LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Tổng tài ác ma cưng chiểu vợ cũ - Chương 10

121 lượt xem

"Sao thế ? Định đánh tôi à ?" hắn nghênh mặt nhìn về phía bàn tay của cô.
"Đâu có, đâu có" cô vẫy vẫy tay bước nhanh lên xe, cô nên tự giác thì hơn, chứ để hắn bế cô lên chắc chết.
Lúc về vẫn như lúc đi, vẫn im lặng không hề nói gì, hắn thì ngồi như tượng, lạnh như băng, cô thì ngồi mơ mộng nhìn ra phía cửa kính xe, mặt thì hiện rõ nét buồn. Về đến nhà, cô bước xuống xe, ngước lên cao ngắm trăng, trăng vẫn tròn giống lúc anh và cô mới que nhau, nhưng giờ chắc có lẽ không như ngay xưa được đâu.
"Nhớ đến Nam à ?" hắn vừa đi vừa nói.
"Liên quan gì đến anh ?" 
"Loại người như cô chẳng phải cố trèo cao để được vào cái nhà này sao ? Mà cũng phải thôi, Nam bị như vậy cũng là do cô thôi"
"Do tôi ?! Anh ấy bị máu trắng nên...!!"
"Máu trắng ?!! Cô nhìn cậu ấy yếu ớt như vậy còn không biết tìm hiểu còn có hứng để đi dụ dỗ mẹ tôi !!"
"Dụ dỗ mẹ anh ?!! Tôi thấy anh sai nhiều lắm rồi"
"Tôi không so đo nhiều với cô" nói rồi, hắn quay ngoắc đi thẳng vào nhà.
Còn cô thì một thân một mình đi vòng vòng quanh nhà, khẽ nhìn lên bầu trời rộng lớn phía trên, thầm nghĩ chắc giờ anh đang dõi theo cô, khiến cô cảm thấy anh có vẻ đang cô đơn lắm, rồi lại giơ tay cao "Em muốn nắm lấy tay anh" một giọng nói thầm lặng vang lên giữa không gian tĩnh mịch, trời bắt đầu se se lạnh, cô rùng người chạy ào vào nhà, đắp tấm chăn ấm áp lên người, dường như sự yên bình chỉ kéo dài khoảng một vài phút, bỗng có tiếng rên ứ ớ của nữ nhân đâu đâu vang lên ở phòng kế bên khiến cô bực bội chạy qua đấy.
"Ai mà phát ra âm thanh kinh tởm đó vậy ?!!" thật là, hắn lại dẫn nữ nhân về nhà, lần này là một cô gái với mái tóc hồng uốn cong, xõa dài ngang eo, đôi môi căng mọng, đôi mắt diễm lệ, chẳng phải nữ minh tinh mới nổi Diệp Lễ đây sao. Lần này khác, lần này hắn và cô ta đang đứng cái tư thế khó tả mà chính cô không thể nào dám nhìn tiếp.


"A ! Xin lỗi" nói rồi, cô vội chạy ra khỏi phòng, có thể nói là, họ đang 'l à m t ì n h' cô không phận sự nên để cho họ được riêng tư thì hơn.
Vội bước vào phòng của cô hình ảnh bọn họ lúc nãy cứ hiện mãi trong đầu cô "Hai người bọn họ quen biết nhau mới có mấy ngày mà đã...còn mình và Nam...5 năm, mà chỉ có nắm tay..." 
Cứ thế mà cô đã ngủ đi từ khi nào không hay, việc anh ra đi dường như là nổi ám ảnh lớn nhất đời cô, đến cả mơ cũng nhớ lại cái cảnh tượng đó, cô mơ thấy những lần đi chơi của hai người lúc đó trông cô rất hạnh phúc, đến một sau sự hạnh phúc đã bị đổ vỡ ngay phút chốc, vì không muốn nhìn thấy việc kinh khủng đó nên cô giật mình, bật dậy lọt cách nhanh chóng.
"Anh sao lại nằm ở đây ?!!" hắn chỉ khoác mỗi chiếc khăn tắm ngang eo mà ôm chặt cô vào người ngủ say, khiến cô cảm thấy kinh tởm định dùng chân đẩy hắn ra xa nhưng lại bất động, nhìn từ khoảng cách này thấy ngũ quan trên mặt hắn đúng là hoàn hảo, nhìn hắn một hồi cô lại liên tưởng đến Lâm Vu Nam, hắn và Nam có quan hệ như thế nào mà giống nhau đến như vậy.
Cô lấy tay xoa nhẹ vào mặt hắn "Nam..."
Cô bị túm chặt lấy tay, hắn đưa mắt lườm cô "Cô thích lắm à ??"
Cô vội vàng rút tay lại "T...too chỉ là thấy anh hơi..." rồi lại chạy vội xuống giường "Anh sao lại ở trên giường tôi ?!" 
"Định vào phòng cô kiếm đồ, mãi không thấy, nên tiện thể ngủ ở đây"
Cô chợt đổ mồ hôi lạnh, đừng nói hắn đi tìm tầm hình hồi tối cô đã trộm "Tôi đã cho anh vào à ??" 
"Đây là nhà ai ?" hắn bình thản đứng dậy, cô cắn răng chịu đựng.
"Anh đừng lo, tôi chắc chắn tôi sẽ không ở cái nhà này lâu đâu !!"
"Tốt, càng sớm càng tốt" 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư