LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Thanh xuân có nhau - Chương 1

402 lượt xem

Chương 1:

_ Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức từ điện thoại thông minh vang lên khắp gian phòng ngủ nhỏ bé khiến chủ căn phòng thức giấc. Một cô gái vẫn còn trong trạng thái lơ mơ chưa tỉnh ngủ ngồi dậy:

_ Oaaaa! – cô vươn vai rồi ngáp một tiếng dài.

Đặt chân xuống sàn nhà và đi đôi dép vào, cô bước đến cửa sổ và kéo mành rèm ra. Thật là một buổi sáng trong lành và đẹp trời! – cô cười. Song cô vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục đi học. Hôm nay chính là khai giảng ở trường Trung học X – một ngôi trường cấp ba danh tiếng trong thành phố mà cô đã học ngày học đêm để có thể đỗ được vào. Đứng trước gương, cô chỉnh sửa lại đầu tóc rồi trang điểm một lớp phấn nhẹ, trông cô thật xinh đẹp. Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên như tiếng sáo thổi du dương, thì ra đó là mẹ cô - bác Trương:

“Kiều Kiều à , xuống ăn sáng đi con, có nhiều món con thích mẹ đã làm hết rồi này không kẻo muộn học!!!!”.

Cô liền đáp: “Haizz, Dạ con xuống đâyyyy!”.

Mùi hương từ đồ ăn trên bàn thơm phức, lan tỏa khắp không gian của căn phòng bếp làm cho Kiều Kiều không thể cưỡng lại được: “Oa, nhìn ngon quá à! Mẹ làm hết chỗ này sao ạ?”.

“Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học ở trường cấp ba. Mau, ăn đi không nguội hết bây giờ” – mẹ cô nói.

Ba của Kiều Kiều cũng nói thêm một câu: “Mẹ con nói đúng đấy, ăn đi còn lấy sức để học”.

“Vâng ạ”.

Ăn xong, cô chào ba mẹ, đeo balo lên vai rồi tới trường.

Đi được một nửa đoạn đường, cảm nhận từng cơn gió nhẹ man mát của buổi sớm mùa thu làm cho hai hàng cây bên đường đung đưa rung rinh, cơn gió ấy nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen dài xoăn nhẹ của mình, cô dừng lại, nhắm mắt và hít thở hưởng thụ không khí tốt lành này. Cảm giác thật dễ chịu.

Trong điện thoại bỗng “rinh rinh” một tiếng, mở lên thì thấy dòng tin mà bạn nhắn cho cô - Tô Huệ - người bạn thân chơi với nhau từ cấp hai, cùng phấn đấu nỗ lực vào trường cấp ba tiếng tăm:

" Thế nào cô bạn, đi đến đâu rồi?, mình đang chờ cậu ở cổng trường đấy!".

Đọc xong dòng tin nhắn đó, mặt cô dường như không bộc lộ điều gì ra bên ngoài (bởi là bạn thân mà, quan tâm chờ mình chắc hẳn sẽ ấm lòng lắm phải người khác chắc hớn hở, tung tăng như chim hót líu lo rồi).

Rồi từ phía xa xăm kia, có một chiếc xe đạp điện tiến gần cô, chợt phăng qua người, khiến cho Kiều Kiều ngã xuống đất. “A” – cô kêu lên đầy đau đớn. Khuôn mặt nhỏ bé của Kiều Kiều nhăn lại, chân cô… bị xước rồi!. Cô tức giận ngước mặt lên và quát:

"Đi đường không có mắt à mà đâm vào người khác”.

Anh ta lạnh lùng cười một nụ cười đăm chiêu. Cô thấy vậy liền trừng mắt, nói:

“Anh còn không mau xin lỗi tôi”.

“Là cô vừa đi vừa cầm điện thoại, không nhìn đường còn bắt tôi xin lỗi?”.

Kiều Kiều không nói được câu nào, cô tức lắm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Cô bỗng thấy bộ quần áo anh ta đang mặc chính là đồng phục của trường mình, liền nở nụ cười gian tà: “Anh cứ đợi đấy, tôi nhất định khiển anh phải gặp quả báo”. Cậu không thèm để ý đến lời cô nói rồi phóng xe đạp đi trước.

Đi đến cổng trường, có một cô nữ sinh có dáng người cao ngang bằng Kiều Kiều, tóc cô ấy màu nâu socola. Cô gái ấy đang đứng bên cạnh một cái cây bàng già, bỗng Kiều Kiều hướng về phía bạn nữ sinh đấy, gọi lớn:

“Tô Huệ, mình ở đây này”.

Thì ra cô gái đó chính là người bạn thân của cô. Tô Huệ nở một nụ cười vui mừng khi thấy Kiều Kiều.

“Bọn mình ra đằng kia xem mình học lớp nào đi.” – Tô Huệ chỉ tay vào bảng thông báo.

“Được, đi thôi”.

Đến bảng thông báo, Kiều Kiều tìm thấy tên mình và Tô Huệ thì kéo tay cô bạn để ra tín hiệu:

“Cậu nhìn này, hai bọn mình lại được học cùng lớp rồi”.

“Ồ” – bỗng bên kia có tiếng reo hò của đám nữ sinh bên kia gây sự chú ý lớn tới mọi người.

“Nhìn kìa, bạn nam kia nhìn được quá à!”

“Đúng rồi đó”.

“Mình nghe nói cậu ấy tên Phong Thiên đó”.

“Thiệt hả”.

Bla bla…

Không ngớt những lời bàn tán xì xào, bình luận khen ngợi của những nữ sinh.

Thấy vậy, cô và người bạn của mình liền đến đấy xem thử xem có chuyện gì. Kiều Kiều nhanh chóng hóng chuyện và nhận ra đó chẳng phải là người đã đâm mình hay sao? Hắn ta bỗng nhìn về phía cô rồi tiến lại gần, liếc nhìn đôi mắt to tròn của Kiều, ngé tai cô nói: "Không biết có phải là duyên không nhỉ, cô bạn?”.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư