Bách hợp thiên thu - Chương IV:Tạm biệt nơi ở cũ
Dunngg Phươngg | Chat Online | |
28/04/2020 05:55:08 | |
Truyện tiên hiệp | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
210 lượt xem
- * Bách hợp thiên thu - Chương V: Tiếng sáo trong đêm (Truyện tiên hiệp)
- * Bách hợp thiên thu - Chương VI: Hành Sơn (Truyện tiên hiệp)
- * Nằm trong bánh gato (Truyện cười)
- * Tôi đã làm sai ư??? (Truyện ngôn tình)
CHƯƠNG 4: TẠM BIỆT NƠI Ở CŨ
Hạ Minh đa lễ xong rồi rời đi, dì dượng nhìn nhau rồi cười nhẹ nhàng nhưng cũng thấy thương A Minh. Đèn đã tắt nhưng 2 phu thê vẫn chưa ngủ, chắc đang nghĩ đến chuyện A Minh. Mẹ Lâm Lâm quay người sang nói thầm bên tai Phu quân
- Chàng à! đã 10 năm rồi, chúng ta lo công việc qua mà không để ý tới Hạ Minh. Chúng ta cũng chưa đưa nó về thăm thôn mẹ, thiếp nghĩ lựa chọn cho Hạ Minh đi là đúng, tâm trạng nó sẽ tốt hơn
Cha Lâm Lâm gật đầu, quay người sang nói:
- Đúng vậy,ta cũng nghĩ giống nàng. Hạ Minh đi sẽ bớt tổn thương, Lâm nhi cũng không thích nó_Cha Lâm Lâm nói nhỏ
- Ừm, ngủ thôi, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều quá, hôm nay đã không ở tiệm làm rồi mai dậy sớm còn tiễn Lục trưởng bối về_Mẹ Lâm Lâm nói xong rồi nhắm mắt lại
Hạ Minh vẫn chưa ngủ, nàng đang cầm chiếc vòng của mẹ để lại đeo nó vào tay "Mong mẹ sẽ phù hộ con đi đường bình an" rồi gấp y phục xếp vào tay nải, nàng cầm chiếc hộp gỗ chăm chú nhìn nó"nhất định phải tìm 1 nửa của Tần Thiên Thu" A Minh nhìn chiếc hộp lại nhớ tới mẹ, nàng ôm nó khóc nhưng rồi lại lấy tay lau"Không được khóc, giờ chỉ còn có 1 mình mình, phải mạnh mẽ lên" nàng mở chiếc hộp và đọc lại cuốn bí kíp để chuẩn bị cho đến Hành Sơn vì nơi đó có nhiều học trò sẽ không tiện khi đọc cuốn bí kíp.
Sáng sớm hôm sau, Dì dượng chuẩn bị xe ngựa và đang nói chuyện với Lục Cát Hành, A Minh nhìn lại căn nhà, căn phòng cũ của mình, xoa chú mèo đen, ôm bà nô. Lục Cát Hành đang đợi A Minh ngoài cửa, A Minh và Lục Cát Hành cúi đầu chào. Ông xe ngựa, xe có 2 bên ghế ngồi, Lục Cát Hành cùng A Minh lên xe. Nàng A Minh quay lại nhìn dì dượng rồi vẫy tay.
- Ông đưa 2 người họ về phía bắc Hành Sơn
Ông xe ngựa vọt ngựa rồi đi, dì dượng nhìn theo 2 người họ cho đến khi không nhìn thấy thì mới thôi.
Im lặng 1 lúc, A Minh nhìn trưởng bối nói:
- Thế học đạo thuật mất bao lâu ạ?
Lục Cát Hành nhìn A Minh nói
- 5 năm ta dạy kiếm thuật, 5 năm các pháp thuật đơn giản, bùa chú rất dễ học nhưng rất khó thực hiên nên muốn học thêm nó thì mất đến 2 năm, nếu muốn học xong nhanh chóng thì cũng phải dựa vào năng lực.
Đến giữa chợ, thì thằng béo ngày xưa chơi với A Minh giờ đã cao to lực lưỡng, hắn đang vác gạo, thấy A Minh trên xe ngựa liền chạy theo gọi"A Minh" nàng quay lưng lại và kêu ông xe ngựa dừng lại, xe dừng.
- Ngươi đi đâu đấy?_Tiểu Khanh(tên của thằng béo)
- Ta có chuyện về Hành Sơn, Tiểu Khanh ngươi có gì muốn nói hả?
- Chẳng có gì, ta thấy ngươi lên xe ngựa tưởng có chuyện gì, ngươi đi khi nào mới về?_Tiểu Khanh
- Có lẽ 1 thời gian rất lâu, người và các vị bằng hữu nhớ giữ gìn sức khỏe, các ngươi cũng đừng bỏ mặc Lâm Lâm nhá._A Minh
Nàng nói xong rồi vỗ vai Tiểu Khanh
- Baỏ trọng đấy_ Tiểu Khanh
Lời từ biệt kết thúc, ông xe ngựa cho ngựa chạy. A Minh nhìn lại đằng sau vẫy tay tạm biệt vị bằng hữu lúc nhỏ của nàng.
- Là bằng hữu của con à?
A Minh gật đầu nhẹ rồi cười
- Hắn là 1 trong những vị bằng hữu của con, mong là các vị huynh đệ sẽ bảo trọng. Dì dượng, Lâm Lâm cũng phải bảo trọng.
Vị trưởng bối nhìn A Minh kẽ gật đầu
_Hết chương 4_
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tôi!!!
Hạ Minh đa lễ xong rồi rời đi, dì dượng nhìn nhau rồi cười nhẹ nhàng nhưng cũng thấy thương A Minh. Đèn đã tắt nhưng 2 phu thê vẫn chưa ngủ, chắc đang nghĩ đến chuyện A Minh. Mẹ Lâm Lâm quay người sang nói thầm bên tai Phu quân
- Chàng à! đã 10 năm rồi, chúng ta lo công việc qua mà không để ý tới Hạ Minh. Chúng ta cũng chưa đưa nó về thăm thôn mẹ, thiếp nghĩ lựa chọn cho Hạ Minh đi là đúng, tâm trạng nó sẽ tốt hơn
Cha Lâm Lâm gật đầu, quay người sang nói:
- Đúng vậy,ta cũng nghĩ giống nàng. Hạ Minh đi sẽ bớt tổn thương, Lâm nhi cũng không thích nó_Cha Lâm Lâm nói nhỏ
- Ừm, ngủ thôi, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều quá, hôm nay đã không ở tiệm làm rồi mai dậy sớm còn tiễn Lục trưởng bối về_Mẹ Lâm Lâm nói xong rồi nhắm mắt lại
Hạ Minh vẫn chưa ngủ, nàng đang cầm chiếc vòng của mẹ để lại đeo nó vào tay "Mong mẹ sẽ phù hộ con đi đường bình an" rồi gấp y phục xếp vào tay nải, nàng cầm chiếc hộp gỗ chăm chú nhìn nó"nhất định phải tìm 1 nửa của Tần Thiên Thu" A Minh nhìn chiếc hộp lại nhớ tới mẹ, nàng ôm nó khóc nhưng rồi lại lấy tay lau"Không được khóc, giờ chỉ còn có 1 mình mình, phải mạnh mẽ lên" nàng mở chiếc hộp và đọc lại cuốn bí kíp để chuẩn bị cho đến Hành Sơn vì nơi đó có nhiều học trò sẽ không tiện khi đọc cuốn bí kíp.
Sáng sớm hôm sau, Dì dượng chuẩn bị xe ngựa và đang nói chuyện với Lục Cát Hành, A Minh nhìn lại căn nhà, căn phòng cũ của mình, xoa chú mèo đen, ôm bà nô. Lục Cát Hành đang đợi A Minh ngoài cửa, A Minh và Lục Cát Hành cúi đầu chào. Ông xe ngựa, xe có 2 bên ghế ngồi, Lục Cát Hành cùng A Minh lên xe. Nàng A Minh quay lại nhìn dì dượng rồi vẫy tay.
- Ông đưa 2 người họ về phía bắc Hành Sơn
Ông xe ngựa vọt ngựa rồi đi, dì dượng nhìn theo 2 người họ cho đến khi không nhìn thấy thì mới thôi.
Im lặng 1 lúc, A Minh nhìn trưởng bối nói:
- Thế học đạo thuật mất bao lâu ạ?
Lục Cát Hành nhìn A Minh nói
- 5 năm ta dạy kiếm thuật, 5 năm các pháp thuật đơn giản, bùa chú rất dễ học nhưng rất khó thực hiên nên muốn học thêm nó thì mất đến 2 năm, nếu muốn học xong nhanh chóng thì cũng phải dựa vào năng lực.
Đến giữa chợ, thì thằng béo ngày xưa chơi với A Minh giờ đã cao to lực lưỡng, hắn đang vác gạo, thấy A Minh trên xe ngựa liền chạy theo gọi"A Minh" nàng quay lưng lại và kêu ông xe ngựa dừng lại, xe dừng.
- Ngươi đi đâu đấy?_Tiểu Khanh(tên của thằng béo)
- Ta có chuyện về Hành Sơn, Tiểu Khanh ngươi có gì muốn nói hả?
- Chẳng có gì, ta thấy ngươi lên xe ngựa tưởng có chuyện gì, ngươi đi khi nào mới về?_Tiểu Khanh
- Có lẽ 1 thời gian rất lâu, người và các vị bằng hữu nhớ giữ gìn sức khỏe, các ngươi cũng đừng bỏ mặc Lâm Lâm nhá._A Minh
Nàng nói xong rồi vỗ vai Tiểu Khanh
- Baỏ trọng đấy_ Tiểu Khanh
Lời từ biệt kết thúc, ông xe ngựa cho ngựa chạy. A Minh nhìn lại đằng sau vẫy tay tạm biệt vị bằng hữu lúc nhỏ của nàng.
- Là bằng hữu của con à?
A Minh gật đầu nhẹ rồi cười
- Hắn là 1 trong những vị bằng hữu của con, mong là các vị huynh đệ sẽ bảo trọng. Dì dượng, Lâm Lâm cũng phải bảo trọng.
Vị trưởng bối nhìn A Minh kẽ gật đầu
_Hết chương 4_
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tôi!!!
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!