Mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày - Chương 443
(•‿•) | Chat Online | |
30/06/2019 12:50:33 | |
Truyện ngôn tình | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
63 lượt xem
- * Mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày - Chương 444 (Truyện ngôn tình)
- * Mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày - Chương 445 (Truyện ngôn tình)
- * Mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày - Chương 442 (Truyện ngôn tình)
- * Mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày - Chương 441 (Truyện ngôn tình)
Mặc phòng làm việc có tiếng nhạc, nhưng qua âm thanh du dương kia lại có thể nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng của Cố Dư Sinh.
Lục Bán Thành không biết mình đã đứng đó bao lâu, mãi đến khi Cố Dư Sinh đang nằm nhoài trên bàn kia giật giật người, hắn mới bừng tỉnh lại tinh thần, nhanh chóng lùi về một bước đứng sau vách tường.
Trong phòng làm việc không còn tiếng nhạc.
Lục Bán Thành đứng một lúc lâu mới định thần lại, hình như Cố Dư Sinh dùng ca khúc này để nhớ về cô bé kia, hơn nữa giai điệu có chút quen thuộc, hình như hắn cũng đã nghe qua ở đâu rồi.
Hắn nghe được: “Đến khi mắc kẹt trong thế giới của anh, em mới biết tình yêu nguy hiểm như thế nào.” Lúc nghe câu này, Lục Bán Thành mới nhớ tỉnh ngộ, đây không phải là bài hát hai ngày trước hắn chịu phạt đã hát sao?
Đây là bài hát gì nhỉ? Sao hắn lại yêu thích như vậy?
Lục Bán Thành nghĩ, lại lấy điện thoại di động ra tra lời bài hát, thì ra là bài “Đích”, lúc nhìn thấy chữ này, hắn lại nhíu mày.
Sao lại nghe quen như vậy, hình như đã từng nghe thấy ai hát…
Trong đầu Lục Bán Thành còn đang tự hỏi, thì đã thấy tên của ca sĩ, lúc này hắn mới hiểu mọi chuyện.
Đây chính là ca sĩ mà hắn muốn mời đến để cầu hôn Lương Đậu Khấu giả kia.
Lúc đó Cố Dư Sinh đã nói gì nhỉ?
Hắn nói Tiểu Phiền Toái thích bài hát này, hắn muốn ca sĩ đã từng trình diễn bài này hát cho cô nghe.
Vì vậy… nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, hắn thấy Cố Dư Sinh hoàn toàn không phải là một Cố Dư Sinh chân thật nhất.
Hắn vẫn bình tĩnh thong dong như không có chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ thực hắn chỉ đang giả vờ trước mặt mọi người mà thôi.
Nếu không phải tối hôm nay vô tình nhìn thấy được chuyện này, hắn mãi mãi cũng sẽ không biết lúc không có người, Cố Dư Sinh mới đau khổ như thế nào.
Lục Bán Thành sợ Cố Dư Sinh biết mình ở đây sẽ lúng túng nên không đưa tài liệu mà lặng lẽ rời đi.
Trước khi đi, hắn lại liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh qua khe cửa.
Cố Dư Sinh ngồi dậy, hai tay bụm mặt, giữa kẽ ngón tay hắn ướt nhẹp nước, không ngừng tràn từ trong ra ngoài.
Trong miệng hắn còn đang mơ hồ lẩm bẩm gì đó, âm lượng rất nhỏ, Lục Bán Thành không thể nghe thấy được, thế nhưng lúc cất bước rón rén rời đi, Lục Bán Thành cũng có thể ngờ ngợ nghe ra ba chữ Tiểu Phiền Toái.
Lục Bán Thành trở lại trong xe, không nhanh chóng về nhà mà đợi khoảng hai tiếng sau, nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh chạy từ tầng hầm lên.
Hắn nghĩ một chút, lại đuổi theo.
Vì để tránh Cố Dư Sinh không biết bị hắn theo dõi, Lục Bán Thành vẫn giữ khoảng cách rất xa xe của Cố Dư Sinh.
Cố Dư Sinh không về nhà mà đi đến quảng trường Nhật Thị
Lục Bán Thành buồn bực ngồi trong xe nhìn Cố Dư Sinh đậu xe ở ven đường, đi đến chỗ hồ nguyện ước.
Hắn tìm một đồng xu trong túi, vứt vào hồ, lại tiều tụy lẩm bẩm cầu nguyện.
Đêm rất yên tĩnh, Lục Bán Thành hạ cửa kính xe, âm lượng của Cố Dư Sinh không lớn nhưng từ trong gió có thể nghe được những lời hắn nói: “Xin trời cao, hãy đưa cô ấy về lại bên tôi.”
Mắt Lục Bán Thành có chút nóng lên, hắn nhanh chóng ngước mắt lên, đóng cửa sổ, đạp chân ga, nhanh chóng rời đi.
Đi được một khoảng cách rất dài, hắn mới dừng xe lại, sau đó ngồi trong xe, nhớ đến một chuyện lúc còn trẻ.
Lục Bán Thành không biết mình đã đứng đó bao lâu, mãi đến khi Cố Dư Sinh đang nằm nhoài trên bàn kia giật giật người, hắn mới bừng tỉnh lại tinh thần, nhanh chóng lùi về một bước đứng sau vách tường.
Trong phòng làm việc không còn tiếng nhạc.
Lục Bán Thành đứng một lúc lâu mới định thần lại, hình như Cố Dư Sinh dùng ca khúc này để nhớ về cô bé kia, hơn nữa giai điệu có chút quen thuộc, hình như hắn cũng đã nghe qua ở đâu rồi.
Hắn nghe được: “Đến khi mắc kẹt trong thế giới của anh, em mới biết tình yêu nguy hiểm như thế nào.” Lúc nghe câu này, Lục Bán Thành mới nhớ tỉnh ngộ, đây không phải là bài hát hai ngày trước hắn chịu phạt đã hát sao?
Đây là bài hát gì nhỉ? Sao hắn lại yêu thích như vậy?
Lục Bán Thành nghĩ, lại lấy điện thoại di động ra tra lời bài hát, thì ra là bài “Đích”, lúc nhìn thấy chữ này, hắn lại nhíu mày.
Sao lại nghe quen như vậy, hình như đã từng nghe thấy ai hát…
Trong đầu Lục Bán Thành còn đang tự hỏi, thì đã thấy tên của ca sĩ, lúc này hắn mới hiểu mọi chuyện.
Đây chính là ca sĩ mà hắn muốn mời đến để cầu hôn Lương Đậu Khấu giả kia.
Lúc đó Cố Dư Sinh đã nói gì nhỉ?
Hắn nói Tiểu Phiền Toái thích bài hát này, hắn muốn ca sĩ đã từng trình diễn bài này hát cho cô nghe.
Vì vậy… nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, hắn thấy Cố Dư Sinh hoàn toàn không phải là một Cố Dư Sinh chân thật nhất.
Hắn vẫn bình tĩnh thong dong như không có chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ thực hắn chỉ đang giả vờ trước mặt mọi người mà thôi.
Nếu không phải tối hôm nay vô tình nhìn thấy được chuyện này, hắn mãi mãi cũng sẽ không biết lúc không có người, Cố Dư Sinh mới đau khổ như thế nào.
Lục Bán Thành sợ Cố Dư Sinh biết mình ở đây sẽ lúng túng nên không đưa tài liệu mà lặng lẽ rời đi.
Trước khi đi, hắn lại liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh qua khe cửa.
Cố Dư Sinh ngồi dậy, hai tay bụm mặt, giữa kẽ ngón tay hắn ướt nhẹp nước, không ngừng tràn từ trong ra ngoài.
Trong miệng hắn còn đang mơ hồ lẩm bẩm gì đó, âm lượng rất nhỏ, Lục Bán Thành không thể nghe thấy được, thế nhưng lúc cất bước rón rén rời đi, Lục Bán Thành cũng có thể ngờ ngợ nghe ra ba chữ Tiểu Phiền Toái.
Lục Bán Thành trở lại trong xe, không nhanh chóng về nhà mà đợi khoảng hai tiếng sau, nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh chạy từ tầng hầm lên.
Hắn nghĩ một chút, lại đuổi theo.
Vì để tránh Cố Dư Sinh không biết bị hắn theo dõi, Lục Bán Thành vẫn giữ khoảng cách rất xa xe của Cố Dư Sinh.
Cố Dư Sinh không về nhà mà đi đến quảng trường Nhật Thị
Lục Bán Thành buồn bực ngồi trong xe nhìn Cố Dư Sinh đậu xe ở ven đường, đi đến chỗ hồ nguyện ước.
Hắn tìm một đồng xu trong túi, vứt vào hồ, lại tiều tụy lẩm bẩm cầu nguyện.
Đêm rất yên tĩnh, Lục Bán Thành hạ cửa kính xe, âm lượng của Cố Dư Sinh không lớn nhưng từ trong gió có thể nghe được những lời hắn nói: “Xin trời cao, hãy đưa cô ấy về lại bên tôi.”
Mắt Lục Bán Thành có chút nóng lên, hắn nhanh chóng ngước mắt lên, đóng cửa sổ, đạp chân ga, nhanh chóng rời đi.
Đi được một khoảng cách rất dài, hắn mới dừng xe lại, sau đó ngồi trong xe, nhớ đến một chuyện lúc còn trẻ.
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!