Bí Mật Của Tớ

147 lượt xem
Chương 1:
Đã bao giờ bạn có từng nghĩ đến thời thanh xuân của mình chưa ? Chắc có nhỉ ? Tôi cũng vậy đấy, nó thật là hoài niệm, vui vẻ. Tôi tên là Băng Ngân Tuyết , năm nay 25 tuổi , đang là bác sĩ có trình độ tương đối và đặc biệt hơn cả là tôi đang rất hạnh phúc bên cạnh người bạn trai yêu quý của tôi - Bạch Phong Thần, anh là con trai duy nhất của tập đoàn danh giá Bạch thị, là 1 nhà kinh doanh rất rất rất giỏi. Các bạn có biết tôi và anh ấy đã thế nào khi còn ở thời thanh xuân ko ? Nếu như ai có hứng thú thì tôi sẽ kể cho nghe nhé !!!!!!!!!!!!
_______________________________________________________
Vào buổi sáng 7 năm trước:
''Tiểu Tuyết..............., Tiểu Tuyết.................., Haizz, Cái con bé này, Sao lại cố chấp thế nhỉ ?'' Băng Vũ Hàn - cha tôi thở dài than thở.
''Thôi mà ông, con bé như vậy là đúng mà ông, như vậy có thể khiến con bé tự lập, mà ông cũng biết mà, tính tình con bé quá là lạnh lùng, ông có nói thế nào nó cũng ko tán thành đâu, thôi'' - mẹ tôi, Đường Bích Vân lên tiếng nói đỡ cho tôi.
___________
Ngoài sân:
''Tiểu thư, để tôi chở cô đến trường''-Dạ Tinh Hàm - vệ sĩ thân cận với tôi nhất lên tiếng
''Thôi Tử Hàm, tôi đi bộ đc rồi, anh ko cần đưa tôi đi đâu'' - Tôi phản đối lại ý kiến đó của Dạ Tinh Hàm .
À, tôi đã nói với mọi người là tôi là thiên kim tiểu thư tập đoàn Băng thị chưa nhỉ ? Thực ra, tôi ko phải muốn khoe khoang đâu, chỉ là sợ mọi người sẽ ko hiểu về gia cảnh nhà tôi thôi !!!!!!!!!!!. Đúng rồi, chắc mọi người ko hiểu tại sao tôi lại lạnh nhạt và bỏ đi khi ba đang nói nhỉ ????????
Nói thật với mọi người là ngày trước tôi vốn là một cô bé rất hoạt bát, rất hay cười, nhưng từ khi người anh duy nhất và tốt nhất với tôi - Băng Hàn Phong qua đời, từ đó, tôi giống như 1 cái xác ko hồn, nói ít, ko cười, chỉ biết ngày ngày cắm cúi vào học, rảnh ra thì đọc sách ( vốn trước đây tôi cũng hay đọc sách nhưng ko điên cuồng như bây giờ ).
Còn chuyện bỏ đi khi ba đang nói thì là như thế này: Mặc dù là tiểu thư nhưng tôi ko hề muốn sống và hok hành luôn nhờ vào ba mẹ nên khi 18 tuổi - bắt đầu lên cấp 3 đã muốn tự đi làm thêm, kiếm tiền đóng học phí, nhưng ba tôi ko đồng ý. Tôi vốn rất thương ba và mẹ, ko muốn cãi lại ý ba nhưng tôi ko thể ở nhà đc nữa, tôi sẽ đến kí túc của trường ở, bởi mỗi khi ở nhà là tôi lại nhớ đến anh trai của tôi, các bn biết cảm giác đó không, rất đau khổ. Vì thế nên tôi muốn tự lập nhưng ba hoàn toàn phản đối bởi vì: thứ nhất, ba cho rằng tôi còn quá nhỏ; thứ hai, tôi bị mắc bệnh tim bẩm sinh ( vì từ nhỏ tôi đã đc điều trị rất tốt nên hiện tại thỉnh thoảng chỉ lên cơn đau nhưng chỉ cần uống thuốc là lại hết ). Còn mẹ thì biết tính tôi hiện tại nên cũng ko nói gì.
_________
 Trên đường đi đến trường:
Một bàn tay thô bạo đập thật mạnh lên vai tôi khiến tôi không thể không giật mình, quay mặt sang thì thấy Diệp Băng Băng - nhỏ bạn thân của tôi từ nhỏ tới giờ. Băng Băng hùng hổ mắng tôi: ''Tiểu Tuyết, cậu muốn chết phải ko, người j đâu mà vừa đi vừa đọc sách thế hả ?''
Tôi trả lời Băng Băng mà đôi mắt vẫn ko dời khỏi quyển sách: ''Mình mà chết thì cậu có vui không mà rủa''
Băng Băng tức nhưng ko làm đc j:''Cậu.......Cậu.........''
Băng Băng lập tức thay đổi chủ đề: ''Ê, mà vệ sĩ Dạ đâu rồi, anh ta ko chở cậu đi hay đi theo bảo vệ cậu à?''
Tôi trả lời, mắt vẫn ko ngước lên nhìn: ''Mk bảo anh ấy ở nhà rồi, hôm nay là ngày đầu đến trường nên ko thích khoa trương''
Băng Băng nhìn thấy tôi trả lời mà mắt vẫn nhìn sách liền cướp cuốn sách, dùng ánh mắt long lanh nói: ''Sao cậu suốt ngày đọc sách thế, ko chán à, bỏ ra nói chuyện chút đi''
Nhìn thế tôi liền cướp lại cuốn sách, nói: ''Nói j thì nói đi, mk vẫn nghe mà''
Vừa nói dứt câu thì đã tới cổng trường, Băng Băng chán nản nhìn tôi, trông thật đáng thương.
Ngay lúc đó, tiếng trống vang lên, Băng Băng lền kéo tôi chạy 1 mạch về phía lớp học, chúng tôi chạy rất nhanh nên khi vào lớp thì giáo viên vẫn chưa tới. Vì tim tôi vốn đã ko tốt rồi lại còn chạy nhanh như thế khiến lồng ngực hơi nhói đau. Thấy tôi hơi nhíu mày, Băng Băng liền vội hỏi: ''Đau à, có sao ko? Mk xin lỗi''
Tôi liền trả lời: ''Ko sao, 1 lúc là ổn thôi, cậu đừng lo''
Ngay lúc đó, giáo viên bước vào, nói: ''Chào của lớp, cô là Liễu Vân Nguyệt, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 chúng ta và đồng thời là giáo viên dạy Văn, hi vọng cả lớp sẽ tác hợp với cô để lớp chúng ta sẽ vươn xa hơn''
Cô Liễu vừa nói xong, cả lớp vỗ tay rào rào.
Cô lại nói: '' Giờ chúng ta bắt đầu học nhé''
45 phút trôi qua
Băng Băng giục tôi đi xuống ghế đá ngồi cho tôi dễ thở( chắc cô nàng thấy áy náy đây mà), tôi định từ chối nhưng cô ấy nhất quyết kéo tôi đi bằng đc, vậy là tôi đành phải đi theo. Đang đi thì bỗng dưng 1 quả bóng bay ra chỗ tôi, ko kịp né, quả bóng bay đập vào đầu tôi, thấy thế, 1 bạn học nam chạy đến rối rít xin lỗi tôi. Băng Băng nổi giận quát tháo nên: ''Đá bóng cũng ko để ý xung quanh à'' Quát xong, Băng Băng nhìn chán tôi thì Ôi trời ơi, 1 trái cà chua bi trên trán tôi, Băng Băng nổi giận nói: ''Cậu tên j, nói, tôi sẽ tố cáo với nhà trường'', tôi ngăn nhưng băng băng ko nghe.
Cậu bạn học đó liền trả lời :''Bạch .......Bạch Phong Thần''
 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k