CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỜI XA ANH! - Chương 513: Em không cần danh phận, em muốn sinh con cho anh!
Nguyễn Đình Thái | Chat Online | |
31/08/2019 23:59:59 | |
Truyện ngôn tình | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
104 lượt xem
- * CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỜI XA ANH! - Chương 514: Ai làm tổn thương vợ tôi, tôi sẽ khiến kẻ đó phải trả giá! (Truyện ngôn tình)
- * CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỜI XA ANH! - Chương 515: Bồ Nhí của Tô Chấn Đông! (Truyện ngôn tình)
- * CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỜI XA ANH! - Chương 512: Muốn cùng anh bắt đầu lại từ đầu! (Truyện ngôn tình)
- * CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỜI XA ANH! - Chương 511: Cảnh Ngộ, giúp em với (Truyện ngôn tình)
CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỜI XA ANH!
Chương 513: Em không cần danh phận, em muốn sinh con cho anh!
Chương trướcChương tiếp
Cô ta mở những bình luận kia cho anh nhìn: "anh xem, bọn họ mắng em thậm tệ như vậy, em đâu làm gì sai để bị mạt sát khinh thường như thế? Chỉ là em quay lại bên cạnh anh, bởi vì em yêu anh, em không hề có ác ý gì đối với Diệp Phồn Tinh. Em rất cảm kích cô ấy vì đã chăm sóc cho anh lúc em không có ở đây. Nhưng mà bây giờ, chẳng những cô ấy có người đàn ông khác ở bên ngoài, không giữ tròn phụ đạo, lại còn cấu kết với tên tình nhân kia hãm hại em. Bất đắc dĩ lắm em mới nói chuyện này ra. Cảnh Ngộ, anh giúp em có được không? Anh có thể hận em, trừng phạt em, nhưng đừng dầy vò em như vậy nữa, em thật sự không chịu nổi."
"Giúp cô thì tôi được lợi gì chứ?" Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta, thực sự rất châm chọc.
Nói như thể cô ta là người đáng thương nhất không bằng.
Đi tới bước đường ngày hôm nay chẳng lẽ không phải là do cô ta tự lựa chọn sao?
Tô Lâm Hoan cắn cắn môi, giống như đã hạ quyết tâm, nói với Phó Cảnh Ngộ, "Không phải anh vẫn luôn hy vọng em quay lại với anh sao? Bây giờ em không cần danh phận, em chỉ cần được ở bên cạnh anh. Nếu anh muốn em tình nguyện sinh con cho anh."
Cô ta nghĩ, Phó Cảnh Ngộ làm khó Tô gia, lấy Diệp Phồn Tinh chỉ vì giận lẩy mình, vì muốn mình hối hận.
Nếu như cô ta nói tình nguyện ở bên cạnh anh, hẳn Phó Cảnh Ngộ sẽ rất vui.
Nhưng mà, nói xong câu đó, Tô Lâm Hoan không nghe thấy Phó Cảnh Ngộ đáp lại.
Cô ta ngẩng đầu lên, phát hiện Tưởng Sâm đứng ở một bên, khinh miệt nhìn mình.
Cô ta cắn cắn môi, cảm thấy vô cùng nhục nhã, mặt nóng bừng lên.
Trong âm thanh thêm mấy phần nóng nảy: "Như vậy còn không được sao? Anh cố ý chèn ép bố em không phải chỉ vì mục đích này sao? Em cũng đã đến đây cầu xin anh đêns như thế này rồi, anh còn muốn thêm nào mới vừa lòng? Coi như ta lúc trước em sai thật, bây giờ anh nhục nhã em thế này cũng đủ rồi chứ?"
Nói xong lời cuối cùng, nước mắt của cô ta rơi xuống như mưa.
Nếu như không phải là lúc trước tính toán sai lầm, làm sao cô ta phải chịu nỗi nhục lớn như bây giờ.
Cô ta bi thương nói: "Em thực sự biết sai rồi. Anh tha thứ cho em có được không?"
Mặc cho cô ta lảm nhảm, Phó Cảnh Ngộ cũng không mở miệng, anh rất muốn nhìn xem, Tô Lâm Hoan còn có thể nói ra những thứ kinh tởm gì.
Qua một lúc lâu, thư ký gõ cửa, "Phó tổng, Tô Tề tới rồi."
