Tôi đã từng thất bại
Mộc Hạ | Chat Online | |
01/08/2019 17:30:08 | |
Truyện ngắn | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
84 lượt xem
- * Nếu tôi là bạn Pisces (Truyện ngắn)
- * Vượt qua dư luận xã hội (Truyện ngắn)
- * Con gái giận … (Truyện ngắn)
- * Những tình yêu "sớm nở tối tàn" của teen (Truyện ngắn)
Tôi viết bài này cho những cô cậu học sinh đã, đang mong ngóng từng phút giây biết điểm thi đại học.
Vậy là một kì thi nữa đã qua. Tiếng ve kêu đến nhói lòng tiễn đưa một mùa phượng, một mùa chia tay....
Đã có những bạn vui sướng ngập tràn với số điểm mong đợi, nhưng cũng có những người, cánh cửa vào trường đại học mơ ước đã khép lại. Năm nay, em trai tôi cũng bước vào kì thi đại học. Chúng tôi đang mong đợi từng ngày để biết kết quả. Giây phút này đây, nhớ lại 5 năm về trước, tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện về tôi, về một thí sinh đã từng trượt đại học.
Ngày đó, cũng như bao cô cậu học trò, tôi ấp ủ cho mình một giấc mơ trở thành cô giáo. Bao mồ hôi đã rơi, ngày đêm tôi miệt mài bên trang sách, để vẽ ước mơ thành hiện thực. Ngày ấy, nhà tôi nghèo. Tôi không mong gì hơn là có thể đỗ vào một trường đại học để bố mẹ mở mày mở mặt, để rẽ qua một con đường khác ngoài cái nghèo. Tôi đã trải qua nhiều kì thi thử với số điểm khá cao. Gia đình, thầy cô, bè bạn đặt niềm tin ở tôi. Tôi đã bước vào kì thi với sự tự tin tuyệt đối nơi bản thân mình với ý chí : “Tin chắc mình sẽ đậu”. Nhưng cuộc sống không nói trước được điều gì. Ngày tôi nhận được giấy báo điểm thi đại học, tôi rụng rời, đau đớn. Tôi trượt. Trời đất như đổ sụp xung quanh, tôi không tin vào mắt mình, vào số điểm hiển hiện trên trang giấy. Tôi xấu hổ với bạn bè, thầy cô và thấy có lỗi với gia đình. Ba mẹ lo lắng, bạn bè nhìn tôi với con mắt thương hại. Không hiểu sao, tôi ghét điều đó kinh khủng. Tự dưng muốn giam mình vào phòng tối, tự dưng thấy cuộc sống mất đi ý nghĩa của nó. Nhưng rồi, mẹ đã đến bên, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Mẹ nói:
_Con xỏe tay ra.
_Làm gì hở mẹ?
Mẹ mỉm cười, đặt vào tay tôi con hạc giấy.
_Là con hạc giấy con đã tự tay xếp đó. Con đã gieo vào nó bao nhiêu hi vọng. Nhưng con quên mất rằng còn nhiều niềm vui ở phía trước. Con đã từng nói với mẹ, thất bại chỉ là thử thách. Nếu con không vượt qua được thử thách này, sau này cuộc đời còn nhiều sóng gió, chông gai, làm sao con có thể. Dù thế nào, mẹ tin vào ý chí của con. Cuộc đời có rất nhiều lựa chọn.
Tôi như bừng tỉnh sau lời nói của mẹ. Tôi quá chìm đắm vào nỗi đau trước mắt mà quên đi rằng cuộc sống có rất nhiều lựa chọn. Có cuốn sách tâm hồn nào đã từng nói: “Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra”. Và tôi đã làm vậy. Vực lại chính bản thân mình, nhìn nhận lại thất bại và tôi bước tiếp. Tôi ghi danh vào một trường theo nguyện vọng hai, tự dặn chính mình sẽ làm lại điều gì đó để gỡ điểm. Cơ hội ở khắp mọi nơi nếu chúng ta nhìn nhận nó bằng ánh mắt tích cực. Vào hòa nhập với môi trường mới, tôi đã phấn đấu không mệt mỏi, làm tình nguyện ở các tổ chức phi chính phủ, làm thêm và học hỏi. Tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đó. Giờ đây, tôi làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thầm cám ơn những thất bại của mình. Nếu không có những vấp váp đó, có khi tôi chẳng được như ngày hôm nay. Và tôi biết, ngay cả những người tỉ phú trên thế giới này như Bill Gate, như Scott MacNealy …đã chọn con đường thành danh ngoài đại học.
Đây cũng là thông điệp nhỏ tôi muốn gửi các bạn và cả em trai tôi. Hãy sống có bản lĩnh, dù thế nào đi nữa. Sẽ làm lại từ đầu nếu vấp ngã và tin rằng hạnh phúc luôn chờ đợi bạn ở phía trước.
Vậy là một kì thi nữa đã qua. Tiếng ve kêu đến nhói lòng tiễn đưa một mùa phượng, một mùa chia tay....
Đã có những bạn vui sướng ngập tràn với số điểm mong đợi, nhưng cũng có những người, cánh cửa vào trường đại học mơ ước đã khép lại. Năm nay, em trai tôi cũng bước vào kì thi đại học. Chúng tôi đang mong đợi từng ngày để biết kết quả. Giây phút này đây, nhớ lại 5 năm về trước, tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện về tôi, về một thí sinh đã từng trượt đại học.
Ngày đó, cũng như bao cô cậu học trò, tôi ấp ủ cho mình một giấc mơ trở thành cô giáo. Bao mồ hôi đã rơi, ngày đêm tôi miệt mài bên trang sách, để vẽ ước mơ thành hiện thực. Ngày ấy, nhà tôi nghèo. Tôi không mong gì hơn là có thể đỗ vào một trường đại học để bố mẹ mở mày mở mặt, để rẽ qua một con đường khác ngoài cái nghèo. Tôi đã trải qua nhiều kì thi thử với số điểm khá cao. Gia đình, thầy cô, bè bạn đặt niềm tin ở tôi. Tôi đã bước vào kì thi với sự tự tin tuyệt đối nơi bản thân mình với ý chí : “Tin chắc mình sẽ đậu”. Nhưng cuộc sống không nói trước được điều gì. Ngày tôi nhận được giấy báo điểm thi đại học, tôi rụng rời, đau đớn. Tôi trượt. Trời đất như đổ sụp xung quanh, tôi không tin vào mắt mình, vào số điểm hiển hiện trên trang giấy. Tôi xấu hổ với bạn bè, thầy cô và thấy có lỗi với gia đình. Ba mẹ lo lắng, bạn bè nhìn tôi với con mắt thương hại. Không hiểu sao, tôi ghét điều đó kinh khủng. Tự dưng muốn giam mình vào phòng tối, tự dưng thấy cuộc sống mất đi ý nghĩa của nó. Nhưng rồi, mẹ đã đến bên, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Mẹ nói:
_Con xỏe tay ra.
_Làm gì hở mẹ?
Mẹ mỉm cười, đặt vào tay tôi con hạc giấy.
_Là con hạc giấy con đã tự tay xếp đó. Con đã gieo vào nó bao nhiêu hi vọng. Nhưng con quên mất rằng còn nhiều niềm vui ở phía trước. Con đã từng nói với mẹ, thất bại chỉ là thử thách. Nếu con không vượt qua được thử thách này, sau này cuộc đời còn nhiều sóng gió, chông gai, làm sao con có thể. Dù thế nào, mẹ tin vào ý chí của con. Cuộc đời có rất nhiều lựa chọn.
Tôi như bừng tỉnh sau lời nói của mẹ. Tôi quá chìm đắm vào nỗi đau trước mắt mà quên đi rằng cuộc sống có rất nhiều lựa chọn. Có cuốn sách tâm hồn nào đã từng nói: “Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra”. Và tôi đã làm vậy. Vực lại chính bản thân mình, nhìn nhận lại thất bại và tôi bước tiếp. Tôi ghi danh vào một trường theo nguyện vọng hai, tự dặn chính mình sẽ làm lại điều gì đó để gỡ điểm. Cơ hội ở khắp mọi nơi nếu chúng ta nhìn nhận nó bằng ánh mắt tích cực. Vào hòa nhập với môi trường mới, tôi đã phấn đấu không mệt mỏi, làm tình nguyện ở các tổ chức phi chính phủ, làm thêm và học hỏi. Tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đó. Giờ đây, tôi làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thầm cám ơn những thất bại của mình. Nếu không có những vấp váp đó, có khi tôi chẳng được như ngày hôm nay. Và tôi biết, ngay cả những người tỉ phú trên thế giới này như Bill Gate, như Scott MacNealy …đã chọn con đường thành danh ngoài đại học.
Đây cũng là thông điệp nhỏ tôi muốn gửi các bạn và cả em trai tôi. Hãy sống có bản lĩnh, dù thế nào đi nữa. Sẽ làm lại từ đầu nếu vấp ngã và tin rằng hạnh phúc luôn chờ đợi bạn ở phía trước.
Truyện mới nhất:
- Bầu trời đêm năm đó có vì sao nhỏ (Truyện Đam mỹ)
- I've always liked you (Truyện Đam mỹ)
- Điểm dừng của thanh xuân (Truyện Đam mỹ)
- Những tấm lòng cao cả (chương 4) (Truyện tiểu thuyết)
- Những tấm lòng cao cả (chương 3) (Truyện tiểu thuyết)
- Thẩm Hạ, là do anh (Chương 2) (Truyện ngắn)
- Truyền thuyết về Teke Teke (Truyện truyền thuyết)
- Tìm cớ (Truyện cười)
- Những tấm lòng cao cả (Chương 2) (Truyện tiểu thuyết)
- Những tấm lòng cao cả (Chương 1) (Truyện tiểu thuyết)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Tags: Tôi đã từng thất bại
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!