LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Hai cuốn nhật kí, Nửa trái tim - Phần 2 - Cuộc chia tay dưới mưa

198 lượt xem
( Lần này mình kể theo ngôi thứ 3 nhé cả nhà ) 
Hai đứa đều cảm thấy mình không còn quan trọng với người ta nên họ cố xa lánh nhau. Chắc lí do cũng rất đơn giản, họ ngại. 
Sự trầm lặng ấy cứ đeo bám họ mãi, cho tới một ngày kia ...
Nguyệt lệ phải chuyển trường
Cô gái cứ quẹt nước mắt mãi. Bạn bè đến thăm, tặng quà. Nhưng cô chưa thấy lớp trưởng tới. Cô buồn lắm. Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế. Đôi mắt cô đã sưng vù, à cô biết lần này ra đi, cô sẽ chẳng thể chở lại nơi đây. Cùng với người mà cô quý. Dù chả là đứng từ xa nhìn. Nói là Nhật Anh không tới, nhưng cậu ấy buồn rượi. Dù từ lúc nghĩ Lệ là người con gái bắt cá lắm tay, Nhật Anh bực Lệ lắm. Nhưng Nhật Anh là lớp trưởng, không thể không đến. Nghĩ một hồi, cậu khoắc áo vào, dắt xe ra. Nhưng rốt cục thấy trời sắp mưa, cậu lại thôi. Nhật Anh cởi áo ra, nằm sõng soài ra giường, mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. 
Nguyệt lệ đã quyết tâm rồi, hôm nay cô phải đến tận nhà Nhật Anh để chia tay. Cô dùng hết mọi can đảm để làm điều đó. Cô chạy thật nhanh, mà như không phải chạy nữa. Trời bắt đầu mưa, Lệ càng mau chân hơn. Thật may đến nhà Nhật Anh thì trời mới mưa to.
- Nhật Anh ơi - cô gọi từ ngoài cổng 
Từ trong nhà, Nhật Anh vẫn im lặng. Cậu không dám đối diện. Cuốn nhật kí ở trên bàn, cậu nghì thật chặt. " Mình đã nói rồi, mình không bao giờ chơi với Lệ nữa, con người đó không đáng để mình thương cảm " 
Ngoài sân , trong tiếng nấc thổn thức, Lệ vẫn cố gắng tìm kiếm một chút tình cảm nào ở Nhật Anh, cô khóc nhiều hơn mưa rơi : 
- Nhật Anh ! Tại sao , cậu giải thích đi. Tớ biết cậu đang ở nhà mà ! Cậu ra đây đi. Mưa to lắm rồi !!
Nhật Anh vẫn im lặng. Nhưng đến lúc cậu nghe thấy tiếng chạy đi trong mưa, cậu mới chạy vụt ra khỏi sân, cậu nhìn ra cổng. Lệ đã đi rồi, cô bước dưới cơn mưa tầm tã, mặc kệ cho nước mắt mặn chát hòa cả vào trong cơn mưa hè xối xả. Còn Nhật Anh, cậu không đủ can đảm để gọi cô ấy lại. Cậu đi vào và cũng khóc. Anh cảm thấy mình bất lực. 
Bỗng có tiếng kéo cửa, Nhật Anh chạy vụt ra. Cậu thấy chiếc ô lấp ló ngoài cổng, liền chạy ngay ra mở cổng. Nhưng đó là thằng hùng, chứ không phải Lệ.
- Mày đến đây làm gì ? Tao nhớ là tao đâu kêu mày vào nhà tao
Nhật Anh nói với thái độ kiêu kì. Vốn dĩ, Anh ghét Hùng là bởi chuyện của Nguyệt. Nó biết thằng Hùng không có lỗi, nhưng Nhật Anh luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy mặt thằng Hùng. vì thế mà câu nói của cậu ta không khác gì " đuổi khéo " Hùng. Thằng Hùng cũng không quá ngu để hiểu ý tứ trong câu nói Nhật Anh, nhưng nó không quan tâm. Chắc nó hiểu Nhật Anh kiêu căng quen rồi. Và nó trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi : 
- Lệ sắp chuyển nhà đi rồi. Chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa...
