MAU XUYÊN: VAI ÁC LẠI HẮC HÓA - Chương 54: Tiếng chuông, tiếng hát của cô
Gray fullbuster | Chat Online | |
31/08/2019 10:03:25 | |
Truyện ngôn tình | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
154 lượt xem
- * MAU XUYÊN: VAI ÁC LẠI HẮC HÓA - Chương 55: Được, coi như bồi thường (Truyện ngôn tình)
- * Muốn phi thăng thì yêu đi - Chương 151: Chỉ Qua đại thừa (Truyện Đam mỹ)
- * MAU XUYÊN: VAI ÁC LẠI HẮC HÓA - Chương 53: Hồng Loan tinh động, lão thụ nở hoa (Truyện ngôn tình)
- * MAU XUYÊN: VAI ÁC LẠI HẮC HÓA - Chương 52: Mạt Mạt, hãy cảm nhận theo anh (Truyện ngôn tình)
Editor: Norah
Beta-er: PaduC
“Vậy khi nào anh quay lại?” Nam Tầm hỏi.
Phó Mặc hơi nghiêng đầu, cười nói: “Em cũng có thể đến tìm anh mà.”
Sau đó Nam Tầm nhận được một địa chỉ, mà Phó Mặc nói đi là đi, không mang theo một áng mây trời (*).
(*) Trích từ bài thơ Tạm biệt Khang Kiều của Từ Chí Ma:
…
Tôi lặng lẽ ra đi
Cũng như tôi từng lặng lẽ đến
Tôi vẫy vẫy cánh tay áo
Không mang theo một áng mây trời
(Tác giả bộc bạch tình cảm lưu luyến của mình đối với Khang Kiều cũng như quãng ngày lưu học tại Anh. Mặc dù lưu luyến nhưng ông vẫn quyết định tạm biệt Khang Kiều trở về nước.)
[Bản dịch của Ngọc Ánh, Ánh nắng và màu trăng, NXB Văn học, 2014]
“Tiểu Bát, bỗng dưng ta phát hiện, từ khi ta ở chung một chỗ với boss lớn thì không còn gặp lại thứ kia nữa. Phó Mặc quả nhiên là boss lớn giá trị ác niệm 100, ngay cả quỷ cũng sợ anh ấy.”
Nghĩ đến đây, Nam Tầm hơi hoảng hốt nói: “Bây giờ Phó Mặc đi rồi, ta sẽ không gặp phải thứ kia nữa chứ?”
Tiểu Bát ho khan, nói: “Chuyện này không dễ sao, ngươi nghĩ cách luôn luôn ở gần đại boss, có hắn thì bất kỳ thứ dơ bẩn gì đó đều không dám lại gần người ngươi.”
Nam Tầm thở dài, mệt mỏi ngồi ở trên ghế sofa, nhìn căn phòng trống vắng yên tĩnh, đột nhiên thấy hơi vắng lặng.
Nếu ngay từ lúc bắt đầu ở một mình, Nam Tầm cũng sẽ không cảm thấy loại cảm giác này. Nhưng lúc ở chung, Nam Tầm chỉ cần ngồi một bên chờ ăn, ngày tháng trôi qua thật sự nhàn nhã, cảm giác tồn tại của Phó Mặc quá lớn rồi, bây giờ cô thật sự không quen.
Nam Tầm cầm tiền phòng ba ngày Phó Mặc đưa cho cô trước khi đi, đi dạo một vòng siêu thị, mua chút thực phẩm dự trữ.
Tối hôm đó, nhân viên thu ngân siêu thị tính toán số tiền như mọi ngày, kết quả phát hiện ở bên trong có hai tờ tiền âm phủ, suýt nữa bị dọa chết. Người đó khóc thút thít nói với những người khác mình thu hai tờ tiền âm phủ, quản lý mắng cô không có mắt, không phân biệt được tiền âm phủ với tiền thật. Cô gái kia rất tủi thân, ban ngày lúc cô thu tiền rõ ràng thấy là tiền thật.
Nam Tầm lại nhét đầy tủ lạnh, rồi lau sàn phòng khách.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, chợt phát hiện phòng Phó Mặc chưa đóng cửa, để lại một khe hở.Trong khe hở kia là một mảnh tối đen.
Nam Tầm nhìn chằm chằm khe hở kia, trái tim lại không chịu khống chế mà đập thật mạnh.
Đây là phòng Phó Mặc vừa ở, hẳn phải tràn đầy sức sống, nhưng mà lúc này Nam Tầm chỉ nhìn thấy một khe cửa tối đen, còn có cảm giác tử khí thâm trầm bên trong.
Cô đứng ở cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Khi cửa bị đẩy ra thì phát ra âm thanh rất nhỏ, vào giây phút này bị phóng to gấp mấy lần.
Nam Tầm bỗng thấy hơi hoảng sợ: “Tiểu Bát, ngươi nói xem Phó Mặc có thể để lại thứ gì không thể cho người khác thấy hay không? Ta bỗng cảm thấy tim đập thật nhanh.”
Hư Không Thú nói: “Yên tâm đi, có gia che chở ngươi, nếu như có thứ không thể cho người thấy, gia sẽ che chắn tất cả các giác quan của ngươi ngay.”
Vì vậy, Nam Tầm an tâm đi vào phòng.
Hình như Phó Mặc không thích môi trường quá sáng. Ánh sáng trong phòng ngủ lờ mờ, rèm cửa sổ bị kéo kín lại, không hề có ánh nắng chiếu vào.
Căn phòng rất ngăn nắp, ngay cả chăn cũng gấp gọn gàng, giống như dáng vẻ ban đầu, nhưng mà…
Nam Tầm đưa tay sờ qua bàn, lại sờ thấy một lớp bụi mỏng.
Nam Tầm có loại ảo giác, thật giống như từ sau khi Phó Mặc vào ở, anh chưa hề động vào đồ vật trong phòng.
Nhưng sao có thể có chuyện này chứ?
“Tiểu Bát, ba ngày nay ta không có nằm mơ, có một người tên là Phó Mặc ở cùng ta ba ngày đúng không?” Nam Tầm vội vàng hỏi Tiểu Bát.
Hư Không Thú nói: “Không phải là nằm mơ đâu.”
Lúc này Nam Tầm mới yên tâm, về phần tại sao trong phòng Phó Mặc có bụi, Nam Tầm nghĩ có lẽ bụi ở bên này khá nhiều.
Mặc dù boss lớn đi rồi, nhưng Nam Tầm luôn luôn tưởng nhớ đến giá trị ác niệm trên người anh, suy nghĩ có muốn lúc nào đó tìm cớ chủ động đưa đến cửa hay không.
Đúng lúc này, chủ nhà gọi điện đến đây, nói có một cô gái muốn thuê chung với cô, tiền thuê nhà của cô giảm một nửa, hỏi Nam Tầm có đồng ý hay không.
Nam Tầm đã hiểu, tuy nói là hỏi cô có đồng ý hay không, thật ra thì chủ nhà đã quyết định cho thuê rồi. Đây vốn là nhà của chủ nhà, cũng không cần phải hỏi cô.
Lúc này Nam Tầm thấy may mắn boss lớn vừa mới chuyển đi, nếu không việc cô lén cho người khác thuê phòng bị chủ nhà biết thì không tốt lắm.
“Tiểu Bát, sau này ta phải thuê chung với người khác, hình như ta không còn cơ hội ở riêng với boss lớn nữa.” Nam Tầm nói.Hồi lâu sau Hư Không Thú mới đáp: “Yên tâm đi, hắn sẽ chủ động tìm đến cửa.”
Nam Tầm suy nghĩ một lúc, nói: “Ta cảm thấy ta vẫn nên gọi cho Phó Mặc, nói với anh ấy phòng của anh có người khác vào ở rồi.”
Hư Không Thú nói: “Không cần thiết.” Hắn biết mọi chuyện của ngươi.
Nam Tầm hừ hừ: “Ngốc thế, ta đang tìm cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Phó Mặc.”
Hư Không Thú: “… Thật thông minh nha, chắc chắn hắn sẽ rất vui mừng.”
Nam Tầm tìm số boss lớn trong danh bạ điện thoại.
Vừa mới bấm xong, Nam Tầm đã bị giọng hát chợt xuất hiện làm hoảng sợ. Đó là cô đang hát, bài hát "Yêu thầm" cô thích nhất lúc cô ở quán rượu. Tiếng nhạc vang lên từ phía sau cửa phòng, là tiếng chuông điện thoại.
Bài hát kia chắc là người khác ghi âm ngay lúc đó, thậm chí cô còn nghe thấy xung quanh có tiếng vỗ tay bốp bốp khi hát xong.
Nam Tầm từ từ quay đầu, nhìn về phía phòng ngủ mình vừa mới đi ra.
“Tiểu Bát, vừa nãy ta đi vào không thấy có điện thoại ở bên trong mà, sao lại có tiếng chuông di động truyền ra từ trong đó? Tiếng chuông này còn là bài ta hát ở quán rượu.” Nam Tầm cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ lạ.
Hư Không Thú nói: “Không phải ngươi vào xem thì biết à.”
Nam Tầm đẩy cửa vào ngay sau đó, cô vừa nhìn đã thấy điện thoại nằm ở góc bàn.
Chuông điện thoại di động vẫn đang vang lên, màn hình sáng lên, điện thoại hiện lên hai chữ “Mạt Mạt”. Hình nền vậy mà là hình cô đang ngồi ở trên ghế cao của quán rượu, cầm micro biểu diễn đầy tình cảm nồng nàn.
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Tags: MAU XUYÊN: VAI ÁC LẠI HẮC HÓA - Chương 54: Tiếng chuông,tiếng hát của cô,MAU XUYÊN: VAI ÁC LẠI HẮC HÓA
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!