"Ting ting" tin nhắn gửi đến khiến điện thoại cô reo chuông làn thu hút sự chú ý của hắn.
Là người bạn thân của cô thời còn học Trung học tới giờ đây sao mãi không thấy lên lạc nên cứ tưởng là quên cô rồi chứ, cô mừng rỡ cầm lấy điện thoại.
*11h trưa nay, cậu đến quán cũ được không ?*
Quán cũ ? Thế là cô lật dật nhảy thẳng xuống giường mặc kệ hắn đang liếc nhìn mình.
Một lát sau cô bước ra với bộ đồ giản dị, chiếc quần lửng ngắn màu trắng, để lộ đôi chân thon, trắng của cô, ngoài nét mê người này ra, cô còn diện một chiếc áo laptop màu hồng nhạt. Chỉ vài nét đơn giản, cô khiến hắn đẫn đờ nhìn theo, nhưng rồi, hắn tỉnh hẳn, nhíu mày khó chịu.
"Cô đi đâu mà phải diện như vậy ? Đi với đàn ông ?"
"Đúng rồi" cô cầm lấy túi sách, tỏ vẻ kiêu ngạo nhìn hắn "Đồ cầm thú !" cô giơ tay trêu chọc hắn, khiến hắn tức tối đuổi theo.
Bực bội, hắn lấy tay đấm vào tường "Ầy, thật là..." đôi môi đã khẽ cười từ khi nào không biết.
Đúng như đã hẹn, cô bước đến quán cà phê mà hồi đó cô và Tô Vân Du hay ghé qua ngồi trò chuyện, nhìn phía cửa sổ bên trái, Tô Vân Du vui mừng hết thảy vẫy vẫy tay. Cô chạy lại ôm choằm lấy cổ Vân Du, giận dỗi.
"Cái con nhỏ đáng ghét này ! Ai cho đi chơi đến tận 3 năm vậy hả ?!!!"
"Ách, bé cưng, trông cậu sao gầy đi quá vậy ? Vu Nam đáng ghét kia không chăm sóc cậu kỹ lưỡng rồi ! Nếu như mấy năm trước cậu chịu theo mình qua Mỹ thì bây giờ cậu đã mập ú ù u rồi !!" Vân Du nhéo lấy má cô.
"Đâu có, anh ấy mua cho mình quá trời đồ ăn, mà toàn những món mình ngán nên không ăn ~"
"Mẹ cậu bảo cậu đã kết hôn, nên liền bay về đây xem Vu Nam kia có chăm sóc tốt cho cậu không ! Ai ngờ, để mình gọi mắng hắn một trận !!"
Nghe thế, cô vội vàng giật lấy điện thoại, nếu để Vân Du gọi cho Vu Nam, thì cô chết chắc, một là người cô cưới không phải Vu Nam, nếu Vân Du mà biết người cô cưới lại là Dụ Danh thì chết chắc, bởi vì Vân Du cực kì ghét hắn ta, hai là, Vu Nam đã chết...