- Tao biết rồi - Nhật Anh gắt lên khó chịu- Thế mày đến đây làm gì ? Sao không đến tiễn Lệ của mày đi 
Ba từ " Lệ của mày " được Nhật Anh ngân lên chua chát. Thằng Hùng hiểu ý Nhật Anh, và nó nói : 
- Mày nói gì vậy ? Vậy nó thích mày lâu rồi, bộ mày không biết hả ? 
Nhật Anh ngớ người ra. Nhưng sau đó liền trấn tĩnh lại : 
- Mày đừng giả bộ che dấu nữa. Mày và nó thân nhau hơn cả hai đứa cùng giới tính. Còn nó với tao thì...
- Là vì nó ngại đó - Hùng cướp lời- mày không tin mày coi cuốn nhật kí này đi 
Nhật Anh giở vài trang, và toàn những suy nghĩ của Lệ. Đúng là chữ của lệ, không thể lẫn vào đâu. Chữ ai chứ chữ Nguyệt Lệ thì Nhật Anh quá rõ ràng. Nó lướt vài trang, rồi chạy vụt đi ...
Thằng Hùng ý ới nói theo : 
- Mày đi đâu đấy, ô này...
Nhưng Nhật Anh không quay lại. Nó không kịp. Nó chạy , mưa vẫn rơi. Nó suy nghĩ nhiều thứ. Nó nghĩ về Lệ, nó lại khóc. Nó hối hận, buồn bã, đau đớn, cả mớ cảm xúc lẫn lộn trong đầu nó. Nó nghĩ về thằng Hùng nữa. TRước kia, hai đứa cũng khá thân vì cùng phe bóng, ( nên Lệ mới chọn Hùng để tâm sự ) nhưng từ ngày nó hiểu lầm, nó không chơi với Hùng như trước nữa. Nhật Anh nghĩ nhiều lắm. Nó chỉ mong mình kịp tới nhà Lệ để chia tay....
Vừa đến nhà, thấy căn nhà trống không , Nhật Anh khóc òa lên như con nít. Nó vội vã cướp xe của đứa trẻ bên cạnh và vội vàng đạp qua ngã tư chỗ có bến xe. Và nó phi nhanh hơn cả gió. Vì thế mà, may cho nó là nó kịp gặp Lệ. Nếu không, nó sẽ hối hận cả đời. 
- Lệ - Nhật Anh gọi, và hình như lúc này nó không biết ngại là gì nữa - Cậu chờ tớ chút !
Nguyệt Lệ quay ngoắt ra, nước mắt chảy dòng dòng. Cô sung sướng ôm chầm lấy Nhật Anh, không chút suy nghĩ.
- Tớ thích cậu- Nhật Anh thầm thì và càng ôm chặt Lệ hơn. 
Lệ liền lấy vạt áo che nước mắt ( thực ra vạt áo đã đẫm nước mưa rồi ) và cô cũng hạnh phúc nói :
- Cám ơn cậu đã hiểu lòng tớ, tớ hiểu cậu không nói chuyện với tớ là vì sao rồi. Thằng hùng nói. Vì nó hiểu cậu. Hiểu tính của cậu.
- Suỵt , cậu đừng nói nữa. 
Rồi Nhật Anh buông tay ra, lấy cuốn sổ của Lệ đưa cho cô ấy. Nó vơ vội chiếc bút trong vạt áo, rồi vẽ vẽ. 
- Bài hình này mình nghĩ ra lâu rồi, nhưng chưa có dịp đố cậu. Cậu về nơi đó nhớ giải nhé. Dù vết mực hơi nhòe
- Chắc chắn rồi. Đồ ngốc ạ ! Tớ sẽ giải mà...
Lúc ấy xa bắt đầu chuyển bánh. Tài xế gọi rối rít :
- Lên xe đi 
Nhật Anh mắt dưng dưng nhìn theo chiếc xe đó. Nhìn thấy ánh mắt Lệ nhạt nhòa nhìn theo
 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư