Một cơn say - 01
malea | Chat Online | |
28/04/2020 05:58:54 | |
Truyện ngôn tình | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
- * Đánh (Truyện cười)
- * Câu chuyện đời thường (Truyện ngắn)
- * Bách hợp thiên thu - Chương VI: Hành Sơn (Truyện tiên hiệp)
- * Bách hợp thiên thu - Chương V: Tiếng sáo trong đêm (Truyện tiên hiệp)
paris đang bốc cháy.
chẳng còn là một paris thơ mộng, lãng mạn như xưa nữa, cái mà vincent vẫn thường thích nhất ở nó. gã căm phẫn, bất lực với những gì mà con người đã gây ra cho nơi đây.
bây giờ gã ghét nó nhưng lại chẳng thể rời bỏ nó. bởi nơi đây có nàng, nàng apollonia yêu quý của gã.
gã đang đi đến phòng tranh lorenz, nơi đầu tiên cũng như là nơi duy nhất gã có thể gặp nàng. phòng tranh nằm trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm paris.
hôm nay im ắng lạ thường.
vincent dừng lại trước cửa phòng tranh. nơi đây chỉ là một phòng tranh nhỏ nhưng trong đấy là cả một thế giới nhiệm màu.
gã mở cửa, không khóa, có lẽ lão simon vẫn đang say tí bỉ và đang ngủ gật ở bên trong đấy.
một cảm giác lạnh lẽo lan dần trên từng đốt sống lưng của gã khi bước vào. bên trong sáng đèn, chẳng thấy lão simon đâu.
có rất nhiều tranh, có cả tranh của gã nữa. chắc là vì sợ bị bám bụi nên lão simon đã lấy khăn trắng che đi hết những bức tranh và những sắc màu. âm u và lạnh lẽo hơn mọi ngày.
có vẻ simon của chúng ta đã đi vắng và quên khóa cửa. gã sẽ đợi, gã đi dạo quanh phòng tranh để giết thời gian.
đập vào mắt gã là một bức tranh duy nhất trong phòng không bị che lại. bức tranh đang được vẽ dở thế nhưng hoàn toàn có thể nhìn thấy sự dữ dội và đáng sợ của những cơn sóng thần trong bức tranh.
"ngài đến rồi đấy à?"
giọng của nàng vang lên từ trong buồng, nhỏ nhẹ và đã in sâu trong tâm trí gã từ lâu. nàng apollonia tuyệt đẹp của gã đây rồi.
nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, có đính nơ ở sau lưng, tóc đen bồng bềnh. nàng nhìn gã với đôi mắt lấp lánh sương mai.
ôi chúa tôi, sao người có thể tạo ra một nàng apollonia hết sức tuyệt vời như thế? để lòng gã đắm say, lún chìm và bị nuốt chửng trong vẻ đẹp ấy.
"ta vừa mới đến"
giọng gã trầm, lãnh đạm như con gió mùa đông.
"cha em đã đi vắng mất rồi. thế ngài có nguyện ở lại cùng em không?"
apollonia, apollonia, ôi apollonia
chỉ cần là nàng thì ta sẽ nguyện làm tất cả.
"được thôi"
thế rồi bàn tay mềm mại của nàng đặt lên bàn tay thô ráp của gã. kéo gã đến chỗ của bức tranh đang vẽ dở kia. thì ra đó là tranh của nàng. nó cũng thật tuyệt đẹp làm sao.
mọi thứ liên quan đến nàng đều tuyệt đẹp.
"ngài xem, em đang vẽ dở nó, chỉ là chỗ bọt khí của sóng và bầu trời hoàng hôn. em không biết phải phối màu như thế nào cả"
ngón tay thon thả của nàng đang chỉ trỏ trên bức tranh.
gã ngồi xuống ghế, cầm lấy bảng màu rồi dùng cọ pha trộn những màu sắc khác nhau lại với nhau. rồi gã ngẩng đầu nhìn nàng:
"em cứ thử như thế này"
"màu này thật đẹp. ngài quả là tài giỏi như lời của cha em"
nàng nhìn gã cười dịu dàng. nụ cười của nàng là một trong những thứ đẹp nhất trên vũ trụ này. như một hơi ấm mùa xuân cứu rỗi lấy tâm hồn lạnh lẽo của gã.
"thế nhé, ngài hãy hứa với em đi, ngài sẽ cùng em hoàn thành bức tranh này chứ?"
"được thưa quí cô"
và rồi, bức tranh sóng thần của quí cô apollonia đồng thời mang tên của danh họa vincent.
Truyện mới nhất:
- Đi đêm (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Rùa Và Thỏ (Truyện ngụ ngôn)
- Yêu Anh Nhiều Đến Như Vậy Sao, Cô Gái Nhỏ Đáng Yêu? (Truyện ngôn tình)
- BẠN ĐẦU TIÊN (Truyện ngắn)
- Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 4 : HÓA RA CHỈ LÀ NHÓC TRẺ TRÂU ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 3 : CÔNG LƯỢC CON TRAI HOÀNG ĐẾ TRƯỚC VẬY ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 2 ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 1 : LÂM PHI LỘC CẢM THẤY CÁI HẬU CUNG NÀY CŨNG THÚ VỊ RA PHẾT ) (Truyện xuyên không)
- Thiếu nữ bên chiếc đàn tranh (Truyện tiểu thuyết)
- Xem tất cả truyện >>
|
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!