LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Nhân sinh - Gặp gỡ là chia ly

161 lượt xem
Câu chuyện này… tôi không dành cho tôi, mà nó là một câu chuyện về một người bạn, một người tôi xem như tri kỹ nhưng chưa từng gặp mặt ở ngoài. Nó là một câu chuyện có thật, một câu chuyện đẹp mà tôi sợ rằng tôi không thể đem hết cảm xúc của người bạn ấy lên toàn vẹn được.
Đó là câu chuyện của họ, của hai con người từ gặp gỡ nhau như số mệnh khi còn nhỏ. Bạn có tin vào duyên số, bạn có tin vào định mệnh, có lẽ… tôi tin, và câu chuyện của cậu bạn ấy cũng như thế, như một định mệnh đã vẽ ra từ bao giờ.
Năm lớp 4, cậu chuyển trường, từ quê ra Hải Phòng. Cậu vốn dĩ là một tên lắm mồm, thế nhưng ở vào hoàn cảnh xa trường cũ, xa bạn bè, bạn mới lớp mới làm cho cậu không thể thỏa được cái niềm đam mê chém gió. Thế nên những giờ nghỉ, cậu chỉ có thể ngồi một góc dưới tán cây bàng già, lặng lẽ.
Ngày hôm ấy, cái ngày sợi dây định mệnh kéo họ lại với nhau, người ấy, kẻ đáng ghét ấy… bắt chuyện với cậu. Cậu không hiểu vì lý do gì, nhưng người ấy đã cố gắng làm quen với cậu.
- Mày tên gì?
Người đó hỏi.
- Ê, mới chuyển đến hả, quê ở đâu vậy?
- Câm hả ba, trả lời cái chết liền à?
- Sao ngồi một mình ở đây vậy?
Những câu hỏi cứ thế liên tiếp làm cho cậu khá là khó chịu. Ừ thì… người ở đâu tự dưng nhảy ra hỏi như đúng rồi ấy. Phiền…
Có lẽ do người ấy cứ làm phiền như thế nên cậu cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Khiếp, con trai gì mà hỏi lắm thế không biết. Tuy rằng cậu cũng muốn có người để nói chuyện nhưng… tên này phiền quá.
Dần dần, có vẻ như làm phiền cậu là điều thú vị lắm, người ấy ngày nào cũng ra để kiếm cớ nói chuyện với cậu. Một ngày, hai ngày, ba ngày… cho đến khi, cậu cảm thấy phiền đến mức không thèm ra khỏi lớp. Ấy thế mà người ấy lại cố tình lấp ló ở cửa lớp của cậu.
Ngày đó, trường còn có luật không cho sang lớp khác, lớp trưởng lớp cậu thấy có người đứng ở ngoài cửa lại tưởng là có ai qua phá, thế là cậu chàng tóm lấy áo làm cho người ấy la oai oái, thế nhưng cậu lại không thèm để mắt tới. Phiền…
Hình như là từ ngày đó, người ấy không còn làm phiền đến cậu nữa. Ra chơi cũng không còn tìm cậu nói chuyện nữa, cứ thế mà cả hai không nói với nhau được câu nào.
Lên lớp 5, sợi dây định mệnh một lần nữa làm đúng thiên chức của nó. Họ… được sắp xếp học chung lớp. Vốn dĩ rất bình thường, cả hai khá là ghét nhau. Ừ thì đúng mà, một người thì thấy người kia phiền, một người thì ghi hận khá là sâu đấy. Thế nên cả hai đấu đá nhau hệt như nước với lửa vậy.
Chơi cờ ca-ro, giơ tay lên bảng, giơ tay trả lời… cuộc tranh đấu quyết liệt cứ thế mà diễn ra, không ai chịu nhường ai, và cuộc chiến không hồi kết ấy dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của hai đứa trẻ ấy.
Cô chủ nhiệm lúc ấy thấy hai người không mấy thân thiện, thế nên cô mới đi đến một quyết định: sắp xếp cả hai ngồi chung bàn. Ấy thế là ở những ngày cuối cấp, cả hai lại được dịp tranh đấu dữ dội hơn nữa.
Tuy rằng cả hai không thể nói với nhau câu nào tử tế, thế nhưng trên mọi phương diện, chưa từng có ai thực sự thắng kẻ còn lại. Thậm chí khi một người lên bảng, người còn lại cũng phải lên bảng cho bằng được. Họ như đứng ở hai chiến tuyến, nhưng đồng thời cũng là đồng đội của nhau.
Ngày lễ cuối cấp, cả hai đi tới quyết định làm hòa, bởi vì họ đều biết rằng sẽ không còn được học chung với nhau nữa.
Cái ngày ấy, họ hẹn nhau ở một quán quen thuộc, bà chủ quán vốn dĩ là người kỹ tính, thế nên cậu muốn bày trò chơi khăm người ấy lần cuối trước khi chia tay.
Ngày đó vẫn còn những món như mỳ gói vụn, sữa chua,… thế nên cậu quyết định mua tặng người ấy một gói mỳ và người ấy mua tặng cậu bịch sữa chua để làm hòa. Và kế chơi khăm bắt đầu từ điểm đó.
Cậu lén xé góc dưới gói mỳ, sau đó nắm chặt rồi đưa cho người kia. Dường như người kia cũng biết rằng gói mỳ ấy có vấn đề nên nghiến chặc răng, thế nhưng người ấy vẫn đưa lại cho cậu bịch sữa chua.
Dù rằng biết gói mỳ kia đang bị đổ, nhưng người ấy vẫn khoát vai cậu tỏ vẻ giống như mấy thanh niên kiếm hiệp:
- Tao biết mày không có ưa tao, nhưng thôi giờ lên cấp hai rồi, mọi chuyện coi như xí xóa. Mấy trò trẻ con ấy tao không muốn tính toán.
Người ấy cứ khề khà như vậy, vừa nói lại vừa đi vòng cửa quán. Thế là bà chủ thấy và bà chửi ngay tức khắc. Cậu không nói không rằng, vọt nhanh vào trường mà không thèm ngoái lại nhìn đối thủ của mình, tim đập liên hồi. Tuy rằng sợ thật, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vì đã trả đũa đối thủ được một lần.
Chuyển cấp, họ không còn gặp nhau nữa, có vẻ như việc mất đi một đối thủ cạnh tranh khiến cậu học sút đi trông thấy. Tuy rằng không còn thấy mặt kẻ đáng ghét kia, thế nhưng có một nỗi buồn mác man cứ thế đeo bám cậu không buông. Phiền thật…
Mãi cho đến kỳ thi học sinh giỏi, cậu làm xong sớm nhưng chưa có người thân rước về, thế nên cậu đành phải đi lanh quanh trong trường. Và bất ngờ thay, sợi dây định mệnh kia một lần nữa xuất hiện… cậu trông thấy người đó, kẻ đáng ghét đó.
Người đó tóc vẫn ngắn, vẫn mặc áo thun, vẫn mang quần đùi, thế nhưng… ngực của người đó lại có một sự chuyển biến thật lớn. Hóa ra… kẻ đáng ghét ấy lại là con gái, điều mà cậu hoàn toàn không để ý đến trong suốt năm lớp 5 kia.
Cả hai, bốn mắt nhìn nhau, nở một nụ cười gượng gạo.
Người kia… sao lại ở đây?
Người kia… hóa ra là…
Cả hai không nói với nhau lời nào, tất cả chỉ nhìn qua ánh mắt. Có chút vui, có chút ngượng, và thế là cậu quay lưng bỏ đi, có lẽ vì không biết phải nói điều gì cho phải.
Xuân đi đông đến, chẳng mấy chốc họ đã lên đến cấp ba. Hai người họ… lại là định mệnh, học chung với nhau ở lớp học thêm.
Tất nhiên, cả hai vẫn ngồi chung bàn, thế nhưng trong mắt nhau, cả hai đều là kẻ đáng ghét. Tuy rằng vẫn đấu đá nhau đấy, tuy rằng chiến tranh vẫn nổ ra đấy, nhưng cả hai đã không còn cái sự ghen ghét của những ngày còn bé. Trưởng thành hơn một chút rồi, khôn lớn hơn một chút rồi.
Người ấy dần dà trở nên thục nữ hơn nhiều, nuôi tóc dài, mặc đồ nữ tính. Thế nhưng trong mắt cậu, kẻ kia vẫn là kẻ đáng ghét. Ấy thế mà trong những ngày ấy, không hiểu do duyên cớ gì mà cả hai lại dính với nhau đến đến lạ. Những ngày đi học về chung con đường, những ngày đi chơi linh tinh này nọ, thậm chí cả những ngày mệt mỏi cúp học cùng nhau. Họ… như thế đấy, bên cạnh nhau dù rằng đối phương vẫn là kẻ đáng ghét.
Rồi bỗng một ngày, cậu chỉ bài cho một cô gái khác, thật không hiểu sao người ấy lại tức giận với cậu một cách vô cớ.
- Này, sao tự nhiên giận tao?
- Không tại sao cả.
- Có sao đấy, sao lại tự nhiên giận nói coi.
