Dòng nhật kí của tôi - Chapter 1: Dòng nhật kí đầu tiên

171 lượt xem
"Tôi là Kyoto. Tôi sinh ra trên đất nước Nhật Bản thân thuộc này. Trên thành phố Hirosima rộng lớn, tôi gặp được bao nhiêu thứ mới mẻ khi tôi đã trưởng thành. Từ thuở nhỏ, tôi được hít thở những làn gió, không khí trong lành, với những mùi hương thơm của hoa cỏ. Bây giờ, nó đã trở thành một thành phố rộng lớn, có khá nhiều xe cộ qua lại. Tôi sẽ bước vào thế giới khác ư?"
Sáng sớm, chim chóc đã rủ nhau đi kiếm mồi. Những tia nắng ấm áp tỏa rực rỡ một nền trời. Cùng lúc đó, Kyoto đã dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng và chuẩn bị tới trường. Trên con đường tới trường ấy, những tán lá đu đưa theo gió. Một không gian tĩnh lặng. Chim chóc hót ríu rít. Với khuôn mặt lạnh tanh của Kyoto, cô bé không nghĩ tới một điều gì hết. Mọi thứ rất bình thản, xảy ra trong âm thầm, lặng lẽ. Kyoto đứng trước cổng trường khoảng vài hai - ba phút gì đó. Cô bé cúi gằm mặt xuống, không nói nặng gì. Nó là một tâm trạng rất nặng nề sao? Những bước chân ấy nhẹ nhàng đi qua cánh cổng. Bỗng... UỴCH! Kyoto đã bị ngã! Ngay giữa sân trường! Vì sự bất cẩn nghĩ gì thôi mà cô bé đã bị vấp như vậy. Những giọt nước mắt lăn trên má. Kyoto xấu hổ, đứng dậy, chạy ù vào lớp.
- Sao em đến muộn vậy hả?- Cô giáo tức giận trách móc
- Dạ, c... chỉ là... - Kyoto nói một cách sợ hãi
- Lúc nào cũng nhắc thế hả? Khi nào em mới lớn đây?
- ( Nghĩ ) Mình lớn rồi mà!
Kyoto bật khóc. Cô bé tội nghiệp đến vậy ư? Ngồi trong lớp, Kyoto chỉ loay hoay mãi với cái bút. Cô không viết chữ gì cả. Cô đang đi vào một giấc mơ "không tập trung". Cái tay cầm bút không phải để viết, mà Kyoto cầm nó quay quay trên tay, đi vào cái gì đó kì lạ ấy.
"Kyoto à! Cô không xứng đáng với tôi đâu! Chỉ vì tôi nói chuyện với một đứa con gái khác mà cô đã giận tôi? Nỡ như, cô cũng nói chuyện, thậm chí là tán tỉnh thằng Kenshi trước mặt tôi ư? Cô còn đưa snack cho nó mà, sao không đưa tôi?"
- TẬP TRUNG TẬP TRUNG! Em đang làm cái gì vậy hả? Hôm nay tiết kiệm vở à? Đầu óc để đi đâu đấy? - Cô giáo la lớn
- Dạ... dạ, em xin lỗi cô. Em hứa sẽ học hành đàng hoàng hơn.
Khi đó, giờ giải lao đã đến. Tiếng chuông báo hiệu vang lớn. Kyoto chỉ ngồi thầm lặng trong lớp, nghĩ: "Tại sao mình lại bỏ rơi anh ta chứ? Lỗi là của mình ư? Không phải, là lỗi của anh ta mà! Là anh ta bỏ rơi mình. Tại sao, cô giáo mắng mình như vậy chứ!" Nói xong, Kyoto bật khóc nức nở.
"Kyoto à, cô nghĩ cô bị OAN sao? Chính cô bỏ rơi tôi mà. Haha! Cô cứ ngồi đó mà đợi những viên ngọc ấy lăn xuống đi. Tôi đã làm cô đau khổ ư? Thật buồn cười..."
-END CHAP-
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo