Bởi vì em là cuộc sóng của anh (P2)

430 lượt xem
Lúc này Lục Anh rất ngạc nhiên vì câu nói của Minh Khôi. Trước giờ, chưa một chàng trai nào nói với cô những lời nói ngọt ngào đến như vậy. Bọn họ toàn bỏ tiền ra mua cho cô nhữn thứ mà cô cần, ngược lại cô lại chẳng được quản mà cô cũng chả thèm quản cuộc sống của họ.
‘ Anh có tốt hơn không tôi chả biết, nhưng tôi sẽ suy xét.’ Lục Anh nín cười nhìn khuôn mặt bầm tím của anh cười lên sung sướng.
‘ Đi ăn nhá, giờ em muốn ăn gì.’
‘ Thứ tôi muốn ăn anh mua được chắc.’
‘Ờ thì.’ Khôi gãi gãi đầu ái ngại, anh không biết tại sao lại mở lời mời trong khi bữa ăn của cô bằn cả tháng anh ăn mì.
‘Nhưng nay tôi đổi gió, muốn ăn đồ anh nấu.’
‘ Thật á.’ Khôi như đứa nhỏ được quà mắt sáng lên, hỏi lại cô như chắc chắn điều đó là đúng.
‘Không cho thì tôi về.’
‘ Ơ, đồng ý chứ.’ Khôi như sợ Lục Anh đi mất, kéo tay cô đi.
Khôi bảo Anh ngồi chờ ở nhà rồi vội vàng xách con xe máy cũ kĩ phóng đi chợ. Ngồi buồn không có chuyện gì làm nên Anh đi lòng vòng quay nhà anh. Nhà Khôi thì vì có diện tích nhỏ nên cách bố trí cũng khá đơn giản. Chỉ có một bàn học với kệ sách toàn những cuốn cũ kỉ lâu đời, cái nệm được xếp ngay ngắn vào một góc phòng. Thứ mà làm cô chú tâm nhất là cái đàn ghita lâu đời được treo trên góc phòng. Nhìn thì cô cũng biết nó đã được bán vào thời gian lâu lắm rồi, tới bây giờ còn mới như vậy thì đủ để biết người dùng coi trọng nó tới mức nào. Trên bàn còn có vài thứ đáng chú ý nữa như là tấm hình của gia đình anh thì phải, trông anh lúc nhỏ ngố tàu chết đi được, mặc đồ hệt con gái thế kia. Thế còn tấm hình nho nhỏ bên cạnh…. chả phải là cô đó ư. Đó là một bức tranh vẽ cô từ hồi hình như mới vào lớp 11 thì phải, lúc đó cô còn đeo cái kính bản to, nhìn ngố tàu y hệt nobita, giờ thì Lục Anh đã chuyển hẳn sang đeo len rồi, vì như thế trông xinh hơn nhiều.
Mãi lo ngắm nhìn nên khi quay lại đã thấy người ta đứng sừng sững ở cửa rồi. Để khỏi phải ngượng ngùng, bạn Anh nhà ta phải lái máy bay lượn sang vấn đề khác.
‘Anh gặp em từ lúc đó cơ à, ít ra phải vẽ người ta đẹp đẹp chút chứ.’
Khôi gãi gãi đầu, tay đưa lên đẩy gọng kính.
‘Tôi thích Anh như lúc đó hơn.’
‘Anh cứ nói điêu, hồi đó chả ma nào thèm tôi luôn đó. Mà anh mau nấu đi, tôi đói lắm rồi.’
Anh gật đầu rồi đi xuống bếp, cô cũng lẽo đẽo theo sau. Nói là phụ bếp nhưng mà Lục Anh chả biết làm gì cả, chỉ ngồi đó ngắm Khôi nấu bếp thôi. Cô thầm khen người ta bảo quả không sai, đàn ông ngoại trừ lúc làm việc thì lúc nấu ăn là quyến sờ rũ nhất. Nhìn xem kìa, bỏ cái mắt kính ra rồi trông đẹp trai hẳn, mồ hôi nhỏ giọt trông cứ thật là…. Sẹt xi.
‘Xanh, nhặt hộ anh bó rau.’
‘Hả, anh gọi ai thế.’ Cô ngơ ngác.
‘Không gọi em chả nhẽ gọi ma.’
Lục – Xanh, cái logic của anh này thật lạ, tên người ta đẹp vậy mà.
‘ Eo, nghe quê mùa chết đi được, từ từ để tôi suy nghĩ cái tên hay hơn cho.’
Cô vừa cầm bó rau vừa động não xem tên thế nào cho độc, cho lạ nhất. Xem nào Lục – Xanh, ơ nhưng mà chả lẽ là Xanh Anh, Lục Xanh, dở, dở tệ. Hay là lượn sang tiếng anh nào xanh-green-… Đúng rồi.
‘ Tôi nghĩ ra rồi, gọi tôi là Rin đi, vừa Tây nghe vừa vui tai.’
Anh không nói gì, cô xem như anh đồng ý, thế là từ lúc cha sinh mẹ đẻ, đến tận bây giờ cô đã có một cái tên mới, một tên do chính mình nghỉ ra.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhờ cô coi hộ nồi thịt rồi đi ra phòng khách nghe điện thoại. Cô nào giờ có bao giờ vào bếp đâu, nhưng chẳng nhẽ người ta nhờ mà không giúp, nhục lắm. 
‘Choang….Xoang…’
Khôi nghe tiếng động lạ thì vội vàng chạy vào, Rin đang đứng bấy động, cái nắp xoang thì đang nằm yên vị dưới đất. Mọi chuyện là như thế này : Cô gái lục lọi lại trí nhớ của mình xem bây giờ nên phải làm thế nào. À, phải rồi, trở miếng thịt. Cô gái cầm cái nắp xoang che trước mặt, tay kia cầm đôi đũa từng bước tiến vào chiếc nồi. Bỗng dưng dầu bắn tung tóe làm cô hoảng quá vứt tất cả những thứ cầm trong tay.
Anh không nói gì mà bình tĩnh đi vào tắt ga, nhặt những thứ rơi rớt trên sàn nhà vào bồn rửa chén, lấy đôi đũa khác và bắt đầu trở thịt. Thật là khác với lúc cô làm à nha, anh thực hiện một cách vô cùng nhẹ nhàng, thế mà em dầu chả bắn lung tung gì cả. 
Khôi còn không quên búng trán Rin một cái.
‘ Hậu đậu.’
Thật ra chỉ búng nhẹ thôi nhưng Rin giở trò ăn vạ la trời la đất nhưng người nào đó chỉ khẽ cười rồi chả thèm quan tâm luôn, đúng thật là quá đáng mà.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo