Bảo Bối, Anh Ngon Thật A~
Ice | Chat Online | |
28/05/2020 20:35:11 | |
Truyện Đam mỹ | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
345 lượt xem
- * Kỳ Án Ánh Trăng Chương II - Những bước chân trong phòng giải phẫu (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Em sẽ là của tôi (Truyện Đam mỹ)
- * Tử chiến - Trận đấu cá cược (Truyện ngôn tình)
- * Tình yêu, ước hẹn và cái chết (Truyện ngắn)
Oneshort: [ Bác Chiến ] Bảo Bối! Anh Ngon Thật A~
------
"Thiếu gia đi học về rồi, các người mau chuẩn bị nước tắm và quần áo cho thiếu gia nhanh lên!"
Từ ngoài phòng khách vang lên giọng nói của ông quản gia đang quát lớn mấy chị hầu gái nhà họ Vương lười biếng.
Vương Nhất Bác bước xuống chiếc xe Lamborgini sang trọng rồi đi thẳng một mạch vào nhà, không thèm liếc mắt nhìn hai hàng người cúi rạp đầu xuống chỉ để chào mừng hắn về.
Một chị hầu gái đem một bộ quần áo tới có ý muốn hắn đi thay đồ nhưng chưa kịp nói gì thì bị hắn chặn miệng.
"Vợ tôi đâu?"
"Dạ.. dạ, cậu ấy đang ở trong phòng của thiếu gia..."
Nhìn thấy chị ta cứ lắp ba lắp bắp, mồ hôi chảy thành dòng trên mặt, hắn bực tức quát, cứ làm như bổn thiếu gia muốn ăn thịt cô không bằng.
"Không cần phải sợ như thế, nhìn mặt tôi gớm lắm à?"
"Dạ.. không, thiếu gia rất đẹp...!"
"Đẹp thì tranh thủ thời gian mà ngắm đi, cứ cúi đầu xuống đất thế thì sao mà chiêm ngưỡng được."
..............
Vương Nhất Bác bước vào phòng, đập thẳng vào mắt chính là vật nhỏ mà hắn gọi là "vợ".
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình che khuất cả chiếc quần ngắn ở bên trong, để lộ ra cặp đùi thon gọn trắng nõn. Không phải tự dưng anh muốn ăn mặc kiểu đấy, chỉ vì phải làm vừa lòng vị thiếu gia kiêu ngạo kia mà thôi. Hai tay anh nắm chặt vạt áo phía dưới, mặt cúi gằm xuống, mồ hôi chảy nhễ nhại khắp trán, hai tai đỏ ửng lên, nhìn bộ dạng của anh lúc này thập phần khả ái.
Hắn quăng chiếc balo nặng trịch xuống chiếc sofa gần đấy rồi bước tới cạnh sủng vật của mình.
Cộp... cộp....
Tiếng bước chân ngày một tới gần Tiêu Chiến, người anh run lên bần bật vì sợ hãi, mồ hôi chảy xuống ngày càng nhiều...
"Sợ sao?" - Hắn ngồi xuống cạnh anh, cố bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
"..."
Thấy anh im lặng không đáp gì, hắn bực mình lắm nhưng không tỏ ra ngoài. Hắn thoải mái nằm xuống giường, rồi ra lệnh cho anh cũng nằm xuống.
"Chỉ mới 7 giờ rưỡi tối... cậu... cậu muốn ngủ giờ này sao...?" - Anh tuy không thích nhưng vẫn phải nghe lời, đành ngả người xuống nằm cạnh hắn.
Vương Nhất Bác nghe vậy buồn cười lắm, anh là đang giả ngốc với hắn sao? Hắn ghé sát anh thì thầm, hơi ấm từ miệng hắn phả vào làm tai anh nhột đỏ ửng cả lên.
"Em chưa ăn tối, giờ em muốn ăn anh cơ~ "
"Hả... gì?"
Anh giật mình, theo phản xả tự nhiên mà kéo tấm chăn lên che kín mặt. Hắn bụm miệng cười, sự dễ thương của anh sắp giết chết hắn rồi!
Hắn kéo tấm chăn ra, dùng bàn tay hư hỏng của mình vuốt ve khắp mặt anh. Mồ hôi anh chảy nhễ nhại, cả khuôn mặt nhỏ sắp bốc cháy vì ngại!
Anh không phản đối hành động của hắn, hắn liền được nước lấn tới, trèo lên người anh rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh. Hắn hôn lấn xuống yết hầu, hôn xuống xương quai xanh, rồi xuống dưới nữa. Một lúc sau khi trên người anh không còn chỗ để lưu ấn ký nữa, hắn xé hết quần áo anh rồi vứt vào chiếc sofa gần đấy. Hắn cười ma mị.
"Anh ngon thật đấy! Em hẳn là người đàn ông hạnh phúc nhất rồi~ "
Hắn luồn tay qua trêu chọc vùng nhạy cảm của anh. Anh cắn răng chịu đựng để không phát ra mấy tiếng ngâm khoát hoạt. Nhưng sức chịu đựng của anh đâu có lớn vậy, không chịu nổi nữa miệng liền bật ra một thứ âm thanh làm kích thích dục vọng của hắn. Hắn cởi luôn mảnh vải còn lại trên người anh, cả tấm thân trắng nõn của anh hiện ra trước mắt hắn. Hắn nhếch mép.
"Em tới đây~ "
Anh im lặng mặc cho hắn vuốt ve đủ kiểu khắp người mình. Mấy giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Anh thật ra cũng yêu hắn lắm, nhưng còn ba mẹ hắn thì sao? Sẽ để cho hai người được yên ổn chắc? Không bao giờ!
Hắn thấy nước mắt của anh liền dừng lại, tha thiết hỏi.
"Anh không nguyện ý sao?"
"Tôi... hức... không đáng để cậu làm vậy.. hức... Tha cho tôi đi..."
Hắn im lặng, trong lòng anh vẫn còn ôm hy vọng hắn sẽ từ bỏ, sẽ yêu một người con gái và sống cuộc sống bình thường... Nhưng không, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
"Em biết anh có thích em mà!"
"Tôi...."
"Anh sợ ba mẹ phải không? Đừng lo, có em đây thì không ai có thể làm hại anh. Yên tâm đi!"
An ủi anh xong, hắn cũng dừng lại. Hắn đặt một nụ hôn ngọt ngào lên chiếc môi vừa nãy bị hắn mút đến sưng đỏ lên của anh rồi định rời đi thì anh nắm lấy vạt áo của hắn, miệng mấp máy nói mấy từ.
"Ở lại.. với anh..."
------------
Âu cê, các cậu có thể đọc, nhưng đừng đưa chất xám của tôi đi nơi khác, xie xie~
-Ice-
------
"Thiếu gia đi học về rồi, các người mau chuẩn bị nước tắm và quần áo cho thiếu gia nhanh lên!"
Từ ngoài phòng khách vang lên giọng nói của ông quản gia đang quát lớn mấy chị hầu gái nhà họ Vương lười biếng.
Vương Nhất Bác bước xuống chiếc xe Lamborgini sang trọng rồi đi thẳng một mạch vào nhà, không thèm liếc mắt nhìn hai hàng người cúi rạp đầu xuống chỉ để chào mừng hắn về.
Một chị hầu gái đem một bộ quần áo tới có ý muốn hắn đi thay đồ nhưng chưa kịp nói gì thì bị hắn chặn miệng.
"Vợ tôi đâu?"
"Dạ.. dạ, cậu ấy đang ở trong phòng của thiếu gia..."
Nhìn thấy chị ta cứ lắp ba lắp bắp, mồ hôi chảy thành dòng trên mặt, hắn bực tức quát, cứ làm như bổn thiếu gia muốn ăn thịt cô không bằng.
"Không cần phải sợ như thế, nhìn mặt tôi gớm lắm à?"
"Dạ.. không, thiếu gia rất đẹp...!"
"Đẹp thì tranh thủ thời gian mà ngắm đi, cứ cúi đầu xuống đất thế thì sao mà chiêm ngưỡng được."
..............
Vương Nhất Bác bước vào phòng, đập thẳng vào mắt chính là vật nhỏ mà hắn gọi là "vợ".
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình che khuất cả chiếc quần ngắn ở bên trong, để lộ ra cặp đùi thon gọn trắng nõn. Không phải tự dưng anh muốn ăn mặc kiểu đấy, chỉ vì phải làm vừa lòng vị thiếu gia kiêu ngạo kia mà thôi. Hai tay anh nắm chặt vạt áo phía dưới, mặt cúi gằm xuống, mồ hôi chảy nhễ nhại khắp trán, hai tai đỏ ửng lên, nhìn bộ dạng của anh lúc này thập phần khả ái.
Hắn quăng chiếc balo nặng trịch xuống chiếc sofa gần đấy rồi bước tới cạnh sủng vật của mình.
Cộp... cộp....
Tiếng bước chân ngày một tới gần Tiêu Chiến, người anh run lên bần bật vì sợ hãi, mồ hôi chảy xuống ngày càng nhiều...
"Sợ sao?" - Hắn ngồi xuống cạnh anh, cố bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
"..."
Thấy anh im lặng không đáp gì, hắn bực mình lắm nhưng không tỏ ra ngoài. Hắn thoải mái nằm xuống giường, rồi ra lệnh cho anh cũng nằm xuống.
"Chỉ mới 7 giờ rưỡi tối... cậu... cậu muốn ngủ giờ này sao...?" - Anh tuy không thích nhưng vẫn phải nghe lời, đành ngả người xuống nằm cạnh hắn.
Vương Nhất Bác nghe vậy buồn cười lắm, anh là đang giả ngốc với hắn sao? Hắn ghé sát anh thì thầm, hơi ấm từ miệng hắn phả vào làm tai anh nhột đỏ ửng cả lên.
"Em chưa ăn tối, giờ em muốn ăn anh cơ~ "
"Hả... gì?"
Anh giật mình, theo phản xả tự nhiên mà kéo tấm chăn lên che kín mặt. Hắn bụm miệng cười, sự dễ thương của anh sắp giết chết hắn rồi!
Hắn kéo tấm chăn ra, dùng bàn tay hư hỏng của mình vuốt ve khắp mặt anh. Mồ hôi anh chảy nhễ nhại, cả khuôn mặt nhỏ sắp bốc cháy vì ngại!
Anh không phản đối hành động của hắn, hắn liền được nước lấn tới, trèo lên người anh rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh. Hắn hôn lấn xuống yết hầu, hôn xuống xương quai xanh, rồi xuống dưới nữa. Một lúc sau khi trên người anh không còn chỗ để lưu ấn ký nữa, hắn xé hết quần áo anh rồi vứt vào chiếc sofa gần đấy. Hắn cười ma mị.
"Anh ngon thật đấy! Em hẳn là người đàn ông hạnh phúc nhất rồi~ "
Hắn luồn tay qua trêu chọc vùng nhạy cảm của anh. Anh cắn răng chịu đựng để không phát ra mấy tiếng ngâm khoát hoạt. Nhưng sức chịu đựng của anh đâu có lớn vậy, không chịu nổi nữa miệng liền bật ra một thứ âm thanh làm kích thích dục vọng của hắn. Hắn cởi luôn mảnh vải còn lại trên người anh, cả tấm thân trắng nõn của anh hiện ra trước mắt hắn. Hắn nhếch mép.
"Em tới đây~ "
Anh im lặng mặc cho hắn vuốt ve đủ kiểu khắp người mình. Mấy giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Anh thật ra cũng yêu hắn lắm, nhưng còn ba mẹ hắn thì sao? Sẽ để cho hai người được yên ổn chắc? Không bao giờ!
Hắn thấy nước mắt của anh liền dừng lại, tha thiết hỏi.
"Anh không nguyện ý sao?"
"Tôi... hức... không đáng để cậu làm vậy.. hức... Tha cho tôi đi..."
Hắn im lặng, trong lòng anh vẫn còn ôm hy vọng hắn sẽ từ bỏ, sẽ yêu một người con gái và sống cuộc sống bình thường... Nhưng không, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
"Em biết anh có thích em mà!"
"Tôi...."
"Anh sợ ba mẹ phải không? Đừng lo, có em đây thì không ai có thể làm hại anh. Yên tâm đi!"
An ủi anh xong, hắn cũng dừng lại. Hắn đặt một nụ hôn ngọt ngào lên chiếc môi vừa nãy bị hắn mút đến sưng đỏ lên của anh rồi định rời đi thì anh nắm lấy vạt áo của hắn, miệng mấp máy nói mấy từ.
"Ở lại.. với anh..."
------------
Âu cê, các cậu có thể đọc, nhưng đừng đưa chất xám của tôi đi nơi khác, xie xie~
-Ice-
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Hoàng Minh Hạo | Chat Online | |
14/08/2020 14:10:48 |
ai ya,lại là viết về Bác Chiến,bn đừg bẻ cog giới tíh của ah chiến z chứ
Tags: Bảo Bối Anh Ngon Thật A
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!