"Để cho cậu ta vào đi."
Nghe thấy là Tô Tề, Tô Lâm Hoan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có phải là Tô TỀ mà cô ta nói lúc nãy không?
Rất nhanh, Tô Tề liền đi vào, nhìn thấy Tô Lâm Hoan anh ta hơi sửng sốt.
Dù sao cũng là khách của Phó Cảnh Ngộ, Tô Tề cũng không tiện nói gì, chẳng qua chào hỏi Phó Cảnh Ngộ, "Phó tổng, đây là bảng báo cáo tháng này của công ty Truyền thông Lạc Tuyết." "..." Tô Lâm Hoan ngồi ở một bên, nhìn lấy Tô Tề nói chuyện với Phó Cảnh Ngộ bộ dạng dường như... Rất quen thuộc?
Cô ta vốn cho là, Tô Tề chẳng qua chỉ là người phụ trách của truyền thông Lạc Tuyết, không hề qua lại với Phó Cảnh Ngộ.
Nhưng bây giờ, cô ta phát hiện hình như mình đã nghĩ nhầm rồi.
Tô Lâm Hoan rốt cuộc không chịu được hỏi một câu, "Sao anh ta lại ở chỗ này?"
Phó Cảnh Ngộ lãnh đạm nói: "Tập đoàn thu mua truyền thông Lạc Tuyết, không có ai quản lý, nên điều cậu ta qua đó. Vốn dĩ cậu ta là trợ thủ đắc lại của tôi, Làm sao?"
"..." Tô Lâm Hoan nhìn Tô Tề một cái, Tô Tề lịch sự gật đầu một cái.
Cô ta không dám tin hỏi Phó Cảnh Ngộ, "Chuyện trên mạng kia, anh có biết không?"
Cô ta tình nguyện tin rằng Tô Tề vượt quyền làm ra những chuyện kia còn Phó Cảnh Ngộ không có bất cứ liên quan nào!
Một giây kế tiếp, Phó Cảnh Ngộ liền trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của cô ta: "Tất cả mọi chuyện đều là ý của tôi. Tô Tề chỉ làm theo những gì tôi sắp đặt mà thôi. Tôi nhớ lần trước tôi đã cảnh cáo cô, đừng làm những chuyện Tổn hại đến vợ tôi, nhưng đáng tiếc cô lại quên nhanh như vậy, không coi lời cảnh cáo của tôi ra gì! "
Đừng quên like và bỏ phiếu để đọc ngay chương tiếp theo nhé!
Chương 513: Em không cần danh phận, em muốn sinh con cho anh!
Chương trướcChương tiếp
Cô ta mở những bình luận kia cho anh nhìn: "anh xem, bọn họ mắng em thậm tệ như vậy, em đâu làm gì sai để bị mạt sát khinh thường như thế? Chỉ là em quay lại bên cạnh anh, bởi vì em yêu anh, em không hề có ác ý gì đối với Diệp Phồn Tinh. Em rất cảm kích cô ấy vì đã chăm sóc cho anh lúc em không có ở đây. Nhưng mà bây giờ, chẳng những cô ấy có người đàn ông khác ở bên ngoài, không giữ tròn phụ đạo, lại còn cấu kết với tên tình nhân kia hãm hại em. Bất đắc dĩ lắm em mới nói chuyện này ra. Cảnh Ngộ, anh giúp em có được không? Anh có thể hận em, trừng phạt em, nhưng đừng dầy vò em như vậy nữa, em thật sự không chịu nổi."
"Giúp cô thì tôi được lợi gì chứ?" Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta, thực sự rất châm chọc.
Nói như thể cô ta là người đáng thương nhất không bằng.
Đi tới bước đường ngày hôm nay chẳng lẽ không phải là do cô ta tự lựa chọn sao?
Tô Lâm Hoan cắn cắn môi, giống như đã hạ quyết tâm, nói với Phó Cảnh Ngộ, "Không phải anh vẫn luôn hy vọng em quay lại với anh sao? Bây giờ em không cần danh phận, em chỉ cần được ở bên cạnh anh. Nếu anh muốn em tình nguyện sinh con cho anh."
Cô ta nghĩ, Phó Cảnh Ngộ làm khó Tô gia, lấy Diệp Phồn Tinh chỉ vì giận lẩy mình, vì muốn mình hối hận.
Nếu như cô ta nói tình nguyện ở bên cạnh anh, hẳn Phó Cảnh Ngộ sẽ rất vui.
Nhưng mà, nói xong câu đó, Tô Lâm Hoan không nghe thấy Phó Cảnh Ngộ đáp lại.
Cô ta ngẩng đầu lên, phát hiện Tưởng Sâm đứng ở một bên, khinh miệt nhìn mình.
Cô ta cắn cắn môi, cảm thấy vô cùng nhục nhã, mặt nóng bừng lên.
Trong âm thanh thêm mấy phần nóng nảy: "Như vậy còn không được sao? Anh cố ý chèn ép bố em không phải chỉ vì mục đích này sao? Em cũng đã đến đây cầu xin anh đêns như thế này rồi, anh còn muốn thêm nào mới vừa lòng? Coi như ta lúc trước em sai thật, bây giờ anh nhục nhã em thế này cũng đủ rồi chứ?"
Nói xong lời cuối cùng, nước mắt của cô ta rơi xuống như mưa.
Nếu như không phải là lúc trước tính toán sai lầm, làm sao cô ta phải chịu nỗi nhục lớn như bây giờ.
Cô ta bi thương nói: "Em thực sự biết sai rồi. Anh tha thứ cho em có được không?"
Mặc cho cô ta lảm nhảm, Phó Cảnh Ngộ cũng không mở miệng, anh rất muốn nhìn xem, Tô Lâm Hoan còn có thể nói ra những thứ kinh tởm gì.
Qua một lúc lâu, thư ký gõ cửa, "Phó tổng, Tô Tề tới rồi."
"Để cho cậu ta vào đi."
Nghe thấy là Tô Tề, Tô Lâm Hoan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có phải là Tô TỀ mà cô ta nói lúc nãy không?
Rất nhanh, Tô Tề liền đi vào, nhìn thấy Tô Lâm Hoan anh ta hơi sửng sốt.
Dù sao cũng là khách của Phó Cảnh Ngộ, Tô Tề cũng không tiện nói gì, chẳng qua chào hỏi Phó Cảnh Ngộ, "Phó tổng, đây là bảng báo cáo tháng này của công ty Truyền thông Lạc Tuyết." "..." Tô Lâm Hoan ngồi ở một bên, nhìn lấy Tô Tề nói chuyện với Phó Cảnh Ngộ bộ dạng dường như... Rất quen thuộc?
Cô ta vốn cho là, Tô Tề chẳng qua chỉ là người phụ trách của truyền thông Lạc Tuyết, không hề qua lại với Phó Cảnh Ngộ.
Nhưng bây giờ, cô ta phát hiện hình như mình đã nghĩ nhầm rồi.
Tô Lâm Hoan rốt cuộc không chịu được hỏi một câu, "Sao anh ta lại ở chỗ này?"
Phó Cảnh Ngộ lãnh đạm nói: "Tập đoàn thu mua truyền thông Lạc Tuyết, không có ai quản lý, nên điều cậu ta qua đó. Vốn dĩ cậu ta là trợ thủ đắc lại của tôi, Làm sao?"
"..." Tô Lâm Hoan nhìn Tô Tề một cái, Tô Tề lịch sự gật đầu một cái.
Cô ta không dám tin hỏi Phó Cảnh Ngộ, "Chuyện trên mạng kia, anh có biết không?"
Cô ta tình nguyện tin rằng Tô Tề vượt quyền làm ra những chuyện kia còn Phó Cảnh Ngộ không có bất cứ liên quan nào!
Một giây kế tiếp, Phó Cảnh Ngộ liền trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của cô ta: "Tất cả mọi chuyện đều là ý của tôi. Tô Tề chỉ làm theo những gì tôi sắp đặt mà thôi. Tôi nhớ lần trước tôi đã cảnh cáo cô, đừng làm những chuyện Tổn hại đến vợ tôi, nhưng đáng tiếc cô lại quên nhanh như vậy, không coi lời cảnh cáo của tôi ra gì! "
Đừng quên like và bỏ phiếu để đọc ngay chương tiếp theo nhé!
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Tags: CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỜI XA ANH! - Chương 513: Em không cần danh phận,em muốn sinh con cho anh!,CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG RỜI XA ANH!
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!