LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Alice in Wonderland. Death or Alive? - Chương 1: Alice

280 lượt xem
Alice,Đọc truyện Alice in Wonderland. Death or Alive? - Chương 1: Alice,Truyện kiếm hiệp Alice in Wonderland. Death or Alive? - Chương 1: Alice,Truyện kiếm hiệp,truyện kiếm hiệp đặc sắc
[Chương 1] Alice
" What do you want from me? Why don't you run from me?
What are you wondering? What do you know?
Why aren't you scared of me? Why do you care for me?
When we all fall asleep, where do we go? "
.
.
.
Poon Oliver mơ màng, đưa tay quờ quạng tìm chăn bông để đắp,nó thắc mắc tại sao nhiệt độ bỗng dưng hạ thấp đột ngột như vậy. Nó nhớ như in trước khi đi ngủ đã mở điều hòa đúng 23 độ, thế nhưng bây giờ tưởng như nó chỉ cần chạm vào da thịt thì chúng sẽ đông lại. Một tay của nó vẫn đang ôm lấy thân mình để giữ nhiệt, tay còn lại quờ quạng xung quanh tìm chăn, nó liền chạm vào một thứ nhơm nhớp,ươn ướt lại lạnh lẽo đang vừa sượt qua. Khẽ cựa mình, nó cảm nhận chiếc gối đã mất đi cảm giác mềm xốp vốn có, bây giờ chúng cứng như đá.
Poon Oliver giật mình ngồi dậy, cơ thể run lẩy bẩy như thể vừa bị chích điện. Đưa hai tay lên dụi mắt, nó há hốc miệng khi thấy bản thân đang nằm tại một chỗ chẳng khác nào bãi tha ma.
Nó không thể hiểu tại sao mình lại nằm ở nơi quỷ tha ma bắt thế này, nó nhớ như in đã nằm trên giường, nhưng khi mở mắt thì lại nằm ở một chốn kì quặc quá thể. Làm sao mà nó mộng du mà có thể đi tới một nơi hơn năm cây số, không bị bất kì phương tiện nào đâm phải?Cái thứ mà nó dùng để gối đầu lúc nãy thì hóa ra lại là một thềm mộ, xung quanh lúc nhúc giòi bọ đang ngoe nguẩy. Nó cảm thấy ghê tởm, miệng suýt buông ra một câu chửi thề.
Cái nơi này chính xác hơn là một cái nghĩa địa bỏ hoang. Những hầm mộ lâu ngày bị cỏ dại mọc khuất, hàng loạt bia mộ xây dở ngả đầu lên nhau cùng với thiên nhiên đã đổ nát,những nhánh tầm ma già cỗi xơ xác mọc bên ngôi mộ như tưởng niệm cho những người mất qua hàng thế kỉ trước mà không ai còn muốn thăm viếng, tất cả chìm trong một không khí ảm đạm mà đáng sợ. Có thể nói bãi tha ma này được xây một cách đơn sơ bởi những người dân sống lân cận hoặc cư dân thế kỉ mười tám, mười chín đã hoàn toàn biến mất.
Poon tặc lưỡi vẻ ngán ngẩm, trên người nó không mang điện thoại, chỉ độc một chiếc quần đùi và áo thun ghi chữ "Welcome to Wonderland!". Có lẽ cái nơi âm u như địa phủ này không phải Wonderland đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải thoát ra khỏi đây. Đưa mắt nhìn quanh quất không thấy cổng ra, nó chắc mẩm nơi này phải rộng lắm.
Tiếng quạ kêu rầm trời, những sinh vật đen sì ấy chao qua chao lại cất tiếng kêu inh ỏi. Nỗi sợ sâu thẳm bên trong nó ngày càng dâng cao. Nó liền đi bừa một hướng nào đấy, mong tìm được một bức tường, hàng rào, cổng hoặc một cửa ra, đằng nào cũng có đường ra thôi mà. Cái thành phố to đùng nơi Poon sinh sống mà có cái nghĩa trang rộng hàng ngàn mét thế này thật chiếm diện tích.
Nó chọn lối đường mòn ngay trước ngôi mộ của ai đó mà nó vừa thản nhiên nằm lên. Thỉnh thoảng nó lại chạm trán với vài cành cây sồi gãy nát hoặc vài tảng đá trơ trọi như đang hướng mắt dõi theo từng bước chân của nó. Đi được hồi lâu, tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ là sương mù trắng xóa phủ kín lối đi. Nó vẫn chưa tìm được bất kì cửa ra nào dù đã di chuyển rất nhanh.
Poon nuốt nước bọt, dùng hết sức của mình hét lớn:
- Cứu tôi với! Cứu tôi!
Ngôi mộ nó vừa nằm lên lại hiện ra, lần này nó dường như rất hoảng hốt, tưởng rằng mình đã đi nhầm phương hướng, nhưng rõ ràng nó chỉ đi theo con đường mòn mà không đi chệch ra bất cứ hướng nào. Chẳng nhẽ con đường này xây theo hình tròn? Vậy thì người xây ra nó đi ra ngoài bằng cách nào? Làm sao mà nó lạc được tới đây khi không có đường vào chứ?
Poon bặm môi suy nghĩ, vẽ ra mớ trường hợp như mộng du, xuất hồn, xuyên không, dịch chuyển tức thời nhưng chẳng cái nào logic và hợp lí cả. Càng vặn óc suy nghĩ, nó lại càng sợ hơn, nó chẳng biết bây giờ là sáng hay tối bởi sương mù phủ kín tầm nhìn, thời đại nào, giờ nào nữa.
Không một ai giúp đỡ nó, cũng không một ai quan tâm, nó vẫn đang mắc kẹt trong bãi tha ma kì lạ nhất hành tinh!
Chán nản và thất vọng, Poon ngồi xuống ngôi mộ vừa nãy, cái cảm giác sợ hãi trước ngôi mộ có lẽ cũng dần phai nhòa. Nó liền nghĩ ra một cách hoang đường khác để thoát ra là ngủ tiếp thì có lẽ sẽ về căn phòng của mình.
Nghĩ gì làm nấy, nó liền quỳ gối trước ngôi mộ vô danh kia, vái lạy mong linh hồn ẩn khuất đồng ý cho nó ngủ nhờ, nhắm mắt mong phép màu hiện ra.
.
.
.
"Alice"
Một giọng nói thiếu nữ phát ra, nó liền bật người ngồi dậy, chợt nhận ra người gọi không phải là nó.Xung quanh vẫn là khung cảnh hoang vu của nghĩa trang ấy. Nó đưa mắt nhìn dáo dác vẫn không thấy bất kì một bóng người nào. Chẳng lẽ trong cơn mê man nó lại nghe thấy tiếng nói sao?
"Không gọi tên mình thì dĩ nhiên không phải trả lời" - Poon nghĩ vậy, gạt bỏ suy nghĩ vừa nãy và tiếp tục nằm xuống phiến mộ. Nó chắc chắn rằng nó đang rất rất tỉnh táo, nhưng chủ nhân của giọng nói kia tuyệt nhiên vẫn không lộ diện. Nó cẩn thận nép sát vào ngôi mộ, tay cầm lấy một khúc gỗ nào đó để tự vệ cho bản thân.
Không biết từ khi nào có một con thỏ trắng xuất hiện, nhìn chằm chằm vào nó. Poon thả lỏng cảnh giác, từ từ thả khúc gỗ xuống. Chỉ là một em thỏ đáng yêu vô hại không hơn không kém, làm sao mà có thể gây hại cho nó được chứ? Nó càng chắc chắn hơn nơi này có người sống, bởi con thỏ đang mặc một cái đầm màu xanh nhạt, trên đính vài viên ruby vàng, đầu còn đội một chiếc mũ kiểu hoàng tộc ngày xưa. Có lẽ chủ của con thỏ này thích sưu tầm những thứ cổ truyền lắm đây.
Bộ lông của con thỏ này trắng muốt như tuyết, mềm mại tựa bông khiến Poon muốn chạm vào. Nhưng giọng nói kia lại vang lên khiến nó giật mình.
- Ai đó?
Nó thốt lên, nhưng vẫn không thấy ai cả. Có lẽ nó ngủ nhiều nên gặp ảo giác sao? Nó liền tự tát vào mặt mình để kiểm chứng nó có gặp ảo giác hay không.
Con thỏ trắng tiến sát về phía Poon, há miệng lộ ra hai chiếc răng cửa to bằng hạt ngô, miệng nói:
- Là tôi.Tôi nói đây.
Nó không tin vào mắt mình nữa, đưa tay bế con thỏ lên và dí sát vào mặt mình, lắc lắc chúng vài lần xem có phải thế hay không.
Con thỏ lặp lại câu vừa nãy, khẩu hình khớp với tiếng nói, âm thanh cũng khớp với khoảng cách giữa nó và con thỏ kia.
Nó buông con thỏ ra. Sinh vật bông xốp kia vừa chạm xuống đất đã lập tức thở dài, chắc đang trách móc sự vận động não chậm của nó.
- Đứng dậy đi! Mọi người đều đã tụ hội cả rồi!
Poon vẫn chưa tin rằng trong một bãi tha ma lại có con thỏ biết nói, có thể hồn ma của người chủ lúc nãy không cho phép nó nằm lên, liền ám vào con thỏ ư? Đưa tay bấu lấy chân mình một cái thật đau, nó đành phải chấp nhận sự thật rằng con thỏ đó biết nói.
Con thỏ không nói nữa, liền quay lưng đi trước. Nó hốt hoảng đuổi theo, có lẽ sinh vật này không làm hại cho nó đâu, chắc vậy...
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Tags: Alice
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư