CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỜI XA ANH! - Chương 358: Em có yêu anh không?
Nguyễn Đình Thái | Chat Online | |
31/08/2019 22:36:06 | |
Truyện ngôn tình | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
87 lượt xem
- * CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỜI XA ANH! - Chương 359: Chủ động làm nũng (Truyện ngôn tình)
- * CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỜI XA ANH! - Chương 361: Lo cho em đến ăn không ngon ngủ không yên! (Truyện ngôn tình)
- * CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỜI XA ANH! - Chương 357: Em sẽ cố gắng! (Truyện ngôn tình)
- * CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỜI XA ANH! - Chương 355: Lần đầu tiên anh không dùng... (Truyện ngôn tình)
CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỜI XA ANH!
Chương 358: Em có yêu anh không?
Chương trướcChương tiếp
Phó Linh Lung nghe xong Diệp Phồn Tinh nói, nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái,quay sang nói "Có nghe thấy không, không chỉ Tiểu Tinh cố gắng, em cũng phải nỗ lực gieo giống mới được."
"..." Phó Cảnh Ngộ nhíu mày một cái, "Có người chị nào như chị sao? Suốt ngày quản mấy chuyện lung ta lung tung."
Ở trước mặt người nhà, Phó Cảnh Ngộ luôn là một người vô cùng đứng đắn, nghiêm túc.
(Người nào đó vào một buổi sáng khi nghe người khác nói về chồng mình...
DPT: Mẹ, mẹ bảo con rể mẹ đứng đắn, nghiêm túc á, đứng đắn cái rắm ý, anh ta mà không phải lưu manh thì lưu manh trên đời này chết hết rồi...
Trà Sữa: Mẹ sai rồi!)
Phó Linh Lung cười một tiếng, " đương nhiên vì chị là chị ruột của em nên mới quan tâm những thứ này. Làm sao, xấu hổ rồi hả? To đầu vậy rồi mà da mặt vẫn mỏng như thế sao. Em nhìn xem Tiểu Tinh có giống em đâu."
"..." Diệp Phồn Tinh vô cùng ủy khuất.
Hiện tại Cô cũng rất xấu hổ có được không!
Phó Cảnh Ngộ nhức đầu nói: "Chị Đi nhanh lên đi, đừng quấy rầy vợ em nghỉ ngơi. Chị không nhìn cô ấy không thoải mái sao?"
Bình thường cảm mạo, ngủ một giấc là khỏi, nhưng dạ dày khó chịu, muốn ngủ cũng ngủ không được.
Phó Linh Lung cười cười đứng dậy, "Được được được, chị đi! Đúng là có vợ quên chị mà, đau lòng quá đi mất."
Phó Cảnh Ngộ nói: "chị ồn quá đi mất."
Anh vốn không thích người khác ồn ào.
Lúc ở nhà, chỉ thích an tĩnh một mình, cũng chỉ khi ở bên Diệp Phồn Tinh là ngoại lệ.
Phó Linh Lung biết tính em trai mình, cũng không chọc giận anh làm gì, một bên cảm thán một bên ra cửa.
Nhìn lấy bóng lưng của chị ấy, Diệp Phồn Tinh cười một tiếng. Cô buông gối, đang chuẩn bị nằm xuống, nhìn thấy trên Phó Cảnh Ngộ lên giường, hơi sững sờ, "Ông xã?"
Lúc này anh lên giường làm cái gì?
Phó Cảnh Ngộ bá đạo đưa tay đưa kéo cô vào trong ngực của mình, Diệp Phồn Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị, cằm đụng vào lồng ngực của anh.
Cô xấu hổ hô khẽ, "Đừng như vậy mà! Nhỡ đâu mẹ vào thì sao."
Vào lúc này bà Phó chắc đang nấu cháo rồi.
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, trầm giọng nói: "Nghe nói em bảo em sẽ cố gắng?"
Diệp Phồn Tinh luống cuống, "Cái gì chứ?"
" vừa rồi em nói với chị anh như thế." Giọng anh vô cùng nghiêm túc, "Nếu em đã nói em muốn cố gắng, xem ra, anh cũng phải nỗ lực mới được."
Diệp Phồn Tinh"..." Lúc này cô chỉ muốn đập đầu vào gối cho chết quách đi!
Cô nói với chị anh cả nửa buổi,nhớ gì không nhớ lại nhớ kỹ cái này.
Diệp Phồn Tinh lúng túng nói: "Anh không thể nghiêm túc một chút được à? Mới vừa lúc nãy, ai bảo chị anh phải nghiêm túc thế hả?"
"Chị ấy là chị ấy, em là em."
"Có phải anh cảm thấy em nhỏ hơn anh, cho nên anh bắt nạt em đúng không." Diệp Phồn Tinh nhìn anh một cái.
Phó Cảnh Ngộ giải thích: "Đây không phải là bắt nạt, đây là yêu em!"
"Được rồi, anh đẹp trai, anh nói cái gì cũng đúng." Diệp Phồn Tinh không thích cùng anh tranh cãi.
Phó Cảnh Ngộ cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, "Vậy em nói xem, anh có thương em không?" "Có thương."lúc Diệp Phồn Tinh trả lời, ánh mắt đang nhìn anh khẽ run.
Đàn ông đẹp trai, ngay cả một động tác nhỏ xíu, cũng là cám dỗ trí mạng.
Lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nói vài cậu thân mật, cũng không có cái gì phải cố kỵ.
"Anh có phải là người yêu thương em nhất trên đời này không?"
"Đúng vậy."
"Vậy em có yêu anh không?" Phó Cảnh Ngộ hỏi.
Diệp Phồn Tinh: "... Có."
Cô cúi đầu xuống, xấu hổ không dám nhìn anh.
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, giọng nói mang vẻ mấy phần tự giễu, "Không biết tình yêu mà em nói có giống như tình yêu của anh dành cho em không."
Anh luôn cảm thấy, Diệp Phồn Tinh thích anh, chỉ bởi vì anh đối xử tốt với cô.
Mà không phải là tình yêu thật sự giữa nam và nữ.
Diệp Phồn Tinh có chút kinh ngạc, "Yêu có nhiều loại lắm sao?"
"Sau này em sẽ biết." Loại chuyện này, Phó Cảnh Ngộ cảm giác mình cũng không nói rõ ràng được.
Không muốn giải thích nhiều.
Diệp Phồn Tinh tựa vào trong ngực anh, hỏi: "ông xã, em không có thai, anh có thất vọng không?"
Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!
Chương 358: Em có yêu anh không?
Chương trướcChương tiếp
Phó Linh Lung nghe xong Diệp Phồn Tinh nói, nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái,quay sang nói "Có nghe thấy không, không chỉ Tiểu Tinh cố gắng, em cũng phải nỗ lực gieo giống mới được."
"..." Phó Cảnh Ngộ nhíu mày một cái, "Có người chị nào như chị sao? Suốt ngày quản mấy chuyện lung ta lung tung."
Ở trước mặt người nhà, Phó Cảnh Ngộ luôn là một người vô cùng đứng đắn, nghiêm túc.
(Người nào đó vào một buổi sáng khi nghe người khác nói về chồng mình...
DPT: Mẹ, mẹ bảo con rể mẹ đứng đắn, nghiêm túc á, đứng đắn cái rắm ý, anh ta mà không phải lưu manh thì lưu manh trên đời này chết hết rồi...
Trà Sữa: Mẹ sai rồi!)
Phó Linh Lung cười một tiếng, " đương nhiên vì chị là chị ruột của em nên mới quan tâm những thứ này. Làm sao, xấu hổ rồi hả? To đầu vậy rồi mà da mặt vẫn mỏng như thế sao. Em nhìn xem Tiểu Tinh có giống em đâu."
"..." Diệp Phồn Tinh vô cùng ủy khuất.
Hiện tại Cô cũng rất xấu hổ có được không!
Phó Cảnh Ngộ nhức đầu nói: "Chị Đi nhanh lên đi, đừng quấy rầy vợ em nghỉ ngơi. Chị không nhìn cô ấy không thoải mái sao?"
Bình thường cảm mạo, ngủ một giấc là khỏi, nhưng dạ dày khó chịu, muốn ngủ cũng ngủ không được.
Phó Linh Lung cười cười đứng dậy, "Được được được, chị đi! Đúng là có vợ quên chị mà, đau lòng quá đi mất."
Phó Cảnh Ngộ nói: "chị ồn quá đi mất."
Anh vốn không thích người khác ồn ào.
Lúc ở nhà, chỉ thích an tĩnh một mình, cũng chỉ khi ở bên Diệp Phồn Tinh là ngoại lệ.
Phó Linh Lung biết tính em trai mình, cũng không chọc giận anh làm gì, một bên cảm thán một bên ra cửa.
Nhìn lấy bóng lưng của chị ấy, Diệp Phồn Tinh cười một tiếng. Cô buông gối, đang chuẩn bị nằm xuống, nhìn thấy trên Phó Cảnh Ngộ lên giường, hơi sững sờ, "Ông xã?"
Lúc này anh lên giường làm cái gì?
Phó Cảnh Ngộ bá đạo đưa tay đưa kéo cô vào trong ngực của mình, Diệp Phồn Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị, cằm đụng vào lồng ngực của anh.
Cô xấu hổ hô khẽ, "Đừng như vậy mà! Nhỡ đâu mẹ vào thì sao."
Vào lúc này bà Phó chắc đang nấu cháo rồi.
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, trầm giọng nói: "Nghe nói em bảo em sẽ cố gắng?"
Diệp Phồn Tinh luống cuống, "Cái gì chứ?"
" vừa rồi em nói với chị anh như thế." Giọng anh vô cùng nghiêm túc, "Nếu em đã nói em muốn cố gắng, xem ra, anh cũng phải nỗ lực mới được."
Diệp Phồn Tinh"..." Lúc này cô chỉ muốn đập đầu vào gối cho chết quách đi!
Cô nói với chị anh cả nửa buổi,nhớ gì không nhớ lại nhớ kỹ cái này.
Diệp Phồn Tinh lúng túng nói: "Anh không thể nghiêm túc một chút được à? Mới vừa lúc nãy, ai bảo chị anh phải nghiêm túc thế hả?"
"Chị ấy là chị ấy, em là em."
"Có phải anh cảm thấy em nhỏ hơn anh, cho nên anh bắt nạt em đúng không." Diệp Phồn Tinh nhìn anh một cái.
Phó Cảnh Ngộ giải thích: "Đây không phải là bắt nạt, đây là yêu em!"
"Được rồi, anh đẹp trai, anh nói cái gì cũng đúng." Diệp Phồn Tinh không thích cùng anh tranh cãi.
Phó Cảnh Ngộ cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, "Vậy em nói xem, anh có thương em không?" "Có thương."lúc Diệp Phồn Tinh trả lời, ánh mắt đang nhìn anh khẽ run.
Đàn ông đẹp trai, ngay cả một động tác nhỏ xíu, cũng là cám dỗ trí mạng.
Lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nói vài cậu thân mật, cũng không có cái gì phải cố kỵ.
"Anh có phải là người yêu thương em nhất trên đời này không?"
"Đúng vậy."
"Vậy em có yêu anh không?" Phó Cảnh Ngộ hỏi.
Diệp Phồn Tinh: "... Có."
Cô cúi đầu xuống, xấu hổ không dám nhìn anh.
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, giọng nói mang vẻ mấy phần tự giễu, "Không biết tình yêu mà em nói có giống như tình yêu của anh dành cho em không."
Anh luôn cảm thấy, Diệp Phồn Tinh thích anh, chỉ bởi vì anh đối xử tốt với cô.
Mà không phải là tình yêu thật sự giữa nam và nữ.
Diệp Phồn Tinh có chút kinh ngạc, "Yêu có nhiều loại lắm sao?"
"Sau này em sẽ biết." Loại chuyện này, Phó Cảnh Ngộ cảm giác mình cũng không nói rõ ràng được.
Không muốn giải thích nhiều.
Diệp Phồn Tinh tựa vào trong ngực anh, hỏi: "ông xã, em không có thai, anh có thất vọng không?"
Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!