giết người được thật thì số người bị cậu giết bây giờ đã đủ chất đầy một cái sọt rồi.”
Nhạc Phong bị chị ta làm cho nghẹn cứng không nói thành lời, còn định phản bác mấy câu, vừa ngẩng đầu đã đến khách sạn Phong Nguyệt, Thập Tam Nhạn cụp ô lại, mới đẩy cửa ra, Tiểu Mễ đã bước ra báo: “Bà chủ, có khách.”
Thập Tam Nhạn thuận miệng đáp một tiếng: “Đăng ký chưa?”
“Rồi ạ.”
Trái tim Nhạc Phong chợt rung lên một nhịp, theo bản năng bước ra quầy tiếp tân cầm lấy sổ đăng ký, còn chưa mở ra, sau lưng đã vọng đến một giọng nói vô cùng vui sướng: “Tiểu Phong Phong?”
Giọng nói này vừa vang lên, mặt mày Nhạc Phong lập tức xanh mét, tim gan phèo phổi đều run rẩy mấy lượt.
Thập Tam Nhạn tò mò nhìn người nọ, người kia vẫn ngồi ở chiếc sa lon trong góc phòng khách, bọn họ bước vào cũng không chú ý lắm, xem tư thái này, là quen Nhạc Phong?
Có điều, Nhạc Phong quen ở đâu một nhân vật như vậy? Ăn mặc chẳng ra kiểu cách gì, một mái tóc xoăn tít như mấy ông chú Trung Đông, cười lên bỉ ổi còn chưa tính, bên cạnh còn có một cái bao tải, đây không phải là điển hình của thu mua phế liệu hay sao? Tiểu Mễ sao lại để một người như vậy tiến vào?
Nghĩ thế, Thập Tam Nhạn như trách móc nhìn Tiểu Mễ một cái, Tiểu Mễ vội vàng giải thích: “Anh ta nói quen bà chủ, là bạn của chị giới thiệu…”
Vẻ mặt của Nhạc Phong tương đối phức tạp, anh giơ một tay ra đằng trước đẩy, thành công chặn được Thần Côn đang vô cùng nhiệt tình muốn sáp lại gần ở một khoảng cách an toàn: “Sao anh lại đến đây?”
Thần Côn mặt mày hớn hở: “Đương nhiên là nơi nào có chuyện lạ huyền bí, nơi đó sẽ có anh trai Thần Côn của cậu.”
Anh trai Thần Côn…
Thập Tam Nhạn thiếu chút nữa cười phụt ra.
Nụ cười này thu hút lực chú ý của Thần Côn: “Đây là em Nhạn Tử phải không? Là Mao Ca giới thiệu tôi tới, anh ta nói đến Cổ Thành, có thể tới khách sạn Phong Nguyệt ở.”
Chẳng trách Tiểu Mễ lại cho người vào, thì ra là bạn của Mao Ca. Có điều cái câu em Nhạn Tử này…
Da mặt Thập Tam Nhạn giật giật mấy cái, Thần Côn vẫn đang đứng đó mà khách sáo với cô: “Đã sớm nghe danh em Nhạn Tử, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống bình thường, rất hiếm khi có thể nhìn thấy một người mà cả vẻ đẹp lẫn trí tuệ đều đầy đủ….”
“Đủ cái con em anh ấy!” Nhạc Phong thực sự không chịu nổi, “Anh mà không ăn nói tử tế thì ra ngoài ngủ đi! Phòng số mấy? Đã xếp phòng chưa?”
“Vẫn chưa.” Tiểu Mễ vội vàng giải thích, “Vốn đã đưa chìa khóa cho anh ấy, anh ấy lại bảo chờ bà chủ về chính thức gặp mặt.”
“Xếp cho anh ta gian trong cùng ở sân sau ấy, bớt ra ngoài dọa người khác.” Nhạc Phong không chút khách khí, “Anh, vác bao tải lên, đi theo tôi.”
Thần Côn cũng chẳng ngại ngùng trước khí thế hung ác của Nhạc Phong, vừa đi vừa vui vẻ hỏi anh: “Tiểu Phong Phong, sao cậu cũng ở Cổ Thành vậy? Người xưa nói rất hay, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, Mao Ca cũng không nói với anh cậu ở đây, có phải cậu biết anh tới cho nên cố ý chạy đến gặp anh không hả?”
Nói đến đây, Nhạc Phong đã đưa anh ta rẽ vào trong sân, Thập Tam Nhạn không nhìn thấy sắc mặt Nhạc Phong, lại nghe thấy một tiếng “Phi!” cực kỳ mạnh mẽ.
Tiểu Mễ không nhịn được cười: “Người này thật là thú vị, em vừa nhìn thấy anh ta đã muốn cười.”
Thập Tam Nhạn cũng cười theo: “Là bạn của Mao Ca, vậy chị cũng phải qua chuẩn bị một chút, đúng rồi, hôm nay chỉ có một người khách này thôi à?”
“Còn một người khách nữ nữa, đang ở trên lầu.”
“Được rồi, có chuyện gì thì gọi chị.”
————————————————————
Mắt thấy Thập Tam Nhạn đi rồi, Tiểu Mễ vẫn không nhịn được bật cười, cái ông Thần Côn này thật buồn cười, sao lại là bạn với anh Phong Tử được chứ?
Đang suy nghĩ, trên lầu vọng đến tiếng mở cửa, Tiểu Mễ ngẩng đầu lên nhìn, là vị khách còn lại vào ở trọ đêm nay, rất sạch sẽ xinh đẹp, nói chuyện cũng hòa nhã, Tiểu Mễ rất thích, vậy nên lúc đăng ký có cố ý nhìn kỹ tên của cô ấy, Quý Đường Đường.
Quý Đường Đường đã thay bộ quần áo ướt sũng, mặc một chiếc áo len sợi lớn rộng rãi, cổ áo hơi rộng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo, mái tóc xoăn thật dài buông xõa, không mặc quần dài, xỏ hai chiếc dép lê hình con thỏ bước từng bước xuống lầu.
Tiểu Mễ hít một hơi: “Chị không lạnh à?”
Quý Đường Đường cười: “Không phải đang bật điều hòa sao, mặc vậy có một lát, lạnh đến đâu được chứ?”
Tiểu Mễ nghiêng đầu nhìn cô, có chút xuất thần, Quý Đường Đường thấy lạ: “Em nhìn gì vậy?”
“Không có gì,” Tiểu Mễ xấu hổ cười, “Chỉ là cảm thấy, ăn mặc như vậy, rất có…”
“Rất có cái gì?” Quý Đường Đường cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, cô thay đồ chỉ mặc đại một bộ rồi đi xuống, chẳng lẽ Tiểu Mễ lại cảm thấy cách phối hợp quần áo của cô rất có tiêu chuẩn?
“Rất có phong cách!” Tiểu Mễ lập tức nhớ ra, “Bà chủ thường nói vậy, là phong cách.”
Quý Đường Đường không nhịn được cười rộ lên, cô bước tới quầy tiếp khách, cùi chỏ chống lên mặt quầy: “Bà chủ của em về chưa?”
“Về rồi, vừa mới về xong, đang dẫn khách ra sân sau.”
Quý Đường Đường ồ một tiếng: “Chị ta tên là Thẩm Gia Nhạn?”
“Em không biết.” Tiểu Mễ lắc đầu, “Mọi người đều gọi chị ấy là chị Nhạn Tử. Chị biết chị ấy à? Chị là bạn của bà chủ?”
Quý Đường Đường cười giảo hoạt: “Biết thì cũng không biết. Chẳng qua là chị nghe nói, bà chủ của các em rất hiểu biết về ngọc?”
Tiểu Mễ nói không được rõ ràng: “Hình như là thế, hay có người tìm bà chủ để mua ngọc. Chị muốn mua?”
Quý Đường Đường nháy mắt với cô bé một cái: “Không phải mua, chị muốn bán ngọc.”
“Bán ngọc?” Tiểu Mễ cực kỳ kinh ngạc, “Chị là người làm ăn? Không giống tí nào.”
Quý Đường Đường vươn tay chọc lên trán Tiểu Mễ một cái: “Cô bé ngốc, ai lại đi nhìn người bằng cách xem có giống hay không. Chờ bà chủ của em quay lại, bảo chị ta lên lầu tìm chị nhé, trong tay chị có ngọc, loại thủy tinh hầm cũ thượng hạng.”
————————————————————
Quý Đường Đường vừa mới lên lầu không lâu Thập Tam Nhạn đã quay lại, bảo Tiểu Mễ mang hai bình nước sôi cho Thần Côn, Tiểu Mễ nói lại chuyện của Quý Đường Đường, Thập Tam Nhạn quả nhiên rất kinh ngạc: “Lại lịch thế nào vậy, trong tay có hàng tốt như thế?”
Dừng một lúc lại đẩy Tiểu Mễ: “Đi, gọi Phong Tử ra đây.”
Tiểu Mễ đi rồi, Thập Tam Nhạn đứng dưới lầu chờ một lúc mới lên lầu gõ cửa, mới gõ được mấy cái, đã thấy Nhạc Phong đi tới, không nhịn được trừng anh: “Lề mề thế, không phải đã bảo Tiểu Mễ đi gọi cậu rồi sao?”
Nhạc Phong lười biếng đáp: “Đến đây rồi còn gì?”
Thập Tam Nhạn mất hứng: “Này, tôi là vì cậu cả đấy, là cậu muốn mua ngọc hay là tôi muốn mua ngọc hả?”
Nhạc Phong rõ ràng chẳng ham hố gì: “Người ta nói thế nào chị cũng tin? Ai cũng có loại thủy tinh hầm cũ để bán hay sao, chị tưởng là thị trường bán lẻ đấy à, hay là lừa đảo?”
Thập Tam Nhạn vội vàng bịt miệng anh lại: “Tổ tông à, cậu nhỏ giọng một chút, người ta nghe thấy đấy!”
Gần như là ngay lúc đó, khóa cửa kêu lên tách một tiếng, giống như có người vừa mở cửa ra, sau đó lập tức đóng lại luôn.
Thập Tam Nhạn không để tâm lắm, chỉ trừng Nhạc Phong: “Cậu bớt miệng đi, gặp người ta thì khách khí một chút, chưa biết chừng ngọc của người ta lại rơi vào tay cậu đấy.”
Nửa ngày không thấy có tiếng động, Nhạc Phong cau mày: “Làm gì vậy, còn sĩ diện à.”
Vừa nói vừa vươn tay đập cửa, vừa mới vỗ một cái, cửa đã mở ra.
Thập Tam Nhạn nhìn người đứng bên trong, nhất thời không biết phải chào hỏi thế nào.
Thế này là đãi khách kiểu gì vậy? Tóc búi trên đầu, trên mặt còn đắp một cái mặt nạ trắng bệch, là định dọa người khác hay sao?
Giọng nói của Quý Đường Đường rất cổ quái, có lẽ là vì đắp mặt nạ, gương mặt không thể cử động mạnh nên thanh âm khi nói chuyện cũng có chút kỳ dị: “Ngại quá, tôi đang đắp mặt nạ.”
Nhạc Phong im lặng, khinh thường nhìn trời, miệng lầu bầu: “Đỏm dáng gì chứ.”
Thập Tam Nhạn dùng cùi chỏ huých khuỷu tay Nhạc Phong, cười vô cùng khách khí với Quý Đường Đường: “Con gái mà, ai chả thích đẹp, không có gì.”
“Vậy.. hay là để mai?” Quý Đường Đường tỏ vẻ mình không được thuận tiện.
“Cũng được.” Thập Tam Nhạn cũng không nói nhiều, quay đầu nhìn Nhạc Phong, “Phong Tử, để mai đi.”
————————————————————
Nhìn Nhạc Phong xoay người đi, Quý Đường Đường thở phào một tiếng, vươn tay đóng cửa, mắt thấy cửa sắp đóng lại, bất chợt lại rầm một tiếng, Nhạc Phong không biết từ lúc nào đã quay người lại, nhanh chóng chặn cửa lại.
Quý Đường Đường sợ đến mức hồn vía lên mây, xuyên qua khe hở nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong cười đến là xấu xa: “Hôm nay luôn đi người đẹp, đắp mặt nạ thôi mà, dù sao cũng chỉ mất mười lăm phút, đúng không?”
Thập Tam Nhạn ngây ngẩn cả người, sau khi hồi hồn vội vàng chạy tới kéo anh: “Phong Tử làm gì vậy, như thế rất bất lịch sự.”
Nhạc Phong không nhìn chị ta, chỉ nhìn Quý Đường Đường: ”Chẳng phải là đắp mặt nạ sao, tôi có thời gian chờ, cô có đắp thêm hai cái nữa cũng không sao. Tưởng đắp mặt nạ lên thì tôi không nhận ra đúng không? Có giỏi thì cô lấy mặt nạ quấn khắp người đi!”
“Lần này thì không trách tôi được nhé, ý trời đúng không?” Thập Tam Nhạn ném di động lại cho Nhạc Phong, “Có việc ai lại không làm? Gọi được rồi mà còn bị ngắt, ngắt rồi gọi lại lại không được — Phong Tử, ông trời cố ý chặt đứt tơ tưởng của cậu đấy.”
Nhạc Phong lẩm bẩm mắng gì đó, hai tay gối sau gáy, tựa trên ghế dựa ngửa đầu nhìn trần nhà.
Tâm trạng của Thập Tam Nhạn tốt trở lại, vừa ăn cơm vừa hỏi anh: “Mai tôi đưa cậu ra ngoại ô Cổ Thành chơi nhé? Hay là lái xe ra bờ ruộng dạo một chút?”
Nhạc Phong không nói gì, nửa ngày mới lười biếng đáp lại một câu: “Không có tâm trạng. Mai tôi về.”
Thập Tam Nhạn nhất thời tưởng mình nghe nhầm, sau khi phản ứng kịp bèn đập đôi đũa xuống bàn, cơm cũng không ăn nữa: “Thằng ranh con này, cậu nói lại lần nữa tôi nghe xem nào?!”
Nhạc Phong chẳng hề sợ chị ta, chậm rì rì đáp lại một câu: “Tôi bảo ngày mai tôi về, nghe không hiểu sao?”
Thập Tam Nhạn tức đến run rẩy cả môi: “Cậu được lắm… đồ vô lương tâm, đến Cổ Thành chỉ vì mua miếng ngọc cho Miêu Miêu thôi hả? Không mua được ngọc thì phủi mông về? Vậy tôi thì sao? Còn không tính đến xem tôi nữa hả?”
Nhạc Phong ngồi thẳng người, cẩn thận nhìn Thập Tam Nhạn từ đầu tới chân một lượt, lúc mở miệng lại lần nữa, suýt nữa đã làm cho Thập Tam Nhạn tức đến vỡ bụng: “Đây không phải là đã xem rồi sao? Có xem nữa cũng chẳng mọc ra đóa hoa nào.”
“Phong Tử cậu ép tôi phải ác lên đúng không?”
Nhạc Phong vậy mà lại bị chị ta làm cho vui vẻ, vừa đứng dậy đi ra ngoài vừa trêu chọc chị ta: “Chị Nhạn Tử, cấp độ của chị thế nào tôi còn không biết hay sao? Chị ác lên?”
Một câu nói ra, âm cuối còn kéo dài, khinh thường không nói thành lời, Thập Tam Nhạn dữ dằn nói với bóng lưng Nhạc Phong: “Phong Tử cậu nghe cho kỹ đây, chị Nhạn Tử của cậu bình thường không ác, nhưng đã ác thì không phải là người…”
Thập Tam Nhạn nói được làm được, lúc Thạch Đầu ra ngoài đổ rác, cô đang xắn tay áo tháo bánh xe Nhạc Phong, bên cạnh bày đầy tua vít, dùi, vân vân,… đủ loại công cụ không gọi nổi tên, Thạch Đầu nhìn mà choáng váng: “Chị Nhạn Tử, chị đang làm gì thế này? Anh Phong mà nhìn thấy không phải sẽ phát điên sao?”
Thập Tam Nhạn nghe cậu ta nói mà cả người thư thái: “Điên mới tốt, chị chỉ sợ nó không điên thôi.”
Sau đó lại sai Thạch Đầu: “Đổ rác xong ra ngoài cửa canh cho chị đi, nếu thằng ranh kia quay về, nhớ kêu lên một tiếng.”
Thạch Đầu dạ một tiếng, ngoan ngoãn đứng ra ngoài canh chừng, cho đến khi Thập Tam Nhạn làm xong vẫn chưa thấy Nhạc Phong về, lúc ăn cơm chiều, vẫn chưa thấy bóng dáng Nhạc Phong đâu, Thập Tam Nhạn có chút mất kiên nhẫn, bảo Thạch Đầu gọi điện cho Nhạc Phong, Thạch Đầu gọi xong bèn quay lại báo cáo với cô: “Anh Phong bảo không về đâu.”
Trái tim Thập Tam Nhạn thịch một tiếng: “Có nói đang ở đâu không?”
Sắc mặt của Thạch Đầu có chút mất tự nhiên, cố ý tránh né ánh mắt của Thập Tam Nhạn: “Không, không nói.”
Thập Tam Nhạn trừng mắt, vỗ bàn một cái: “Cậu cũng muốn tạo phản phải không?”
Thạch Đầu sợ hết hồn, lập tức khai sạch, lúc khai còn biện bạch cho mình mấy câu: “Thật sự không nói ở đâu mà, nhưng bên cạnh em nghe thấy có tiếng con gái, nghe giọng như là A Điềm ở Đăng Hồng Tửu Lục.”
Thập Tam Nhạn hít một hơi lạnh, lập tức nhức hết cả đầu: “Sao lại đụng phải A Điềm chứ?”
————————————————————
Đăng Hồng Tửu Lục là một quán bar ở Cổ Thành, A Điềm là ca sĩ ở đó, người cũ của Diệp Liên Thành, người trong lòng của Mẫn Tử Hoa — Cổ Thành chỉ lớn có vậy, không có cái gọi là công việc hay hiệu suất ăn mòn thời gian tinh lực của người ta, giữa nam nữ, quan hệ khó tránh khỏi phức tạp.
Thập Tam Nhạn đến với Diệp Liên Thành sau A Điềm, nhưng cô không phải là nguyên nhân khiến cho Diệp Liên Thành cắt đứt với A Điềm, nguyên nhân căn bản là Mẫn Tử Hoa — người anh em chí cốt học chung bốn năm đại học sau đó tốt nghiệp xong thì cùng đến Cổ Thành với Diệp Liên Thành, Diệp Liên Thành vô tình phát hiện ra tấm ảnh của A Điềm anh ta kẹp trong sách, sau khi xác nhận anh ta có tình cảm không bình thường với A Điềm xong liền ngửa bài với A Điềm, dùng câu mà anh ta nói với Thập Tam Nhạn sau này chính là: “Anh em như tay chân, đàn bà như quần áo, không thể vì một bộ quần áo mà tổn thương tình nghĩa tay chân được.”
Lúc anh ta nói vậy tùy ý vô cùng, chẳng để tâm xem Thập Tam Nhạn có nghĩ nhiều hay không.
Thập Tam Nhạn ngoài mặt thì cười rất “phong độ”, chỉ trộm nghiến răng ken két, rất muốn bộp lại anh ta một câu: “Có bản lĩnh anh cũng vứt bộ quần áo Tiểu Hạ kia đi đi!”
Tình cảnh đêm đó, Thập Tam Nhạn nhớ lại đến giờ vẫn rất khó xử, hôm đó có mưa, không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, cô ngủ lại Hạ Thành, trong phòng ngủ của Diệp Liên Thành. A Điềm vẫn đứng khóc dưới lầu, toàn thân bị mưa làm cho ướt sũng, Mẫn Tử Hoa ra ngoài che ô cho cô ta, cô ta cầm ô vứt qua một bên, quật cường ngẩng đầu nhìn căn phòng lộ ra ánh sáng màu kem của Diệp Liên Thành trên lầu.
Mẫn Tử Hoa sau đó thực sự không chịu nổi, chạy lên lầu vặn tay nắm cửa gõ thùm thụp lên cửa phòng Diệp Liên Thành, Diệp Liên Thành mắt điếc tai ngơ, nghiêng người dựa vào đầu giường, vô cùng nhàn nhã nghịch cái điều khiển ti vi trong tay, chuyển hết kênh này đến kênh khác, sau cùng vẫn là Thập Tam Nhạn ra mở cửa.
Cô nhớ Mẫn Tử Hoa vừa mở cửa đã vọt vào, mắt đỏ bừng như con thú bị chọc giận, nhào về phía Diệp Liên Thành rống lên: “A Điềm ở ngay dưới, cậu xuống giải thích rõ với cô ấy đi.”
Diệp Liên Thành cười cười, thậm chí đến mí mắt cũng không buồn chớp: “Giải thích rõ rồi, có tụ có tan. Còn gì để nói nữa.”
Mẫn Tử Hoa bốc hỏa: “A Điềm đang dầm mưa dưới lầu đấy! Diệp Liên Thành!”
Diệp Liên Thành thở dài: “Tôi biết chứ, cậu đau lòng đúng không? Nhưng tôi không đau lòng. Hơn nữa, Nhạn Tử còn đang ở đây, cậu như vậy không phải là đến phá hoại hay sao?”
Một khắc ấy, Thập Tam Nhạn cảm thấy Diệp Liên Thành vô cùng cặn bã, Mẫn Tử Hoa đi rồi, cô cũng nói y nguyên như vậy với Diệp Liên Thành: “Sao anh lại cặn bã như thế chứ?”
“Đúng vậy,” Diệp Liên Thành không hề phản bác, “Tôi chưa từng giấu diếm điều này, trước khi em qua lại với tôi không phải cũng đã biết tôi là loại người nào rồi hay sao? Tôi không ép em cũng không gạt em, em tình tôi nguyện thôi. Nếu giờ em hoàn toàn tỉnh ngộ muốn đẩy cửa đi, tôi cũng không có ý kiến.”
Thập Tam Nhạn vậy mà lại không hề phản đối, xét từ một góc độ nào đó mà nói, Diệp Liên Thành nói đúng, anh ta không trộm không cướp không dối không gạt, chẳng khác nào một hai ba bốn năm sáu bảy tám mang hết của nải bày hết ra trước mặt người qua đường, như thiêu thân lao đầu vào lửa, là tự bọn họ đâm đầu vào, trách ai được?
Cơ hội hoàn toàn tỉnh ngộ đẩy cửa đi ấy, cô đã bỏ lỡ, sau đó cũng có vô số lần đặt trước mắt, cô lại không hề quý trọng, cho đến bây giờ.
Nhưng đối với A Điềm, cô thật sự buồn giận thay cô ta.
Chuyện xảy ra ngoài dự kiến của mọi người, A Điềm không lao vào vòng tay của Mẫn Tử Hoa, sau một khoảng thời gian suy sụp cô ta lại tiếp nhận một gã buôn đồ cổ đã hơn năm mươi tuổi thường hay đến Cổ Thành làm ăn, trở thành tình nhân bao dưỡng của gã buôn đồ cổ đó ở Cổ Thành.
Gã buôn đồ cổ vừa béo vừa lùn, còn thấp hơn A Điềm nửa cái đầu, thịt mỡ ở thắt lưng chảy cả xuống, cười một tiếng là lộ ra cả cao răng trên dưới, trông cực kỳ bỉ ổi, vậy mà A Điềm lại có thể ung dung khoác tay gã đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong Cổ Thành, lờ đi tất cả những nụ cười mỉa mai khinh thường sau lưng. Những ngày gã kia không ở Cổ Thành, cô ta đến Đăng Hồng Tửu Lục làm ca sĩ thường trú, chẳng hề cố kỵ việc liếc mắt đưa tình với những gã đàn ông khác, cũng chẳng quan tâm xem sáng hôm sau sẽ thức dậy trên giường của ai.
Thập Tam Nhạn thực lòng xót xa cho A Điềm, chính bản thân cô cũng vì lúc còn trẻ không biết nhìn người, sau đó mới phiêu bạt dọc đường, làm phụ nữ khổ sở vô cùng, không mong A Điềm cũng đi vào vết xe đổ của mình, có lần bắt gặp cô ta ở trong ngõ, cô nói với A Điềm: “Cho dù cô có phí hoài bản thân đến mấy, Diệp Liên Thành cũng sẽ không để ý, muốn trả thù anh ta cần gì phải mang bản thân ra chà đạp?”
A Điềm chỉ dùng hai chữ để đáp lại ý tốt của cô: “Tiện nhân!”
Thập Tam Nhạn không phản đối, có lúc, cô cảm thấy là Diệp Liên Thành đã hủy hoại A Điềm, nhưng có đối lúc, cô lại cảm thấy là A Điềm tự hủy hoại chính mình.
Cô chưa từng kể chuyện A Điềm cho Nhạc Phong, cho nên hai người này chỉ có thể là tình cờ gặp nhau, Nhạc Phong có lẽ là buồn bực trong lòng, đến Đăng Hồng Tửu Lục uống rượu giải sầu — Nhạc Phong ở quán bar hẳn là khá thu hút sự chú ý của người khác, mà A Điềm cũng vậy — người trong lòng đều có người khác, hai người từ khi ánh mắt chạm nhau đã hấp dẫn đối phương, tất cả đều nước chảy thành sông.
Thập Tam Nhạn vuốt trán, cô thực sự không muốn gặp lại A Điềm.
“Vậy… chị Nhạn Tử.” Thạch Đầu nhìn sắc mặt của cô, ngập ngừng ấp a ấp úng, “Có cần đi tìm anh Phong về không?”
Thập Tam Nhạn cắn cắn môi, giống như tức giận cầm đũa gẩy loạn trong bát: “Không tìm, ăn cơm đi!”
Bữa cơm này ăn hết sức nặng nề, Thập Tam Nhạn bảo Thạch Đầu để cửa cho Nhạc Phong, đến nửa đêm, cô thực sự không ngủ được, vén rèm cửa sổ nhìn ra cửa khách sạn, con đường nhỏ trống rỗng khiến cho lòng người hốt hoảng, chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên chao đảo, chiếc xe việt dã của Nhạc Phong giống như tan vào trong màn đêm, đằng sau bị cô tháo mất hai chiếc bánh xe, đều nhét ở dưới giường.
Thập Tam Nhạn nhìn một lúc, nước mắt chậm rãi chảy xuống.
Đêm đó, Nhạc Phong không hề trở lại.
————————————————————
Hôm sau Thập Tam Nhạn lại dậy sớm, nằm trên giường nghe tiếng tí tách bên ngoài cửa sổ, nhìn ra thấy sắc trời tối sầm, liền xoay người ngủ tiếp, cho đến tận trưa bị một tin nhắn đánh thức, mở ra xem mới thấy là Diệp Liên Thành gửi, chỉ nói là đã đến Hải Thành, tất cả đều ổn.
Một tin nhắn bình thường, Thập Tam Nhạn lại lật đi lật lại xem thật lâu, nghĩ đến việc người như Diệp Liên Thành mà cũng báo bình an với cô, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Chỉnh trang ổn thỏa bước xuống lầu mới biết, cơn mưa này dường như lớn hơn so với tưởng tượng, quầy tiếp khách lạnh lẽo vắng vẻ, ngẫm hẳn cũng không có mấy khách vào ở, Thập Tam Nhạn bước ra cửa xem, có vài vị khách đang che ô giơ máy chụp ảnh lấy cảnh, hẳn là cảm thấy Cổ Thành dưới mưa lại có một phong vị khác lạ, Thập Tam Nhạn nhìn một lúc, ánh mắt chợt rơi vào chiếc xe việt dã đỗ trước cửa, trái tim đột nhiên trùng xuống, hỏi Thạch Đầu: “Phong Tử đã về chưa?”
Thạch Đầu lắc đầu: “Chưa ạ.”
Suy nghĩ một chút lại hỏi Thập Tam Nhạn: “Chị Nhạn Tử, cần em đi tìm không?”
Thập Tam Nhạn chần chờ một lúc: “Để tối đi, đến giờ cơm mà chưa về thì hẵng đi tìm.”
Ban ngày trôi qua rất nhanh, dường như thoáng cái đã đến buổi tối, Thạch Đầu đội mưa đến Đăng Hồng Tửu Lục tìm Nhạc Phong, Thập Tam Nhạn giúp Tiểu Mễ nấu ăn trong phòng bếp, đang làm được một nửa thì nghe thấy tiếng di động kêu, đầu bên kia là giọng nói lo lắng của Thạch Đầu: “Chị Nhạn Tử, chị đến Đăng Hồng Tửu Lục một chuyến đi!”
“Sao thế hả?” Thập Tam Nhạn vươn tay đảo đảo đồ ăn trước mặt, “Phong Tử không về?”
“Không phải,” Giọng nói của Thạch Đầu có chút mùi vị khóc không ra nước mắt, “Anh Phong anh ấy đánh ông chủ Mẫn rồi!”
“Ông chủ Mẫn?” Thập Tam Nhạn khựng lại năm giây mới kịp phản ứng lại, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Xương cốt của Tử Hoa, làm sao chịu nổi một đấm của Nhạc Phong?”
————————————————————
Thập Tam Nhạn trong vòng mười phút đã chạy đến Đăng Hồng Tửu Lục, chuyện không nghiêm trọng như cô tưởng, một cú đấm của Nhạc Phong cũng không khiến Mẫn Tử Hoa bị thương mấy — có điều Mẫn Tử Hoa đã sống ở Cổ Thành khá lâu, người trong quán bar đều về phe anh ta, rất có thanh thế, Thập Tam Nhạn vừa đến, mọi người đều hiểu là mưa to rơi vào miếu Long Vương, hi hi ha ha hàn huyên đôi câu, để bọn họ tự mình xử lý.
Sau khi biết được tiền căn hậu quả, cũng không thể trách Nhạc Phong toàn bộ, là Mẫn Tử Hoa ra tay với A Điềm trước, hai người không biết làm sao lại cãi cọ, Mẫn Tử Hoa giơ tay tát cô ta một cái — nghe đến đó Thập Tam Nhạn đã hiểu: Nhạc Phong không đánh phụ nữ, càng không thể nhìn người khác ra tay với phụ nữ, chẳng trách Mẫn Tử Hoa lại ăn đấm.
Thập Tam Nhạn chỉ vào Nhạc Phong giới thiệu với Mẫn Tử Hoa: “Tôi coi cậu ta như em trai ruột, cậu ấy có lỗi lầm gì tôi xin chịu trách nhiệm, cậu ta đánh anh, nếu anh muốn đánh lại, cứ trút lên người tôi đi.”
Mẫn Tử Hoa lúng túng: “Chị Nhạn Tử, chị nói gì vậy, tôi sao có thể so đo với chị được.”
Thập Tam Nhạn lại nhìn Nhạc Phong: “Phong Tử, đây là bạn của tôi, bạn tốt. Đánh người là cậu sai rồi, nể mặt tôi, xin lỗi người ta đi được không?”
Nhạc Phong cười lạnh: “Bạn tốt? Đừng tưởng tôi không biết gì. Chẳng phài là bè lũ của Diệp Liên Thành hay sao? A Điềm đã kể tôi nghe rồi, tình huynh đệ sâu đậm, nhường cả đàn bà cho anh em, đều làm toàn chuyện chẳng ra gì…”
Thập Tam Nhạn gầm lên: “Phong Tử, nói gì thế!”
A Điềm nhìn Nhạc Phong một chút, đôi môi ngập ngừng mấy cái, hốc mắt bất giác đỏ lên.
Mẫn Tử Hoa đẩy gọng kính đen trên sống mũi, tức đến mức nói chuyện cũng run rẩy: “Anh… anh nói cho rõ đi, cái gì gọi là chuyện chẳng ra gì?!
Nhạc Phong chẳng hề khách khí: “Chuyện chẳng ra gì chính là A Điềm bị gã anh em cặn bã kia của anh đá đi, cô ấy với các người không có nửa xu quan hệ. Vậy mà có kẻ còn bắt chó đi cày chạy đến quản đông quản tây, mắng chửi người ta không có tự trọng không có tự ái, nói xong còn động tay chân— anh có tư cách gì đánh cô ấy? Anh nuôi cô ấy à? Hay cô ấy nợ anh? Cô ấy vì anh mà bị đá một cách vớ vẩn còn chưa đủ, giờ còn phải bị anh dạy dỗ cả đời hay sao?”
A Điềm cúi đầu, nước mắt từng giọt rớt xuống.
Mẫn Tử Hoa nói không lại anh, nén nửa ngày mới dật ra một câu: “Các người… các người là đồ đạo đức bại hoại, cái loại một đêm tình, vô trách nhiệm….”
Nghe Mẫn Tử Hoa chua chát lên án kiểu nhân văn như vậy, Thập Tam Nhạn thiếu chút nữa bật cười.
Lời nói của anh ta, Nhạc Phong nghe như đánh rắm vậy: “Mẹ nó, đừng có tự mình suy nghĩ bẩn thỉu rồi nghĩ người khác cũng bẩn thỉu như mình, con mắt nào của anh thấy bọn này một đêm tình? Cho dù có một đêm tình thật, anh tình tôi nguyện, anh quản được sao? Tôi thấy cô gái này không tệ, tôi thích, tôi muốn cưới về làm vợ tôi đấy, sao lại là đạo đức bại hoại?”
Thập Tam Nhạn sợ hết hồn: “Phong Tử, đừng nói linh tinh.”
Nhạc Phong vươn tay kéo A Điềm lại gần: “Ai nói linh tinh? Hai ngày trước không phải chị còn khuyên tôi tìm một cô bạn gái ổn định sao? Đây, tìm thấy rồi, không trộm không cướp, tôi đạo đức bại hoại thế nào?”
Thập Tam Nhạn biết con người Nhạc Phong không thể kích bác, dù sao giờ cậu ta không có Miêu Miêu, có tìm ai cũng giống nhau — ở bên cô gái khác cũng được, nhưng A Điềm thì cô thực sự không mong muốn, như vậy sau này cô biết xử lý đống quan hệ ngổn ngang này thế nào?
Mẫn Tử Hoa trợn tròn hai mắt: “Tôi không tin, các người thực sự bên nhau? Anh dám hôn cô ấy trước mặt mọi người không?!”
Thập Tam Nhạn cảm thấy như có một tia sét bổ ngay xuống đầu, cái tên Mẫn Tử Hoa này, bình thường trao đổi cũng không đến nỗi, tại sao cứ dính đến chuyện của A Điềm là thành đần độn? Nhạc Phong là loại thế nào, lấy chuyện này để khiêu chiến cậu ta ư?
Nhạc Phong quả nhiên liền vui vẻ: “Hôn thì hôn, sợ anh chắc?”
Anh nháy mắt với A Điềm: “Vợ, lại đây, hôn cái nào.”
A Điềm mắt ngấn lệ cười lên.
Trong ánh mắt khó tin của Mẫn Tử Hoa, Nhạc Phong cúi đầu xuống hôn A Điềm.
Đám người xung quanh vỗ tay ầm ĩ hết cả lên, trong lòng Thập Tam Nhạn lại ngổn ngang trăm mối, Nhạc Phong trái lại không hề để ý, đến lúc sắp hôn lên môi A Điềm, ngoài cánh cửa thủy tinh sát đất đối diện con phố có người đi lướt qua.
Bên ngoài mưa rất to, trên phố đã chẳng còn mấy người, bỗng nhiên có người đi qua liền có vẻ vô cùng thu hút sự chú ý của người khác — khóe mắt của Nhạc Phong trong lúc vô tình liếc qua bên ngoài.
Là một cô gái trẻ tuổi, áo lông mỏng màu đen, đeo một chiếc ba lô rất lớn, bên ngoài ba lô bọc một chiếc áo mưa màu cam, trên người gần như đã ướt hết, cô đứng dưới mái hiên ngoài quán rượu, vươn tay bỏ mũ xuống, để lộ ra mái tóc xoăn thật dài, mấy lọn tóc gần thái dương bị mưa xối ướt, tóc mai còn đọng vài giọt nước mưa.
Cô ngẩng đầu nhìn mưa rơi, lại nhìn những vật trang trí bên ngoài quán bar, tiếp đó liền nhàm chán nhìn qua cánh cửa thủy tinh, trong khoảnh khắc nhìn thấy Nhạc Phong, cô dường như sửng sốt một chút, biết rõ trên thủy tinh không có hơi nước mà vẫn vươn tay chùi chùi khoảng thủy tinh kia.
Nhạc Phong bỗng cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh như không tồn tại, tựa như quay lại nửa năm trước, ở Ca Nại, đài Thiên Táng, chân như mềm nhũn, đầu óc trống trơn, thân thể giống như đang trôi nổi.
Anh nghe thấy giọng mình kỳ quái tựa như phát ra từ miệng người khác: “Đường Đường?”
Thập Tam Nhạn nhìn Nhạc Phong một chút, lại nhìn Quý Đường Đường một chút.
Hai người này nhất định là quen biết.
Nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn, rốt cuộc là không ổn ở đâu?
Không giống như người yêu, ánh mắt nhìn nhau không có tình cảm mập mờ lưu chuyển giữa những người yêu nhau; cũng không giống như bạn bè, nếu là bạn thì sớm đã ra nghênh đón. Đây là không hẹn mà gặp, không hề mong đợi cũng không dự trù trước, nhưng đây cũng tuyệt đối không phải kiểu không hẹn mà gặp đơn giản, xem ra, cuộc gặp gỡ không nằm trong kế hoạch này sẽ dấy lên một cơn sóng gió không nhỏ.
Lòng hiếu kỳ của Thập Tam Nhạn tựa như một ngọn lửa nhỏ cháy bùng lên.
Yết hầu Nhạc Phong chuyển động từng chút, dần dần trở lại trạng thái thực tế, ánh mắt anh lướt qua cửa chính của Đăng Hồng Tửu Lục, lại quay trở lại người Quý Đường Đường.
Rất tốt, đại khái cách khoảng năm bước, lao tới cần khoảng ba đến năm giây.
Quý Đường Đường không hề bỏ qua sự biến hóa trong ánh mắt của anh, cô cũng nhìn về phía cửa chính Đăng Hồng Tửu Lục, đó là một cánh cửa kính rất bình thường, trái phải hai cánh, trong ngoài đều có tay cầm, giống như cửa lớn của khách sạn.
Ánh mắt của cô đo đạc khoảng cách giữa Nhạc Phong và cửa chính, đại khái khoảng năm bước, lao tới cần khoảng ba đến năm giây? Cạnh cửa có gác một cây chổi trụi lủi rất buồn cười, trên rìa cửa có tấm bảng trách nhiệm bao thầu, cây chổi này hẳn là dùng để quét dọn con phố đối diện.
Nhạc Phong chú ý đến sự thay đổi trên vẻ mặt của Quý Đường Đường, anh mơ hồ nhận ra được chuyện sẽ không phát triển thuận lợi như mình nghĩ, nhưng mà, mặc xác nó!
Gần như đồng thời vào lúc Nhạc Phong lao về phía cửa lớn, Quý Đường Đường bên ngoài cũng chạy vội về phía cửa.
Thập Tam Nhạn có chút ngơ ngẩn, thế này tính là gì? Khẩn cấp muốn gặp nhau? Nhưng không đúng, vẻ mặt của người trong cuộc không hề giống vậy.
Rất nhanh, cô liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, mà hiểu rồi lại khiến cô trợn mắt há mồm, đồng thời cũng có chút vui sướng khi người khác gặp họa, còn cả dở khóc dở cười nữa.
Vào lúc Nhạc Phong vươn tay nắm lấy tay cầm cố gắng kéo mạnh ra, Quý Đường Đường vọt đến cửa cúi người cầm lấy cái chổi trụi lủi kia, mạnh mẽ cắm xuyên qua tay cầm ở ngoài cửa, Nhạc Phong đang kéo cửa ra được một khoảng bằng bàn tay liền bị cây chổi cắm ngang ngoài cửa làm cho kẹt cứng, gan bàn tay ẩn ẩn đau.
Xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy Quý Đường Đường dường như trút được gánh nặng thở hắt ra, cô thậm chí còn phủi phủi hai tay, giống như vừa mới hoàn thành một công trình lớn đáng để khen ngợi.
“Đường Đường.” Nhạc Phong cố gắng làm cho bản thân nhìn có vẻ bình tĩnh, anh còn ráng nặn ra một nụ cười tương đối thân thiện, “Cô mở cửa ra, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Quý Đường Đường lắc đầu một cái, nụ cười nơi khóe miệng gần như lướt qua.
Cô không ghét Nhạc Phong, còn rất cảm kích sự trợ giúp của anh khi còn ở Ca Nại, gần như là vui mừng với cuộc trùng phùng ở nơi đất khách tựa như kỳ tích này, thời gian dài như vậy, từ trước đến giờ cô chưa từng gặp lại ai đến lần thứ hai, một phần nguyên nhân là cô cố ý tránh né, song nguyên nhân chủ yếu hơn chính là: duyên phận giữa người và người vốn mỏng manh nhạt nhẽo, tựa như một quyển sách đã từng đề cập tới — những người gặp được khi đi trên đường, tựa như bụi trong nước đục, không hẹn gặp lại.
Vốn một người cho là sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà có thể tái ngộ một cách thần kỳ như vậy, trừ hai chữ duyên phận đã bị dùng đến mòn ra này, cô thực sự không nghĩ ra cách giải thích nào khác.
Nếu như mình không ở trong tình cảnh này, hẳn sẽ vui mừng nghênh đón chăng, sẽ nói gì đây?
— ô, sao anh cũng ở đây thế, thật là khéo quá.
— cũng đến đây chơi à? Ở mấy ngày?
— lâu rồi không gặp, dạo này có khỏe không?
Đáng tiếc, không thể làm gì cả.
Chuyện đầu tiên phải làm lúc này là nhanh chóng quay đầu rời đi, nhưng Quý Đường Đường ít nhiều cũng có chút không nỡ, cô từ từ lùi lại phía sau, hơi cúi đầu gần như xin lỗi nhìn Nhạc Phong, cô hiểu tính khí Nhạc Phong: lần này, chắc sẽ bị cô làm cho tức đến phát điên.
Nhạc Phong rốt cục cũng hiểu Quý Đường Đường chắc chắn sẽ không mở cửa cho anh, anh lại đẩy cửa vài cái, cây chổi ngoài cửa cực kỳ cứng cáp, Nhạc Phong nghiến răng nhìn Quý Đường Đường: “Cô giỏi lắm, cô nhớ đấy cho tôi, đừng để rơi vào tay tôi!”
Quý Đường Đường cười rộ lên, sau khi gặp lại, chữ đầu tiên, cũng là duy nhất mà cô nói là: “Được.”
Được? Cô ta lại còn được? Nhạc Phong chỉ cảm thấy một ngọn lửa không tên vọt thẳng lên đầu, huyệt Thái Dương cũng bị cơn tức làm cho hằn lên giật giật, trơ mắt nhìn cô đội mũ lên, không nhanh không chậm xoay người rời đi.
Nhạc Phong tức mà không có cách nào, thoáng liếc thấy bồi bàn đang bưng khay đứng một bên, vươn tay túm lấy cổ áo của cậu ta: “Cửa sau! Cửa sau ở đâu?”
Bồi bàn sợ hết hồn, lắp bắp chỉ đường cho anh: “Đó… từ đó đi ra ngoài, qua sân, quẹo phải, có một cái hẻm nhỏ…”
Còn chưa nói hết, Nhạc Phong đã buông cậu ta ra, tựa vào cửa đặt mông ngồi phịch xuống đất: còn phải qua sân, lại quẹo phải, đuổi được ra đến nơi thì cũng đã muộn rồi.
Quay đầu lại nhìn ra cửa, sớm đã không có ai.
Đám người đứng xem náo nhiệt trong nhà đều có chút sững sờ, Thập Tam Nhạn hắng giọng một tiếng, lại gần kéo Nhạc Phong: “Này, Phong Tử, cô gái ấy là ai vậy?”
Nhạc Phong chống tay trên gối, lấy tay ôm đầu, tựa như rên rỉ: “Chị Nhạn Tử, tôi tức quá… nói không ra lời.”
Thập Tam Nhạn phì cười một tiếng, quay đầu lại nhìn đám A Điềm, ghé sát tai Nhạc Phong hạ thấp giọng nói: “Đừng tức, người đẹp còn đang chờ môi thơm của cậu kia kìa, Tử Hoa còn đang chờ để quyết đấu với cậu đấy.”
Nhạc Phong hữu khí vô lực: “Chị Nhạn Tử, tôi thật sự không còn sức nữa. Chị hôn giúp tôi đi.”
“Ranh con, cái này mà cũng giúp được à?” Không hiểu tại sao, thấy Nhạc Phong bó tay, trong lòng Thập Tam Nhạn rất vui sướng, ngoài miệng thì mắng anh, trên mặt lại tràn ngập ý cười.
Có người ở bên kia ầm ĩ lên: “Thế này là thế nào? Bị vợ bắt tại trận rồi hả?”
Cả đám cười ầm lên, lại có người trêu chọc anh: “Anh chàng đẹp trai, tối nay về quỳ bàn giặt đồ đi?”
“Đến bàn giặt đồ chưa chắc đã được quỳ đâu, không thấy tư thế kia của người ta sao, đến cửa cũng chặn không cho vào.”
Người trêu chọc người ầm ĩ, lại phá giải cục diện bế tắc, Thập Tam Nhạn đi qua chào Mẫn Tử Hoa: “Thôi, đừng so đo với cậu em của tôi, tôi dẫn nó về, anh cũng để người ta yên lòng một chút, đừng ầm ĩ nữa.”
Nói xong câu cuối cùng, Thập Tam Nhạn nghiêng đầu nhìn A Điềm, A Điềm cúi đầu không nói gì.
Sắc mặt Mẫn Tử Hoa rất cổ quái, anh ta đẩy mắt kính một cái, giống như không hề nghe thấy lời Thập Tam Nhạn nói: “Chị Nhạn Tử, vừa nãy… ngoài cửa, có phải có một cô gái đi qua không?”
“Nói thừa, anh là heo à, là người thì đều thấy bên ngoài có một cô gái đi qua.” Thập Tam Nhạn trừng mắt nhìn anh ta một cái, xoay người gọi Nhạc Phong quay về khách sạn.
Cô không nghe được câu lẩm bẩm gần như sợ hãi của Mẫn Tử Hoa: “Đó là… đó là Tiểu Hạ mà…”
————————————————————
Trên đường quay về khách sạn, Thập Tam Nhạn càng nghĩ càng buồn cười, mấy lần cười ra tiếng, đến cuối phải dùng tay huých Nhạc Phong: “Này Phong Tử, cô gái kia là ai vậy, mạnh mẽ thế?”
Nhạc Phong vẫn hữu khí vô lực: “Không quen.”
“Bốc mùi!” Thập Tam Nhạn trừng mắt, “Không quen cậu còn chạy nhiệt tình như thế làm gì? Như nghé con thấy mẹ ấy…”
“Này này!” Nhạc Phong cáu, “Chị có biết nói chuyện không đấy? Tôi dù gì cũng từng đi học, ví dụ này có thể không dùng theo cách thê thảm trần gian như thế được không?”
Thập Tam Nhạn nén cười: “Tóm lại ấy, tôi rất thưởng thức cô bé này, cậu không thấy sự mạnh mẽ khi cô ấy cắm cái chổi xuyên qua cửa sao, quá mạnh mẽ.”
“Ngại quá, tôi chắc thưởng thức tí nào hết.” Nhạc Phong tức giận, “Nếu tôi mà gặp được cô ta, tôi nhất định sẽ giết chết cô ta!”
Thập Tam Nhạn hừ qua lỗ mũi, “Cậu đã giết được ai chưa, cậu mà giết người được thật thì số người bị cậu giết bây giờ đã đủ chất đầy một cái sọt rồi.”
Nhạc Phong bị chị ta làm cho nghẹn cứng không nói thành lời, còn định phản bác mấy câu, vừa ngẩng đầu đã đến khách sạn Phong Nguyệt, Thập Tam Nhạn cụp ô lại, mới đẩy cửa ra, Tiểu Mễ đã bước ra báo: “Bà chủ, có khách.”
Thập Tam Nhạn thuận miệng đáp một tiếng: “Đăng ký chưa?”
“Rồi ạ.”
Trái tim Nhạc Phong chợt rung lên một nhịp, theo bản năng bước ra quầy tiếp tân cầm lấy sổ đăng ký, còn chưa mở ra, sau lưng đã vọng đến một giọng nói vô cùng vui sướng: “Tiểu Phong Phong?”
Giọng nói này vừa vang lên, mặt mày Nhạc Phong lập tức xanh mét, tim gan phèo phổi đều run rẩy mấy lượt.
Thập Tam Nhạn tò mò nhìn người nọ, người kia vẫn ngồi ở chiếc sa lon trong góc phòng khách, bọn họ bước vào cũng không chú ý lắm, xem tư thái này, là quen Nhạc Phong?
Có điều, Nhạc Phong quen ở đâu một nhân vật như vậy? Ăn mặc chẳng ra kiểu cách gì, một mái tóc xoăn tít như mấy ông chú Trung Đông, cười lên bỉ ổi còn chưa tính, bên cạnh còn có một cái bao tải, đây không phải là điển hình của thu mua phế liệu hay sao? Tiểu Mễ sao lại để một người như vậy tiến vào?
Nghĩ thế, Thập Tam Nhạn như trách móc nhìn Tiểu Mễ một cái, Tiểu Mễ vội vàng giải thích: “Anh ta nói quen bà chủ, là bạn của chị giới thiệu…”
Vẻ mặt của Nhạc Phong tương đối phức tạp, anh giơ một tay ra đằng trước đẩy, thành công chặn được Thần Côn đang vô cùng nhiệt tình muốn sáp lại gần ở một khoảng cách an toàn: “Sao anh lại đến đây?”
Thần Côn mặt mày hớn hở: “Đương nhiên là nơi nào có chuyện lạ huyền bí, nơi đó sẽ có anh trai Thần Côn của cậu.”
Anh trai Thần Côn…
Thập Tam Nhạn thiếu chút nữa cười phụt ra.
Nụ cười này thu hút lực chú ý của Thần Côn: “Đây là em Nhạn Tử phải không? Là Mao Ca giới thiệu tôi tới, anh ta nói đến Cổ Thành, có thể tới khách sạn Phong Nguyệt ở.”
Chẳng trách Tiểu Mễ lại cho người vào, thì ra là bạn của Mao Ca. Có điều cái câu em Nhạn Tử này…
Da mặt Thập Tam Nhạn giật giật mấy cái, Thần Côn vẫn đang đứng đó mà khách sáo với cô: “Đã sớm nghe danh em Nhạn Tử, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống bình thường, rất hiếm khi có thể nhìn thấy một người mà cả vẻ đẹp lẫn trí tuệ đều đầy đủ….”
“Đủ cái con em anh ấy!” Nhạc Phong thực sự không chịu nổi, “Anh mà không ăn nói tử tế thì ra ngoài ngủ đi! Phòng số mấy? Đã xếp phòng chưa?”
“Vẫn chưa.” Tiểu Mễ vội vàng giải thích, “Vốn đã đưa chìa khóa cho anh ấy, anh ấy lại bảo chờ bà chủ về chính thức gặp mặt.”
“Xếp cho anh ta gian trong cùng ở sân sau ấy, bớt ra ngoài dọa người khác.” Nhạc Phong không chút khách khí, “Anh, vác bao tải lên, đi theo tôi.”
Thần Côn cũng chẳng ngại ngùng trước khí thế hung ác của Nhạc Phong, vừa đi vừa vui vẻ hỏi anh: “Tiểu Phong Phong, sao cậu cũng ở Cổ Thành vậy? Người xưa nói rất hay, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, Mao Ca cũng không nói với anh cậu ở đây, có phải cậu biết anh tới cho nên cố ý chạy đến gặp anh không hả?”
Nói đến đây, Nhạc Phong đã đưa anh ta rẽ vào trong sân, Thập Tam Nhạn không nhìn thấy sắc mặt Nhạc Phong, lại nghe thấy một tiếng “Phi!” cực kỳ mạnh mẽ.
Tiểu Mễ không nhịn được cười: “Người này thật là thú vị, em vừa nhìn thấy anh ta đã muốn cười.”
Thập Tam Nhạn cũng cười theo: “Là bạn của Mao Ca, vậy chị cũng phải qua chuẩn bị một chút, đúng rồi, hôm nay chỉ có một người khách này thôi à?”
“Còn một người khách nữ nữa, đang ở trên lầu.”
“Được rồi, có chuyện gì thì gọi chị.”
————————————————————
Mắt thấy Thập Tam Nhạn đi rồi, Tiểu Mễ vẫn không nhịn được bật cười, cái ông Thần Côn này thật buồn cười, sao lại là bạn với anh Phong Tử được chứ?
Đang suy nghĩ, trên lầu vọng đến tiếng mở cửa, Tiểu Mễ ngẩng đầu lên nhìn, là vị khách còn lại vào ở trọ đêm nay, rất sạch sẽ xinh đẹp, nói chuyện cũng hòa nhã, Tiểu Mễ rất thích, vậy nên lúc đăng ký có cố ý nhìn kỹ tên của cô ấy, Quý Đường Đường.
Quý Đường Đường đã thay bộ quần áo ướt sũng, mặc một chiếc áo len sợi lớn rộng rãi, cổ áo hơi rộng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo, mái tóc xoăn thật dài buông xõa, không mặc quần dài, xỏ hai chiếc dép lê hình con thỏ bước từng bước xuống lầu.
Tiểu Mễ hít một hơi: “Chị không lạnh à?”
Quý Đường Đường cười: “Không phải đang bật điều hòa sao, mặc vậy có một lát, lạnh đến đâu được chứ?”
Tiểu Mễ nghiêng đầu nhìn cô, có chút xuất thần, Quý Đường Đường thấy lạ: “Em nhìn gì vậy?”
“Không có gì,” Tiểu Mễ xấu hổ cười, “Chỉ là cảm thấy, ăn mặc như vậy, rất có…”
“Rất có cái gì?” Quý Đường Đường cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, cô thay đồ chỉ mặc đại một bộ rồi đi xuống, chẳng lẽ Tiểu Mễ lại cảm thấy cách phối hợp quần áo của cô rất có tiêu chuẩn?
“Rất có phong cách!” Tiểu Mễ lập tức nhớ ra, “Bà chủ thường nói vậy, là phong cách.”
Quý Đường Đường không nhịn được cười rộ lên, cô bước tới quầy tiếp khách, cùi chỏ chống lên mặt quầy: “Bà chủ của em về chưa?”
“Về rồi, vừa mới về xong, đang dẫn khách ra sân sau.”
Quý Đường Đường ồ một tiếng: “Chị ta tên là Thẩm Gia Nhạn?”
“Em không biết.” Tiểu Mễ lắc đầu, “Mọi người đều gọi chị ấy là chị Nhạn Tử. Chị biết chị ấy à? Chị là bạn của bà chủ?”
Quý Đường Đường cười giảo hoạt: “Biết thì cũng không biết. Chẳng qua là chị nghe nói, bà chủ của các em rất hiểu biết về ngọc?”
Tiểu Mễ nói không được rõ ràng: “Hình như là thế, hay có người tìm bà chủ để mua ngọc. Chị muốn mua?”
Quý Đường Đường nháy mắt với cô bé một cái: “Không phải mua, chị muốn bán ngọc.”
“Bán ngọc?” Tiểu Mễ cực kỳ kinh ngạc, “Chị là người làm ăn? Không giống tí nào.”
Quý Đường Đường vươn tay chọc lên trán Tiểu Mễ một cái: “Cô bé ngốc, ai lại đi nhìn người bằng cách xem có giống hay không. Chờ bà chủ của em quay lại, bảo chị ta lên lầu tìm chị nhé, trong tay chị có ngọc, loại thủy tinh hầm cũ thượng hạng.”
————————————————————
Quý Đường Đường vừa mới lên lầu không lâu Thập Tam Nhạn đã quay lại, bảo Tiểu Mễ mang hai bình nước sôi cho Thần Côn, Tiểu Mễ nói lại chuyện của Quý Đường Đường, Thập Tam Nhạn quả nhiên rất kinh ngạc: “Lại lịch thế nào vậy, trong tay có hàng tốt như thế?”
Dừng một lúc lại đẩy Tiểu Mễ: “Đi, gọi Phong Tử ra đây.”
Tiểu Mễ đi rồi, Thập Tam Nhạn đứng dưới lầu chờ một lúc mới lên lầu gõ cửa, mới gõ được mấy cái, đã thấy Nhạc Phong đi tới, không nhịn được trừng anh: “Lề mề thế, không phải đã bảo Tiểu Mễ đi gọi cậu rồi sao?”
Nhạc Phong lười biếng đáp: “Đến đây rồi còn gì?”
Thập Tam Nhạn mất hứng: “Này, tôi là vì cậu cả đấy, là cậu muốn mua ngọc hay là tôi muốn mua ngọc hả?”
Nhạc Phong rõ ràng chẳng ham hố gì: “Người ta nói thế nào chị cũng tin? Ai cũng có loại thủy tinh hầm cũ để bán hay sao, chị tưởng là thị trường bán lẻ đấy à, hay là lừa đảo?”
Thập Tam Nhạn vội vàng bịt miệng anh lại: “Tổ tông à, cậu nhỏ giọng một chút, người ta nghe thấy đấy!”
Gần như là ngay lúc đó, khóa cửa kêu lên tách một tiếng, giống như có người vừa mở cửa ra, sau đó lập tức đóng lại luôn.
Thập Tam Nhạn không để tâm lắm, chỉ trừng Nhạc Phong: “Cậu bớt miệng đi, gặp người ta thì khách khí một chút, chưa biết chừng ngọc của người ta lại rơi vào tay cậu đấy.”
Nửa ngày không thấy có tiếng động, Nhạc Phong cau mày: “Làm gì vậy, còn sĩ diện à.”
Vừa nói vừa vươn tay đập cửa, vừa mới vỗ một cái, cửa đã mở ra.
Thập Tam Nhạn nhìn người đứng bên trong, nhất thời không biết phải chào hỏi thế nào.
Thế này là đãi khách kiểu gì vậy? Tóc búi trên đầu, trên mặt còn đắp một cái mặt nạ trắng bệch, là định dọa người khác hay sao?
Giọng nói của Quý Đường Đường rất cổ quái, có lẽ là vì đắp mặt nạ, gương mặt không thể cử động mạnh nên thanh âm khi nói chuyện cũng có chút kỳ dị: “Ngại quá, tôi đang đắp mặt nạ.”
Nhạc Phong im lặng, khinh thường nhìn trời, miệng lầu bầu: “Đỏm dáng gì chứ.”
Thập Tam Nhạn dùng cùi chỏ huých khuỷu tay Nhạc Phong, cười vô cùng khách khí với Quý Đường Đường: “Con gái mà, ai chả thích đẹp, không có gì.”
“Vậy.. hay là để mai?” Quý Đường Đường tỏ vẻ mình không được thuận tiện.
“Cũng được.” Thập Tam Nhạn cũng không nói nhiều, quay đầu nhìn Nhạc Phong, “Phong Tử, để mai đi.”
————————————————————
Nhìn Nhạc Phong xoay người đi, Quý Đường Đường thở phào một tiếng, vươn tay đóng cửa, mắt thấy cửa sắp đóng lại, bất chợt lại rầm một tiếng, Nhạc Phong không biết từ lúc nào đã quay người lại, nhanh chóng chặn cửa lại.
Quý Đường Đường sợ đến mức hồn vía lên mây, xuyên qua khe hở nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong cười đến là xấu xa: “Hôm nay luôn đi người đẹp, đắp mặt nạ thôi mà, dù sao cũng chỉ mất mười lăm phút, đúng không?”
Thập Tam Nhạn ngây ngẩn cả người, sau khi hồi hồn vội vàng chạy tới kéo anh: “Phong Tử làm gì vậy, như thế rất bất lịch sự.”
Nhạc Phong không nhìn chị ta, chỉ nhìn Quý Đường Đường: ”Chẳng phải là đắp mặt nạ sao, tôi có thời gian chờ, cô có đắp thêm hai cái nữa cũng không sao. Tưởng đắp mặt nạ lên thì tôi không nhận ra đúng không? Có giỏi thì cô lấy mặt nạ quấn khắp người đi!”
Truyện mới nhất:
- Người mẹ (Truyện truyền thuyết)
- Người đi săn và con vượn (Truyện ngắn)
- Đi đêm (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Rùa Và Thỏ (Truyện ngụ ngôn)
- Yêu Anh Nhiều Đến Như Vậy Sao, Cô Gái Nhỏ Đáng Yêu? (Truyện ngôn tình)
- BẠN ĐẦU TIÊN (Truyện ngắn)
- Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 4 : HÓA RA CHỈ LÀ NHÓC TRẺ TRÂU ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 3 : CÔNG LƯỢC CON TRAI HOÀNG ĐẾ TRƯỚC VẬY ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 2 ) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!