- Tao bảo không có là không có.
Người ấy nổi đóa, đá vào chân cậu một cái rồi dắt xe về. Cậu cũng mặc kệ, người gì đáng ghét ghê.
Ngày hôm sau, lúc đang học thêm, bỗng dưng người ấy lại mua bánh cuốn vào mời cậu. Trời tối mà, vừa đói vừa mệt, có bánh cuốn thì quất thôi chứ sao. Cậu nhanh chóng xử lý hết số bánh cuốn ấy, vừa ăn lại vừa hỏi:
- Sao hôm qua mày tự nhiên giận tao vô cớ vậy?
Người ấy không nói, chỉ cười cười cho qua chuyện. Cậu thấy vẫn cũng không thèm hỏi nữa. Phiền.
Cho đến một ngày nào đó, cậu thấy chân người ấy bị xước chảy cả máu. Cậu hối hả chạy vào nhà cô mượn bông băng thuốc đỏ để giúp người ấy. Không giãy nảy như mọi khi cậu chạm vào người, người ấy ngồi im cho cậu băng bó vết thương, đôi mắt long lanh đến lạ. Sau đó cậu còn dìu người ấy về nữa chứ…
Thế mà… mấy ngày sau, cả hai lại tránh mặt nhau, không biết là do ngại hay lý do gì đó, cả hai lại chẳng nói với nhau câu nào cả.
Cho đến khi, cậu thấy người ấy ngồi chung bàn nói chuyện cười đùa với một người con trai khác. Không biết có phải do ghen hay không mà cậu lại đi chen vào giữa ngồi làm cho người ấy cười tít cả mắt. Thằng cha này hóa ra cũng có lúc ghen cơ đấy… Đáng ghét.
Kể từ ngày hôm đó, cả hai bám dính lấy nhau, thứ tình cảm nhẹ nhàng của tuổi học sinh cũng vì thế mà nảy mầm, hóa thành một thân cây xanh um tươi tốt. Họ không nói ra những gì trong lòng, nhưng họ biết, đối phương đều đã có hình ảnh của mình trong mắt. Đôi khi cả hai chẳng cần nói gì cả, chỉ cần im lặng ở bên nhau thôi. Thật đẹp… và cũng thật là đáng ghét.
Tình cảm ấy… có lẽ sẽ trở thành một rừng hoa tươi tốt, nếu như… cái ngày định mệnh ấy không xảy ra. Người ấy về quê, và mất đi trong một tai nạn.
Hôm đưa tang, cậu đứng lặng ở phía sau, trời đổ mưa lất phất, thế nhưng cậu lại không thể khóc, cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn di ảnh của người bạn, kẻ đáng ghét của mình đang mỉm cười… Chết lặng…
Tranh nhau mà chi chứ…
Học giỏi mà chi chứ…
Tài năng thì chi chứ…
Người ấy ra đi, mang theo trong cậu niềm tiếc nuối vô hạn. Cậu sợ, sợ rằng người ta sẽ không nhớ đến người ấy nữa, sợ rằng hình ảnh của người ấy sẽ dần bị lãng quên trong dòng đời hối hả. Thế nên, ít nhất rằng, cậu muốn cho người ta thấy, họ đã từng vui vẻ như thế nào, họ đã lặng im bên nhau như thế nào…
Đấu với nhau làm chi, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình. Nếu như có thể quay lại, cậu muốn kẻ đáng ghét ấy vui vẻ hơn, muốn rằng nụ cười của người ấy vẫn luôn giữ trên môi, muốn rằng… nhưng trớ trêu thay, định mệnh an bài họ gặp nhau, rồi lại lạnh lùng chia ly nhau mãi mãi.
Mãi cho đến bây giờ, người bạn ấy của tôi chưa thể yêu được ai, cũng như không muốn quen ai. Chúng tôi vẫn hay đùa vui rằng…
- Gái xung quanh ông nhiều ghê. Giữa người với người thật có sự chênh lệch lớn quá ha.
Ấy vậy mà… đằng sau “sự chênh lệch” ấy là một câu chuyện đầy thương tâm và hoài niệm đến vậy. Cho đến giờ, người bạn ấy của tôi, món yêu thích nhất chính là bánh cuốn… Tận bây giờ, khi đang đánh những dòng chữ này, tôi mới hiểu được lý do tại sao.
Gặp gỡ là để chia ly…
(Hy vọng rằng, người ấy của ông sẽ được yên nghĩ, và cũng hy vọng rằng, ở một kiếp nào khác, hai người có thể cùng nhau nắm tay bước hết con đường dài của cuộc đời.)
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư