CÂN CẢ THIÊN HẠ - Chương 610: Bắt Lại Tù Nhân Bích Dao 2
SayHaiiamNea ((: | Chat Online | |
26/07/2019 09:00:42 | |
Truyện tiên hiệp | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
66 lượt xem
- * Mẹ và tôi - Chương 5: Mẹ có thực sự không thương tôi chăng? (Truyện ngắn)
- * Mẹ và tôi - Chương 6: Tự nhiên nói chuyện con (Truyện ngắn)
- * CÂN CẢ THIÊN HẠ - Chương 609: Bắt Lại Tù Nhân Bích Dao (Truyện tiên hiệp)
- * CÂN CẢ THIÊN HẠ - Chương 608 (Truyện tiên hiệp)
Nơi đây đang có một nam tử cường tráng cả người tràn đầy cơ bắp, ở một góc tường là 8 nữ tu sĩ cả người trần như nhộng, cả đám nữ tu này sắc mặt trắng bệch. Bên trong đám nữ tu này Xuân Đức biết một người chính là Bích Dao. Tù nhân chạy trốn của hắn.
Dưới thân nam tử lúc này là một nữ tu sĩ theo hầu Bích Dao nàng ta bây giờ sắc mặt đã tùy tụy đi rất nhiều, hơn thế nữa là tốc độ tiều tụy của nàng vô cùng nhanh chóng, lấy mắt thường cũng có thể thấy được.
Xuân Đức lúc này nhìn qua một đống xương lớn ở một góc khác trong phòng, nơi đó có những bộ xương đã bị hấp khô chỉ còn tóc vướng trên xương cốt mà thôi. Không qua bao lâu thì tùy tùng của Bích Dao cũng bị hút khô, cơ thể của nàng ta lúc này đã khô đét, bị nam tử kia đá một cái liền bay lên trên đống xương trong góc phòng.
Nam tử vươn vai thoải mái nói:
" Công pháp này quả là hữu dụng, không qua bao lâu nữa là ta có thể đột phá đến Thiên Quân Cảnh đỉnh phong rồi. Còn tám cái đỉnh lô này nên đợi tới lúc đột phá mới sử dụng. Hắc hắc."
Hắn cười lên đầy tà ác, ngay lúc hắn đang suy nghĩ tới một tương lai tươi sáng,cảnh tượng hắn tấn thăng làm Thiên Quân Cảnh đỉnh phong, ngày ngự vạn nữ thì hắn bỗng thấy trời đất chao đảo, hắn bỗng dưng lại nhìn thấy trần nhà. Khi hắn còn chưa ý thức được việc gì đã xảy ra thì hắn đã đi gặp người quen nơi suối vàng.
Á á á á á
Mấy cô gái thấy nam tử đầu bỗng nhiên bị rơi xuống sàn máu tươi phun ra xối xã thì hét toáng lên. Có điều các nàng hét cũng không có mấy tiếng liền im bặt mà dừng lại. Trên ngực mỗi người đều bị vật gì đó đâm xuyên qua chết không kịp trăn trối. Riêng chỉ mình bích dao là vẫn còn thở.
Bích Dao sợ hãi nhìn những thứ dụ dị đang phát sinh, trái tim nàng lúc này giống như bị một ai đó bóp chặt lại vậy. Nàng lúc này nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Đúng lúc này một âm thanh lạnh lẽo vô tình lại vang bên tai cô:
" Chúng ta lại gặp mặt. "
Âm thanh này nàng nghe có phần quen thuộc vì thế nàng mở choàng mắt ra nhưng khi nàng mở mắt cũng không nhìn thấy cái gì cả, nàng chỉ thấy cánh tay trái tê dần, lúc nàng nhìn qua thì một cánh tay đã bị cắt đoạn từ lúc nào. Lúc này đây âm thanh lạnh lẽo kia lại vang lên:
" Cô không nên chạy trốn. Cô không ngoan và đó là cái giá của việc không nghe lời. Còn bây giờ thì ngủ đi."
Khi âm thanh kia vừa chấm dứt thì Bích Dao chợt cảm thấy linh hồn mình bị một cái gì nện chúng như muốn vỡ nát ra vậy. Cô cảm thấy cảnh sắc tối lại rồi không còn biết gì nữa.
Xuân Đức một lần nữa thu dọn căn phòng rồi đi ra ngoài, lần này ra ngoài mấy tên hộ vệ bên ngoài cũng được hắn đưa gặp đồng bạn luôn. Cũng phải công nhận những người nơi đây phản ứng chậm thật đấy, hắn thủ tiêu xong hai tên đầu lĩnh rồi mà mới có chuông cảnh báo.
Trong nháy mắt khi có chuông cảnh báo, cả cái nơi đóng quân này nhốn nháo cả lên. Vô số tu sĩ từ trong phòng mang theo vũ khí vọt ra ngoài, còn có một ít người còn chưa kịp mặc lại quần áo nữa kìa, trần như nhộng chạy ra hét lớn:
" Kẻ nào dám tới nơi đây làm loạn."
Nhìn thấy cảnh này Xuân Đức chỉ muốn phì cười. Có điều việc chính vẫn nên làm trước còn xem xiếc khỉ thì khi nào cũng được.
Không qua bao lâu hắn lại đã tìm thấy mục tiêu cuối cùng trong nhiệm vụ lần này. Có điều mục tiêu thứ ba này khác với hai mục tiêu trước. Mục tiêu thứ ba này có một đôi âm dương nhãn có thể nhìn thấu tàng hình của Xuân Đức.
Giống như là chờ hắn tới, người kia hướng về Xuân Đức nói:
" Mời vị đạo hữu này vào bên trong uống trà."
Xuân Đức nhìn vào trong đôi mắt kia của nam tử, Xuân Đức cười lạnh lùng. Hắn tới đây để giết người chứ đâu phải đi thăm cố nhân mà uống trà. Không có nói lời gì khách sáo Xuân Đức trực tiếp sử dụng tuyệt kỹ.
Nam tử kia thực lực chỉ có Thiên Quân cảnh sơ kì nhưng hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước nên khi Xuân Đức vừa động hắn liền kết ấn, liên miên trận pháp phòng ngự hiện lên cùng lúc đó có 5 tên hộ vệ nhảy ra.
Một chưởng của Xuân Đức lúc chưa hóa thân cũng đủ đánh cho ba Thần Quần Cảnh một chết hai bị thương, huống gì chỉ là một đám chưa tới Thần Quân Cảnh chỉ nghe " Uỳnh" một cái.
Một tiếng trầm đục vang lên, 5 tên cản đường giống như 5 quả dưa hấu nổ tung bay tán loạn những cái trận pháp mà nam tử kia bày ra cũng bị một kích này phá hủy. Nhưng trên người nam tử kia lúc này không ngờ lại hiện lên một cái bảo kính phát ra quang huy chói mắt cứng rắn ngăn lại một đòn của Xuân Đức.
Rốp
Cái bảo kính kia ngăn lại một đòn của Xuân Đức thì cũng báo hỏng, ánh sáng lu mờ cả cái bảo kính trong nháy mắt bể nát, nam tử bị lực chấn động truyền đến bay thẳng vào trong phòng đập thẳng lên bức tường.
Ầm... rắc rắc.
Thoát khỏi một kiếp nhưng người này cũng đã không khác gì phế nhân, tâm mạnh nát tươm, cả người xương cốt đứt đoạn phân nữa. Tên nam tử ánh mắt kinh hoảng nhìn về người trước mặt. Hắn gian nan nói:
" Đại nhân ta có thể... có thể làm...nô bộc cho người. Ta...ta có tác...tác dung lớn..lớn hơn Bích Dao nhiều."
Xuân Đức đang muốn cho tên này lên đường đi cho có bạn với những người kia, nghe vậy thì thoáng kinh ngạc dừng lại một chút, có điều hắn cũng chẳng muốn nghe người chết nói nhảm.
Xoẹt
Thân thể chia thành vô số khối, có điều đôi mắt của hắn vẫn còn được giữ lại nguyên vẹn, người thức tĩnh song đồng rất hiếm, đôi mắt của những người này chế thành bảo vật không gì tốt hơn.
Giải quyết xong ba nhân vật mấu chốt của đám tới từ cao thiên. Xuân Đức lúc này cũng không còn gì cố kị gì nữa mà bắt đầu đồ sát tất tần tật những người tham gia tấn công Ác Ma Điện lần này.
Một canh giờ sau.
Ở một nơi dễ nhìn thấy nhất, nơi mà cả bốn tòa thành trì cũng có thể nhìn thấy. một kim tự tháp đầu người hình thành, hàng triệu cái đầu người bị xâu chuỗi lại với nhau. Máu tươi vẫn còn chưa khô từ vô số đầu người tụ thành dòng chảy xuống mặt đất.
***
Sáng ngày hôm sau vô số các tu sĩ từ những thành trì khác nhau đều chạy tới nơi xây dựng tháp đầu người kia. Mọi người nhìn thấy kim tự tháp đầu người cao mấy ngàn mét thì không nhịn được hít vào từng ngụm khí lạnh.
" Quá kinh khủng."
" Không thể nào tin được."
Ngay lúc này đây một âm thanh càng to rõ ràng hơn vang ra từ bên trong chủ thành Ác Ma Điện truyền khắp bốn phương tám hướng.
" Đúng giữa trưa ngày hôm nay tất cả những kẻ mưu đồ làm loạn, phản bội lại Ác Ma Điện, phản bội lòng tin của tín đồ Ác Ma Điện đều sẽ bị mang ra hành quyết. Mọi người có thể đến hình đài để xem."
Dưới thân nam tử lúc này là một nữ tu sĩ theo hầu Bích Dao nàng ta bây giờ sắc mặt đã tùy tụy đi rất nhiều, hơn thế nữa là tốc độ tiều tụy của nàng vô cùng nhanh chóng, lấy mắt thường cũng có thể thấy được.
Xuân Đức lúc này nhìn qua một đống xương lớn ở một góc khác trong phòng, nơi đó có những bộ xương đã bị hấp khô chỉ còn tóc vướng trên xương cốt mà thôi. Không qua bao lâu thì tùy tùng của Bích Dao cũng bị hút khô, cơ thể của nàng ta lúc này đã khô đét, bị nam tử kia đá một cái liền bay lên trên đống xương trong góc phòng.
Nam tử vươn vai thoải mái nói:
" Công pháp này quả là hữu dụng, không qua bao lâu nữa là ta có thể đột phá đến Thiên Quân Cảnh đỉnh phong rồi. Còn tám cái đỉnh lô này nên đợi tới lúc đột phá mới sử dụng. Hắc hắc."
Hắn cười lên đầy tà ác, ngay lúc hắn đang suy nghĩ tới một tương lai tươi sáng,cảnh tượng hắn tấn thăng làm Thiên Quân Cảnh đỉnh phong, ngày ngự vạn nữ thì hắn bỗng thấy trời đất chao đảo, hắn bỗng dưng lại nhìn thấy trần nhà. Khi hắn còn chưa ý thức được việc gì đã xảy ra thì hắn đã đi gặp người quen nơi suối vàng.
Á á á á á
Mấy cô gái thấy nam tử đầu bỗng nhiên bị rơi xuống sàn máu tươi phun ra xối xã thì hét toáng lên. Có điều các nàng hét cũng không có mấy tiếng liền im bặt mà dừng lại. Trên ngực mỗi người đều bị vật gì đó đâm xuyên qua chết không kịp trăn trối. Riêng chỉ mình bích dao là vẫn còn thở.
Bích Dao sợ hãi nhìn những thứ dụ dị đang phát sinh, trái tim nàng lúc này giống như bị một ai đó bóp chặt lại vậy. Nàng lúc này nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Đúng lúc này một âm thanh lạnh lẽo vô tình lại vang bên tai cô:
" Chúng ta lại gặp mặt. "
Âm thanh này nàng nghe có phần quen thuộc vì thế nàng mở choàng mắt ra nhưng khi nàng mở mắt cũng không nhìn thấy cái gì cả, nàng chỉ thấy cánh tay trái tê dần, lúc nàng nhìn qua thì một cánh tay đã bị cắt đoạn từ lúc nào. Lúc này đây âm thanh lạnh lẽo kia lại vang lên:
" Cô không nên chạy trốn. Cô không ngoan và đó là cái giá của việc không nghe lời. Còn bây giờ thì ngủ đi."
Khi âm thanh kia vừa chấm dứt thì Bích Dao chợt cảm thấy linh hồn mình bị một cái gì nện chúng như muốn vỡ nát ra vậy. Cô cảm thấy cảnh sắc tối lại rồi không còn biết gì nữa.
Xuân Đức một lần nữa thu dọn căn phòng rồi đi ra ngoài, lần này ra ngoài mấy tên hộ vệ bên ngoài cũng được hắn đưa gặp đồng bạn luôn. Cũng phải công nhận những người nơi đây phản ứng chậm thật đấy, hắn thủ tiêu xong hai tên đầu lĩnh rồi mà mới có chuông cảnh báo.
Trong nháy mắt khi có chuông cảnh báo, cả cái nơi đóng quân này nhốn nháo cả lên. Vô số tu sĩ từ trong phòng mang theo vũ khí vọt ra ngoài, còn có một ít người còn chưa kịp mặc lại quần áo nữa kìa, trần như nhộng chạy ra hét lớn:
" Kẻ nào dám tới nơi đây làm loạn."
Nhìn thấy cảnh này Xuân Đức chỉ muốn phì cười. Có điều việc chính vẫn nên làm trước còn xem xiếc khỉ thì khi nào cũng được.
Không qua bao lâu hắn lại đã tìm thấy mục tiêu cuối cùng trong nhiệm vụ lần này. Có điều mục tiêu thứ ba này khác với hai mục tiêu trước. Mục tiêu thứ ba này có một đôi âm dương nhãn có thể nhìn thấu tàng hình của Xuân Đức.
Giống như là chờ hắn tới, người kia hướng về Xuân Đức nói:
" Mời vị đạo hữu này vào bên trong uống trà."
Xuân Đức nhìn vào trong đôi mắt kia của nam tử, Xuân Đức cười lạnh lùng. Hắn tới đây để giết người chứ đâu phải đi thăm cố nhân mà uống trà. Không có nói lời gì khách sáo Xuân Đức trực tiếp sử dụng tuyệt kỹ.
Nam tử kia thực lực chỉ có Thiên Quân cảnh sơ kì nhưng hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước nên khi Xuân Đức vừa động hắn liền kết ấn, liên miên trận pháp phòng ngự hiện lên cùng lúc đó có 5 tên hộ vệ nhảy ra.
Một chưởng của Xuân Đức lúc chưa hóa thân cũng đủ đánh cho ba Thần Quần Cảnh một chết hai bị thương, huống gì chỉ là một đám chưa tới Thần Quân Cảnh chỉ nghe " Uỳnh" một cái.
Một tiếng trầm đục vang lên, 5 tên cản đường giống như 5 quả dưa hấu nổ tung bay tán loạn những cái trận pháp mà nam tử kia bày ra cũng bị một kích này phá hủy. Nhưng trên người nam tử kia lúc này không ngờ lại hiện lên một cái bảo kính phát ra quang huy chói mắt cứng rắn ngăn lại một đòn của Xuân Đức.
Rốp
Cái bảo kính kia ngăn lại một đòn của Xuân Đức thì cũng báo hỏng, ánh sáng lu mờ cả cái bảo kính trong nháy mắt bể nát, nam tử bị lực chấn động truyền đến bay thẳng vào trong phòng đập thẳng lên bức tường.
Ầm... rắc rắc.
Thoát khỏi một kiếp nhưng người này cũng đã không khác gì phế nhân, tâm mạnh nát tươm, cả người xương cốt đứt đoạn phân nữa. Tên nam tử ánh mắt kinh hoảng nhìn về người trước mặt. Hắn gian nan nói:
" Đại nhân ta có thể... có thể làm...nô bộc cho người. Ta...ta có tác...tác dung lớn..lớn hơn Bích Dao nhiều."
Xuân Đức đang muốn cho tên này lên đường đi cho có bạn với những người kia, nghe vậy thì thoáng kinh ngạc dừng lại một chút, có điều hắn cũng chẳng muốn nghe người chết nói nhảm.
Xoẹt
Thân thể chia thành vô số khối, có điều đôi mắt của hắn vẫn còn được giữ lại nguyên vẹn, người thức tĩnh song đồng rất hiếm, đôi mắt của những người này chế thành bảo vật không gì tốt hơn.
Giải quyết xong ba nhân vật mấu chốt của đám tới từ cao thiên. Xuân Đức lúc này cũng không còn gì cố kị gì nữa mà bắt đầu đồ sát tất tần tật những người tham gia tấn công Ác Ma Điện lần này.
Một canh giờ sau.
Ở một nơi dễ nhìn thấy nhất, nơi mà cả bốn tòa thành trì cũng có thể nhìn thấy. một kim tự tháp đầu người hình thành, hàng triệu cái đầu người bị xâu chuỗi lại với nhau. Máu tươi vẫn còn chưa khô từ vô số đầu người tụ thành dòng chảy xuống mặt đất.
***
Sáng ngày hôm sau vô số các tu sĩ từ những thành trì khác nhau đều chạy tới nơi xây dựng tháp đầu người kia. Mọi người nhìn thấy kim tự tháp đầu người cao mấy ngàn mét thì không nhịn được hít vào từng ngụm khí lạnh.
" Quá kinh khủng."
" Không thể nào tin được."
Ngay lúc này đây một âm thanh càng to rõ ràng hơn vang ra từ bên trong chủ thành Ác Ma Điện truyền khắp bốn phương tám hướng.
" Đúng giữa trưa ngày hôm nay tất cả những kẻ mưu đồ làm loạn, phản bội lại Ác Ma Điện, phản bội lòng tin của tín đồ Ác Ma Điện đều sẽ bị mang ra hành quyết. Mọi người có thể đến hình đài để xem."
Truyện mới nhất:
- Đi đêm (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Rùa Và Thỏ (Truyện ngụ ngôn)
- Yêu Anh Nhiều Đến Như Vậy Sao, Cô Gái Nhỏ Đáng Yêu? (Truyện ngôn tình)
- BẠN ĐẦU TIÊN (Truyện ngắn)
- Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 4 : HÓA RA CHỈ LÀ NHÓC TRẺ TRÂU ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 3 : CÔNG LƯỢC CON TRAI HOÀNG ĐẾ TRƯỚC VẬY ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 2 ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 1 : LÂM PHI LỘC CẢM THẤY CÁI HẬU CUNG NÀY CŨNG THÚ VỊ RA PHẾT ) (Truyện xuyên không)
- Thiếu nữ bên chiếc đàn tranh (Truyện tiểu thuyết)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!