THANH TRIỀU NGOẠI SỬ 3 - Chương 14: Một cõi đi về

76 lượt xem

Cỗ xe ngựa chạy ngang qua phủ Viễn, bấy giờ là Cung Vương phủ, ở trước phủ tấm bảng đã bị tháo gỡ. Hai cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn không còn kiêu hãnh mở lớn thường nhật để biểu lộ quyền uy. Những tiếng cười nói đã tắt lịm sau cánh cửa khép hờ. Những người giúp việc, những a hoàn cũng chỉ thấp thoáng vài người với những khuôn mặt đăm chiêu buồn thảm.
Xe ngựa chạy một lúc nữa rồi dừng lại trước một căn phủ cũng uy nga bề thế không khác Cung Vương phủ. Nữ thần y nhìn cánh cổng quen thuộc, cố bấm các móng tay vào da thịt khiến cho đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, rồi bước xuống xe.
Uyển Thanh chạy ra dẫn nữ thần y vào trong sảnh, kéo ghế mời nữ thần y ngồi. Một a hoàn bưng trà ra đặt lên bàn rồi rời đi. Uyển Thanh nói:
- Mỗi ngày vào giờ này thừa tướng đại nhân hay ra ngoài, đến khuya mới về.
Nữ thần y ngồi xuống ghế chờ đợi, Uyển Thanh nói tiếp:
-Sáu tháng trước thừa tướng đại nhân tỉnh lại.
Nữ thần y nói:
-Thế...huynh ấy...
Giọng nữ thần y ngập ngừng. Uyển Thanh như đọc được ý nghĩ của nữ thần y, mỉm cười:
-Cô nương đừng lo, sức khỏe và trí nhớ của thừa tướng đại nhân hoàn toàn phục hồi.
Trong khi chờ Cửu Dương, Uyển Thanh kể cho nữ thần y nghe về chuyện của chàng, sau khi tỉnh lại đã sống thế nào, đem toàn bộ kể cho nữ thần y nghe. Vừa nói Uyển Thanh vừa nhìn theo ánh mắt của nữ thần y. Uyển Thanh thấy nữ thần y không mấy chú tâm, ánh mắt nữ thần y thẫn thờ nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, ánh lửa vàng nhảy nhót rung rinh, lấp lóe trong lò sưởi ở một góc trong sảnh. Tự dưng Uyển Thanh cảm thấy toàn thân lạnh buốt, mặc dù hơi nóng từ lò sưởi phả ra và đã khoác chiếc áo bông khá dày, nàng vẫn lạnh run người.
Lại nói đến Tuệ Dung.
Chiều thu bên bờ Vô Định hà sương mù phảng phất, những hạt sương long lanh trên phiến lá làm thấm ướt cả giày. Tuệ Dung nhẹ nhàng lướt trên cỏ rồi chọn một tảng đá to bằng phẳng ngồi xuống. Ở khúc sông này mọi thứ đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng nước chảy, và như vậy có nghĩa là... chàng không bị quấy rầy. Tuệ Dung nhìn Cửu Dương trong bộ y phục trắng đứng trên cầu cách nơi nàng ngồi một quãng. Hằng ngày, nàng đều lặng lẽ theo chàng tới đây ngắm hoàng hôn trên sông. Khi mặt trời ẩn hẳn sau Kim sơn, tiếng sáo của chàng lại vang lên. Tiếng sáo trầm bổng như mây bay, âm điệu như nước chảy. Lúc đầu nhẹ như những cơn gió lay động rồi sau đó cuốn hút, quay cuồng vội vã nhưng cũng buồn bã đến rã rời. Tiếng sáo và khung cảnh thơ mộng như một bức tranh sơn dầu làm Tuệ Dung như quên hết những gì ở chung quanh, nàng ngồi trên phiến đá, có cảm giác như mình đang hít thở cùng thiên nhiên.
Một hồi sau tiếng sáo chìm xuống rồi ngưng hẳn. Tuệ Dung trở về với hiện thực, chậm rãi ngước nhìn lên trời, trăng sao dần hiện ra. Đêm yên vắng, sóng rì rào, lúc nào khúc sông này trăng sao cũng tạo nên một vẻ vô cùng huyền bí.
Tuệ Dung nghĩ đến năm đó nữ thần y như bị một cơn gió lốc thổi cuốn đi. “Gió” đã mang nữ thần y đi, khi chàng đang ngủ say trong giấc mơ tình yêu để rồi tỉnh dậy thấy đời thật hụt hẫng và đau điếng. Nhưng đấy chính là sự thật, không thể nào miễn cưỡng được. Tuệ Dung thở dài. Lúc này đương là tháng mười một, trời rất lạnh. Tuệ Dung lại nhìn hướng cầu Vô Định hà, Cửu Dương đã không còn đứng đó nữa. Nàng vội đi theo chàng, những ngày cuối năm này kinh thành càng thêm đông đúc, đường phố nhộn nhịp, nhưng sao nàng thấy chỉ có mình chàng lạc lõng giữa không gian tấp nập hối hả này? Dòng người kia đang khẩn trương về với mái ấm của họ sau một ngày làm việc mệt nhọc vậy mà, chàng vẫn lang thang trên con đường quen thuộc mà chàng và nữ thần y đã từng đi qua.
-Lúc nãy đại nhân thổi bản nhạc đó là bản nhạc gì vậy?
Tuệ Dung bắt kịp Cửu Dương, hỏi.
-Phụng cầu hoàng.
Chàng đáp bằng giọng u buồn mà mắt long lanh. Có cái gì say đắm làm khuôn mặt như rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên Tuệ Dung thấy chàng vui vẻ từ sao khi chàng tỉnh lại khỏi cơn hôn mê đằng đẵng.
Cửu Dương đáp lời Tuệ Dung rồi nét mặt trở nên trầm buồn như cũ. Nàng không biết đâu, đã lâu lắm rồi, chàng mới thổi lại bản nhạc này. Bởi vì đó là cái bản mà nữ thần y rất thích nghe. Hồi còn nhỏ lần nào chàng thổi bản nhạc đó, nàng ấy cũng ngồi bên cạnh và bắt chàng phải thổi đi thổi lại bảy tám lần. Hồi đó mỗi lần hai người giận nhau, nữ thần y ngồi bó gối trong một góc nhà, co rúc trông thật thiểu não. Thế là chàng thổi bản nhạc này lên. Mọi thứ đều được hàn gắn ngay sau đấy, nàng đến bên cạnh chàng, tựa đầu lên vai chàng.

Cửu Dương chậm rãi cất bước, tuy có Tuệ Dung bên cạnh nhưng chàng lạc lõng như một kẻ vô hồn với những suy tư về một thời quá khứ. Từ sau cơn chính biến, chàng đã ngủ một giấc dài, thời gian trôi đi, ngày này qua ngày khác. Xuân tới hè qua, thu tận đông tàn. Thời gian cứ trôi, không ngừng không nghỉ, thấm thoát đã hai năm. Nhưng mãi đến ngày hôm nay, chàng vẫn không quên được, tình yêu dành cho người con gái đó vẫn không hề vơi đi chút nào. Chàng biết chàng muốn tìm nàng thật tình rất dễ, nhưng tìm trái tim nàng thật khó, cho nên, có đôi khi chàng tự hỏi lòng rằng phải đi bao nhiêu con đường nữa để tìm được nàng đây?
Trước khi cùng Nghị Chánh rời khỏi kinh thành Tiểu Tường đã để lại cho chàng một phong thư, trong thư Tiểu Tường bảo với chàng rằng vết thương nào rồi cũng phai nhòa theo thời gian, thế sao chàng chỉ thấy vết thương nhớ nhung trong tim ngày càng tăng lên mà không hề giảm bớt?
Đã bao lâu rồi chàng không gặp nữ thần y? Kể từ cái hôm chàng dẫn đoàn quân Thượng Tam kỳ ra biên giới? Bao lâu rồi chàng và nữ thần y không còn những cuộc chuyện trò thâu đêm để bây giờ sự cô đơn và trống trải bao trùm lên cuộc sống? Chàng thật sự sợ phải trở về căn phủ rộng lớn, bước vào căn sảnh nơi mà chàng đã từng cùng nữ thần y bái đường thành thân, chính thức trở thành phu thê dù chỉ là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa. Năm đó, chàng ngỡ đã chạm vào được cánh cửa hạnh phúc viên mãn, nhưng không ngờ ngay vào cái đêm tân hôn ấy lại phải trở về hố sâu của thực tại.
Chàng cũng sợ phải đứng trong hoa viên nhìn thấy bao cảnh gợi tình, nhớ lại chuyện cũ như còn tươi rói đang diễn ra trước mắt. Hoa đây, liễu đấy, từ nơi chàng đứng trong hoa viên có thể nhìn thấy trên đỉnh Kim sơn tuyết còn dày, băng chưa tan, những tiếng nói nụ cười của nàng vẫn phảng phất trong lòng... nhưng Trời hỡi giai nhân ở đâu?

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư