Tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi !!! Mà cậu tên gì nhỉ?? - Chương 1

340 lượt xem
Tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi Chương 1,Tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi Mà cậu tên gì nhỉ,Đọc truyện Tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi !!! Mà cậu tên gì nhỉ?? - Chương 1,Truyện ngôn tình,ngôn tình lãng mạn nhất,ngôn tình hay nhất
DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG :
CHƯƠNG 1: Một nơi con biết...
CHƯƠNG 2: C...cậu có phải là....?
CHƯƠNG 3: Ông bố hài hước của tui
CHƯƠNG 4: Không thay đổi
CHƯƠNG 5: Cậu...là ai ?
CHƯƠNG 6: Có lẽ...đây là lần cuối tớ được nhìn thấy khung cảnh này...
CHƯƠNG 7: Chỉ cần cậu nhớ : TỚ LÀ AI


CHƯƠNG 1: Một nơi con biết…

- Dậy! dậy nhóc ơi !!!!
Nghe thấy tiếng gọi chẳng thân thuộc chút nào, tôi lờ đờ mở mắt ra ...rồi tôi nhắm mắt lại, miệng nói :
- Dậy sớm thế ? Nghỉ hè rồi gì…mà otaku dậy sớm cũng chẳng có gì lạ.
- Hôm nay nhà mình ra ngoài chứ bộ !...(bỗng dưng nói to lên) Nơi đó khá giống bối cảnh của bộ anime chỉ dài có 9 tập : “kajjou-làng quê thanh bình của tôi” nhưng hay cực kì luôn!!! Bộ này mới ra vào đầu tháng 1 nên hot lắm,đó là một câu truyện nói về lòng yêu quê hương của cô gái Ishizaw-
- Im ngayyyyyyy !!!
Tôi không thể quen được với cái miệng có tần số phát thanh lớn hơn cái loa phường của thằng anh mỗi khi nhắc đến anime ...otaku thời 4.0 có khác. Sau 30 phút chuẩn bị, ngồi trên chiếc xe hơi hơn ...1 tỉ yên (Nói không phải khoe chứ nhà tôi khá giàu ....đính chính lại là CỰC KÌ giàu !!Ba tôi là giám đốc của tập đoàn Hinahara lớn nhất Châu Á ,mẹ tôi “vinh dự” là diễn viên đạt giải oscar đầu tiên tại Nhật Bản với khuôn mặt miễn bình luận “but” đã giải nghệ theo ba tôi...)Tóm lại là tôi không biết là mình đang đi đâu cả. Sau 10 phút chịu chết ,tôi quyết định hỏi mẹ :
-Mình đang đi đâu thế mẹ ?
- Đến một nơi con biết
Best trả lời ! Một nơi tôi biết là sao chứ ? Tôi cố làm khuôn mặt đáng yêu nhất có thể dòm vào gương chiếu hậu của xe “ngọng nghịu” hỏi ba :
- Papa “chợ” con đi đâu thế ạ ?
Ba tôi cười và líu lo theo tôi :
- Một “Nhơi” con quen ~
BẤT LỰC CMNR !!! (T-T)
CHƯƠNG 2: Ông bố hài hước của tui
Sau gần 4 tiếng “hình sự” ngồi trên xe cuối cùng tôi cũng được khám phá điều bí ẩn rằng : Tôi.đang.đi.đâu ......
- A !Aaaaaaaa...! Đây là l..làng Fujji mà !?
Ba tôi nói trong một sự bình thản:
- Vẫn nhớ hả nhóc ? Ba bất ngờ đấy.
- Tôi mới là người phải bất ngờ đấy ! 10 năm trước tự nhiên cậu dẫn nhóc này đến nói là hãy làm cho nó bớt nghịch ngợm rồi phóng đi luôn…
- Ba..bác Akira !?
- Lâu rồi mới gặp cháu, Ao.
- Bác Hashi !?
Tôi như một con chim non vừa mới sinh ra...Chả là hồi tôi 7 tuổi ba tôi bắt tôi đến nhà vợ chồng bác bạn của ba tên là Akagawa Akira ở làng này ở cả 3 tháng hè để huấn luyện tôi vì tôi nghịch quá…(à…giờ nhớ lại thì thằng anh otaku bảo ở đây giống bối cảnh của bộ anime Kajjou làng… gì gì đó mà) Khi trở về, tôi luôn miệng đề cập đến chuyện quay lại đây nhưng ba không cho lại còn đưa tôi đến đây mà không báo trước nữa....Đúng là một người cha “Hài hước”. Bất ngờ, người cha “Hài hước” huých vào sườn tôi nói :
- Tại thằng nhóc này quậy quá mà. Cậu có biết hồi nó lên văn phòng của tôi nó đã lấy hết giấy tài liệu của tôi để gập máy bay phi ra ngoài của sổ, đá bóng làm vỡ 12 ô cửa kính trong tập đoàn...hazzzz…
- Vậy ư ? Nhưng ở đây tôi thấy nó ngoan lắm mà…
Ba tôi liếc nhìn tôi rồi nói :
- Chắc là do có bạn gái ở đây đấy. Phải không nhóc ?
Nghe thấy thế mẹ và thằng anh tôi lanh chanh :
- Thật ạ ? Anh không ngờ nhóc lại có trước anh đấy, hồi đó anh theo trại hè thủ đô cả 3 tháng hè nên không biết...Ai ?Ai thế ạ ?
- Cô bé đó tên là gì vậy Akagawa-san ?
Bác Akira được thể gia nhập vào hội “những người nhiều chuyện” đáp:
- Con bé tên là So-
- Ao-kun !?
Tôi giật mình quay lại :
-C…cậu có phải là…?
CHƯƠNG 3: Đến rồi Ao-kun !!!!!
- Ao-kun !?
- C…cậu có phải là…?
- Ao-kun !!!
Tôi mới chỉ mấp máy được vài từ thì cô gái có mái tóc màu hạt dẻ có nét quen thuộc ấy đã lao vào người tôi rồi ….Tôi hét lên :
- S..Sora !?
- Ao-kun cuối cùng cậu cũng đến !!
Bác Akira chỉ tay vào cậu ấy và nói :
- Chính là cô bé đáng yêu này này .
Cậu ấy từ từ đứng dậy với hai dòng nước mắt chưa kịp lau nhìn tôi như chưa bao giờ được cười. Sau khi định hình lại mọi chuyện trong 2 giây tôi cười vụng :
- Sora, Lâu rồi mới gặp…..
Cậu ấy vẫn không trả lời, cứ ngồi nhìn tôi…mãn nguyện. Bác Akira trông có vẻ không bất ngờ khi thấy cảnh đó, còn bác Hashi nói :
- Thôi chúng ta vào nhà nói chuyện.
Ngồi trong nhà bác, Sora vẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi cười không chớp mắt…Thực sự thì tôi khá bất ngờ cậu ấy nhớ tôi đến vậy ư ? Bác Akira ngồi cạnh tôi giới thiệu rành rọt :
- E.hèm ! Đây là Nakahashi Sora “bạn gái lâm thời”của nhóc Ao nhà ta 10 năm trước đó !!!!
B…bạn gái lâm thời á !? tôi chưa thông được họng thì thằng anh tôi lanh chanh P2:
- Nakahasshi-san, mái tóc dài tết hai bên của em giống hệt Emilia trong Every magic đó!! Ôi, xinh đẹp , thông minh, mạnh mẽ, lúc biến hình thì…… TUYÊT VỜI!!
- nè ~ từ nay anh gọi em là Emilia luôn nhé ?
Tôi ngồi im như thóc từ nãy đến giờ được thể anh hùng cứu mĩ nhân, tôi hung hồn nói :
- Toru! anh đừng có gây phiền phức cho c-
- Thế cũng được ạ, nghe có vẻ thú vị…
- Hể !?
- Nghe chưa nhóc ?
Sau khi thoát khỏi hội những người nhiều chuyện ấy cuối tôi và cậu ấy cũng được nói chuyện riêng với nhau. Ngồi bên cạnh bờ sông đã từng rất quen thuộc với tôi, tôi gãy đầu hỏi Sora :
- Gia đình cậu vẫn khỏe chứ ? Em gái cậu cũng lên lớp 5 rồi nhỉ..
- Ba mẹ tớ vẫn khỏe còn Hana lên lớp 6 rồi….
- Hể !? Lớn vậy rồi sao ?
- Vô tình quá ! Hana nhớ cậu lắm đó .
- Sorry…
Sora cười nhẹ rồi ấp úng hỏi tôi :
- C...cậu có nhớ tớ không ?
- Có chứ...
- N...nhiều không ?
- N...nhiều !
- Aaaaaaaaa…..!!!!
Bỗng dưng cậu ấy hét lên làm tôi hết cả hồn, tôi quay sang hỏi cậu ấy :
- Sora, sao thế ?
- C..cậu có muốn gặp ba mẹ tớ không ?
- À..có
- V..vậy thì đi thôi !!
Nói rồi cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo đi, với cái mặt bình thường như cà chua chín quá độ. Sau 3 phút vật vã chạy sang nhà cậu ấy, Sora kéo mạnh cái cửa gỗ nhà cậu ấy làm cho nó vỡ tan cả ra (quên chưa giới thiệu cậu ấy cực kì giỏi võ chính vì vậy nên tôi và cậu ấy mới là bạn với nhau mà…)Sora hét lên :
- Đến rồi Ao-kun !!! (chạy mệt quá nên nói lộn )
Thế là cả nhà cậu ấy lao ra, với vẻ mặt giống hệt với lúc Sora gặp tôi, tranh nhau hỏi tôi về đủ thứ trên đời. Sau 1 tiếng trả lời hết mấy câu hỏi đó mẹ cậu ấy mới mời tôi vào nhà. Em gái cậu ấy thì cứ đứng ở cửa dòm dòm tôi ngân ngấn nước mắt :
- Muộn quá !!
Con bé nói đúng 2 từ đó rồi phóng thẳng lên lầu, dạo này trẻ con khó hiểu thật. Sau đó, tôi phải ngồi lại đến hơn 7giờ tối họ mới chịu để tôi đi. Trên đường về, tôi vẫn không thể tin được....Tôi trở lại rồi đây ! Fujji..
CHƯƠNG 4: KHÔNG THAY ĐỔI.
Sáng hôm sau, mới sáng sớm , Sora đã í ới gọi tôi dưới nhà, sau 50 lần gọi đinh tai, nhức óc của cậu ấy, tôi mới vác cái thân xuống. Nhìn thấy tôi, Sora nói :
- Giờ này mà cậu còn ngủ được à ?
- Mấy giờ rồi ?
- B...bảy giờ...
- Sao cấm tớ ngủ ?
- K..không biết, cho cậu 5 phút chuẩn bị ra ngoài chơi với tớ
Nhanh lên !
- Sao phải vậy ?
- Tớ muốn .
Thế là tôi lại phải làm theo điều Sora muốn là thứ N (hồi nhỏ cũng vậy) Nói là đi chơi chứ tôi và cậu ấy cũng chỉ đi loanh quanh xóm vì giờ chúng tôi không thể chơi mấy trò trẻ con hồi trước nữa. Sau khi đi được một vòng, tôi và Sora lại ngồi bên bờ song kể về 1 số chuyện hồi nhỏ :
- Ao-kun, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?
Cậu thấy tớ đập mấy thằng không biết lượng sức bắt nạt tớ rồi chỉ tay vào mặt tớ vào nói là : “Đấu không ?” và dĩ nhiên là tớ thắng, cậu đã khóc và nói rằng sẽ không chịu thua đâu...Nhớ chứ ?
- Nhớ rất kĩ là đằng khác, Lúc đó tớ còn nói với cậu là :“Hảo
hán sẽ làm bạn mỗi khi đánh nhau xong nên cậu hãy làm bạn với tớ nhé” mà !
- Hồi đó, tớ đã nghĩ Ao-kun thật đáng yêu đó ~
- Bây giờ thì sao ?
- Khác một trời một vực luôn....
- Vậy ư ? Tớ thấy Sora vẫn vậy mà...không thay đổi.
- Hể !? Tớ nghĩ là tớ xinh hơn nhiều chứ…
- Lực lưỡng thì đúng hơn…
* Rầm !!!!!
C…Cậu bất ngờ lấy tay đấm cái cây bên cạnh tôi là cho thân của nó bị lõm xuống tới khoảng 5 cm, sau đó cậu ấy quay sang cười “thánh thiện” hỏi tôi :
- A, rê rế ~ Ao-kun vừa nói gì zợ ?
- S…Sora cậu xinh xắn, đáng yêu lắm !!
- Tất nhiên…
Thấy ghê quá ! Cậu ấy mà nghiêm túc với võ thuật thì đứng đầu thiên hạ chẳng chơi. Đến trưa, cậu ấy mời tôi về nhà ăn cơm và dĩ nhiên là tôi đồng ‎ý (Tôi nhớ là ngày xưa tôi ăn cơm nhà cậu ấy còn nhiều hơn là ở nhà bác Akira) Cả nhà Sora đón tiếp tôi rất nồng nhiệt trừ...em gái cậu ấy, con bé cứ lườm lườm tôi và chẳng nói gì cả. Lạ nhỉ ? Sora nói là nó nhớ tôi lắm mà....A ! Giờ mới nhớ ra là tôi vẫn chưa chào nó đàng hoàng. Hưm... xấu hổ, không muốn chào trước à? Dễ thương quá nhỉ...Sau bữa cơm Hana vẫn cứ lườm tôi :
Lâu rồi không gặp, chào em Hana . Tôi đến gần và cười tỏa nắng chào con bé.J
- Tởm quá !
- Hể ?
Gì vậy ? Không phải sao ? Vậy thì con bé muốn gì ? phụ nữ đúng là khó hiểu thật ! Sau đó, tầm 8 giờ tối, Tôi về mới nhà bác Akira, thấy tôi về muộn thằng anh tôi cà khịa :
- Ao~ vậy là không ngoan đâu, đi chơi về muộn làm anh lo quá chừng~
- Im đi !
- Lại sang nhà Emilia chơi à ?
- Rồi sao ?
- Mê gái bỏ anh ! Nói cho mà biết anh cũng thích Emilia lắm
nhá, giờ ta là đối t-
- Tùy anh, em đi ngủ đây.
- Sao em nỡ lạnh lùng với anh như vậy…
- À…ờ hơi lạnh lùng thật, mai nhớ đi khám não nhé.
Sáng hôm sau,, cả nhà yên tĩnh…quái lạ…bằng giờ này là Sora hét (gọi tôi ) đến vỡ kính cửa sổ sao hôm nay im thế nhỉ ? Hét lắm quá mất giọng rồi à…Thử sang nhà cậu ấy xem…Đến nhà cậu ấy, tôi thấy Sora đứng trước cửa nhà như suy tư một điều gì đó, tôi vỗ vai cậu ấy nói :
- Gì đây ? Tính làm cô gái suy tư trước cảnh núi rừng sáng
sớm hả cô nươ-
- Cậu…là ai ?
CHƯƠNG 5: Cậu…là ai ?
- Cậu…là ai ?
- A…đùa vui quá ta…
- Cậu biết tớ ư ? Mà…đây là đâu ?
- Hừm hừm…Cậu đóng kịch còn non lắm. Cậu nghĩ cậu sẽ
qua mặt được thành viên của CLB bóng rổ như tớ sao…Thôi, bác Hashi có mời cậu sang ăn sáng đó. Đi !
Tôi nắm lấy cổ tay Sora, kéo cậu ấy đi. Trên đường cậu ấy hỏi tôi :
- Cậu là ai ?
- Đùa dai quá cô nương ơi~
Và cậu ấy cứ hỏi tôi suốt dọc đường…đam mê dữ ta ?
Khi đến nhà, tôi mở cửa ra nói :
- Con mời Sora tới rồi ạ !!
- Ồ ! nhanh thế, bạn gái có khác...
Sora vẫn ấp úng :
- C...các bác là ai ? Bạn gái nào ?
- Hà...vẫn muốn được khen cơ à ? Mọi người khen cho cậu
vui đ-. S...sao thế ạ ?
Bỗng nhiên không khí im lặng bao chùm cả nhà, có chuyên gì vậy ? Bỗng bác Hashi cầm tay Sora nói :
- Sora-chan để bác đưa cháu về.
- Hả !?
- Ao, bác có chuyện muốn nói riêng với cháu.
Thế là bác ấy kéo tôi vào vào bếp, tôi hỏi :
- Gì vậy ? Sao mọi người có lạ vậy Akira ?À...có phải mọi
người tính đùa cháu đúng không ? Cháu còn tinh lắm à nha ~
- Nếu chỉ là trò đùa...thì tốt quá...
- Dạ ?
- Cháu phải bình tĩnh nghe kĩ bác nói đây, Ao ! Sora...bị ung
màng não giai đoạn cuối...
- M...mà, đùa hoài...
- Không phải đùa !! Bộ cháu không thấy kì lạ khi đến bây giờba cháu cho cháu đến đây ư ? Vì Sora không muốn. Khi cháu đi được 2 tháng, gia đình con bé đã tính đưa nó lên Tokio, cho con bé đến nhà cháu chơi vì Sora nhớ cháu quá, khi lên Tokio họ tiện thể ghé qua bệnh viện vì thỉnh thoảng nó bị đau đầu và Sora...con bé đã được chuẩn đoán là bị ung thư não gia đoạn giữa nhưng vì bị một số virus lạ xâm nhập nên không có triệu chứng như những người khác con bé chỉ hay đau đầu và sau 5 năm thì còn hay bị mất chí nhớ tạm thời, bác sĩ nói là thể chữa được nó rất muốn gặp cháu lần cuối nhưng lại không cho ta gọi cháu đến vì sợ cháu sẽ lo lắng, sẽ buồn nhưng trong thâm tâm, con bé rất muốn gặp cháu, ba mẹ cháu nhiều lần muốn đưa cháu đến đây thăm nó nhưng không thể. Vào 3 ngày trước, con bé đã đến giai đoạn cuối nên bác mới lén gọi cho ba cháu đưa cháu đến đây, cho con bé có thể nói lời từ biệt ...
- H...hả ? V...vậy còn mấy ngày nữa...không còn bao nhiêu ngày nữa ạ ?
- Bác sĩ nói...có lẽ chỉ còn khoảng....3 ngày nữa.
- 3...3 ngày ư ?
Tôi không thể nói gì nữa...Gì chứ ? Gì vậy ? Tại sao ? 3...3 ngày ư ? Chỉ còn 3 ngày nữa là tôi sẽ mãi mãi không được thấy Sora nữa….chuyện này quá đột ngột làm sao đây ? Làm thế nào bây giờ ? Hàng triệu câu hỏi hiện lên đầu của tôi. Thấy nói đứng đờ ra như vậy, bác Akira vỗ vào vai tôi nó tiếp :
- Sora dặn bác không được nói với cháu...nói muốn cháu vui vẻ đến khi con bé...Bác biết cháu rất buồn nhưng hãy cố như không có chuyện gì xảy ra nhé vì mỗi khi mất chí nhớ xong là con bé sẽ không nhớ gì hết. Cả đêm đó tôi không biết làm gì cả. Tôi không thể sang nhà cậu ấy để hỏi chuyện, không thể ngủ, giờ tôi biết được đằng sau những nụ cười hồn nhiên ấy là những cơn đau đớn do bị
ung thư não. Hóa ra đây là do Sora và ba mẹ cậu ấy vui sướng như vậy khi gặp tôi…nói mới nhớ, Hana đã nói với tôi là “Muộn quá” khi tôi mới đến đây, ra là vậy, Hiểu rồi...Mà, hiểu để là gì chứ ?, Sora...Sora sắp...Chết tiệt ! Sao tôi lại vô dụng như vậy chứ !!. Sáng hôm sau, Sora đến rủ tôi đi dạo, tôi cố vui vẻ, cố cười nhưng không thể tự nhiên, có lẽ cậu ấy cũng nhận ra nên hỏi tôi :
- Cậu có gì không vui à ?
- À...không-
- Cậu biết rồi phải không ?
- Ừ...
- Ai cha ! Lộ rồi ! Hôm qua tớ lại bị mất trí nhớ phải không ?
Chắc lúc đó tớ đã không nhớ cậu là ai à ?
- Ờ...
- Lạnh lùng quá đó ! Tớ sắp chế-
- Sora !
- Đó là sự thật mà...
Tôi và cậu ấy cứ vậy mà im lặng, không biết nói gì với nhau.
Tôi không biết nói gì để đông viên cậu ấy và có lẽ Sora cung không biết làm gì để thay đổi bầu không khí. Sau đó, tôi và cậu ấy ai về nhà nấy. Gì chứ ? Cứ như là giận nhau vậy...
CHƯƠNG 6: Có lẽ...đây là lần cuối tớ được nhìn thấy khung cảnh này...
“ 3 ngày....” suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong não tôi, hôm nay tôi và Sora không gặp nhau. Cậu ấy không tới tìm tôi và tôi cũng không đến nhà cậu ấy. Ngốc quá ! Chỉ còn khoảng 2 ngày nữa là tôi sẽ mãi mãi không thể thấy Sora nữa mà sao mọi chuyện lại như thế này ? Cả ngày tôi chỉ biết nằm gục xuống bàn như một đứa vô dụng. Ba mẹ, bác Hashi và thằng anh tôi cứ an ủi tôi...Ha ! Nực cười thật ! Sao lại an ủi tôi chứ ? Sáng trước ngày cuối cùng, cũng chẳng có động tĩnh gì cả...không lẽ cứ thế này mà kết thúc sao ? Ăn tối xong khi tôi đang lờ đờ lên cầu thang, bỗng :
- Ao-kun !!
- S...sora !?
Nghe thấy tiếng của Sora tôi phi thẳng ra ngoài cửa. Sora
trong bộ kimono truyền thống nhìn tôi cười, tôi hỏi :
- S...sao cậu lại...?
- Ao-kun ! Hôm nay là ngày tanabata (ngày Ngưu Lang Chức Nữ) đấy ! Sẽ có lễ hội bắn pháo hoa ở ven bờ sông…Tụi mình đi xem nhé ?
Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã kéo tôi đi. Đến ven bờ sông, tôi và Sora đi một vòng qua các quầy bán đồ ăn….tôi ngơ ngác nói với Sora :
- Hóa ra đây là lễ hội ngày tanabata….
- Ao-kun chưa đi bao giờ sao ? Ở thành phố có tổ chức mà ?
- À…không…nhà tớ có bãi bắn pháo hoa riêng nên….
- À phải rồi ~ Ao-kun là con cưng của giám đốc công ti gì đó lớn nhất Nhật Bản mà~
- Cậu….không cà khịa sẽ sống lâu hơn đấy !!!
Lòng vòng một lúc, tôi và cậu ấy cùng ngồi ăn kẹo táo và ngắm pháo hoa, bỗng cậu ấy quay sang hỏi tôi :
- Nè Ao-kun, thấy tớ có xinh không ?
- C...cũng được...
- Hm, trả lời chán ngắt ...
- Xinh lắm ! Được chưa ?
- Rồi !!
Trông cậu ấy vui vẻ như vậy tôi lại càng thêm buồn bấy nhiêu . Bỗng, phát pháo hoa đầu tiên nổ ra nền trời lấp lánh ánh sao rồi những quả pháo hoa khác cũng nối đuôi nhau mà nổ. Một khung cảnh tuyệt vời mở ra, tự nhiên tôi muốn khung cảnh này cứ tiếp diễn mãi mãi, không bao giờ kết thúc...
(1) Tanabata: Ngày lễ thất tịch ở nhật
Bỗng, Sora quay sang nói với tôi :
- Có lẽ...đây sẽ là lần cuối cùng tớ được nhìn thấy khung
cảnh này...
- Sora !
- X...xin lỗi...A, hay chúng ta đi viết điều ước rồi treo lên cây tre đi !
Rồi tôi và Sora cùng nhau viết điều ước lên tazaku(là một loại giấy màu) . Đang định treo lên….bất ngờ, Sora giật tazaku nói:
- Xem nào….Ao-kun viết gì đây ? “Mong cho điều ước của
Sora thành hiện thực” A…Ao-kun,cái này…
- Thì sao ? Tớ muốn thế đấy ! Sora cũng đưa tazaku cho tớ xem đi !
- Đừng hòng nhá ~
- A ! Ăn gian !
Rồi tôi và cậu ấy cùng cười…Cho dù một điều tàn nhẫn sắp sảy ra….Sau đó, tôi và Sora cùng về nhà. Nhưng… khi đến cổng bỗng Sora gục xuống, vỗ vào vai tôi cố từng lời :
- Ao-kun, có lẽ…không được rồi…
CHƯƠNG 7 : Thật may vì tớ đã thích cậu
- Ao-kun, có lẽ…không được rồi...
- Sora !? Sao thế ?
- Cảm giác....đầu tớ muốn nổ tung luôn á…
- Vậy để tớ dìu cậu vào nhà !
- Ao-kun…tớ sắp chết rồi đó…..
- Cậu nói linh tinh cái gì vậy Sora !!! Chỉ là đau đầu bình thường thôi mà !?
- Không đâu….Cảm giác này khác với những lần trước…bác sĩ nói nếu cảm thấy đau như thế này là….g-gần đất xa trời rồi….
- Sao !? n-nhưng chẳng phải bác sĩ bảo còn 1 ngày nữa mới…cậu mới….
- tớ xui nhỉ ? Gặp phải một gã lang băm…
- Đ…để tớ đi báo cho mọi người !
- Không ! Đừng rời xa tớ…C…cậu đưa tớ ra sau nhà đi !
- L…làm gì ?
- Xin cậu đấy !
Tuy không hiểu gì, nhưng tôi vẫn dìu Sora ra sau nhà…Và…:
- A ! l…là một cây hoa anh đào !?
- Tụi mình ngồi ở gốc nhé ?
Sau khi ngồi xuống gốc của cây, Sora nói với tôi :
- Hồi nhỏ, cậu đã tỏ tình với tớ đấy !
- Đừng làm như tớ không nhớ chứ…
- Ồ ! Ao-kun vẫn nhớ à ?
- Tất nhiên, hồi đó tớ xin hạt cây hoa anh đào của bác Akira
để tỏ tình với cậu mà...có quà đàng hoàng đấy...A! Không lẽ
cây hoa anh đào này là....?
- Quà của cậu đấy...
- Cậu trồng nó ư ?
- Tất nhiên ! Rồi đến mùa xuân nó sẽ rất đẹp...
- N...nhưng lúc đó cậu từ chối tớ mà ? Còn nói là không
thích trẻ con...
- Con gái có sĩ diện nhé !
- Cậu....Vậy tóm lại cậu có thích tớ kh-
- Tớ thích cậu...Rất thích cậu !
- T...tớ cũng vậy !!!. tôi hơi bất ngờ với cách trả lời nhanh gọn lẹ của Sora
Bất chợt, tôi phát hiện ra 2 dòng nước mắt lăn dài trên má cậu ấy....Cậu ấy cười hỏi tôi :
- Ao-kun....có nhìn thấy những ngôi sao trên trời không ? đẹp nhỉ ! tớ luôn muốn được ngồi lên những vì sao này đó ! Tên tớ là sora mà (trong tiếng nhật sora có nghĩa là bầu trời )Thế mà giờ.....tớ lại sắp....
- Sora.....
- Cậu có yêu tớ thật không ?
- Thật !!! Tôi trả lời không do dự
- Tớ đã quên tên cậu đó, chắc vì tớ sắp chết nên cậu nói thế để an ủi t- ưm !?
Tôi hôn cậu ấy một cái cho khỏi nói luôn ( thực ra chỉ là chạm môi nhẹ thôi >>) tôi nói tiếp :
- Tớ yêu cậu !!
Bỗng, Sora đá tôi một cái đau điếng :
- Sao đánh tớ ?
Cậu ấy mặt đỏ như mặt trời mọc :
- Sao tự nhiên xông vào hôn người ta !? B...biến thái !!
Rồi cậu ấy nói tiếp :
- Thật may....vì tớ đã thích cậu !
Rồi bỗng nhiên cậu ấy thở gấp. Tôi hốt hoảng hét lên :
- Sora !?
- Đừng khóc chứ ? Cậu là con trai mà....À, Đến mùa xuân
cậu nhớ đến đây xem hoa nở nhé không là biết tay với tớ đó !
Tôi cố nói với cái mặt giàn giụa nước mắt :
- T....tớ nhất định sẽ đến !! Có chết cũng đến
Tạm biệt cậu A-
Ngoại truyện 1
Đã 2 ngày kể từ đám tang của Sora, Sora đã mất rồi...không thể gặp cậu ấy một lần nào nữa rồi Trời ơi ! Sao truyện tàn nhẫn này lại sảy ra với cậu ấy.....mới hôm trước cậu ấy còn cười vui vẻ với tôi giờ....chỉ còn là dĩ vãn...Mọi người trong làng đều đến chia buồn với gia đình cậu ấy( thì Sora vừa đáng yêu, tốt bụng mà, ai trả yêu qu‎ys), Ba mẹ của Sora trông tiều tụy hẳn...con bé Hana không đi học...tự nhốt mình trong phòng...không ăn uống gì hết....Tội nghiệp ! Còn gì đau đớn hơn khi mất đi người thân của mình chứ ! Còn tôi, tôi phải chuẩn bị để về nhà ( thì tôi cũng đâu thể ở đây mãi được ) Sáng trước hôm tôi về, tôi sang nhà Sora vì tối hôm trước, ba mẹ Sora có gọi điện nói hôm sau có thể sang nhà họ không có lẽ vì họ sẽ trách tôi vì đã không gọi cho họ lúc Sora hấp hối...Khi đến nhà Sora, tôi thấy cái cửa đóng đinh lung tung do Sora phá nát lúc tôi mới đến....thật là ! Con gái mà bạo lực thế không biết !..tôi lau hai hàng nước mắt yếu đuối...mở cửa nhà cậu ấy căn nhà rất tối và không có một tiếng nói nào hết. Ôi ! mấy hôm trước nó còn ấm cúng và rộn ràng biết bao ! Có lẽ vì bầu không khí tuyệt vời lúc đó mà tôi không để ý nét mặt vui vẻ như vẫn có nét buồn của ba mẹ cậu ấy. khi đi đến phòng khách... mẹ cậu ấy mới giật mình đi ra, gạt hàng nước mắt cố cười nói với tôi :
- Ao-chan đến rồi à…cô không để ‎ys….
- A, Cháu chào cô, hôm nay cô gọi cháu đến đây….
- À…cháu biết đấy....Hana con bé không chịu ra khỏi phòng cũng không ăn uống...
Rồi mẹ Sora nắm lấy tay tôi với đối mắt đỏ hoe chảy hai dòng nước mắt :
- Cô xin cháu ! Làm ơn khuyên nó ra khỏi phòng hộ cô !!
Bây giờ cô chỉ biết nhờ cháu thôi ! Nếu Hana mà như chị nó thì…cô chết mất !!!
Tôi vội vàng chấn an cô ấy :
- Cô yêu tâm ! Cháu sẽ đưa em nó ra khỏi phòng bằng mọi cách ạ !!!
Rồi thôi đi lên lầu và đến phòng của Hana, tôi vừa gõ cửa vừa nói :
- Hana ! Anh nè !!! Mở cửa đi ! ra ngoài quang hợp đi ! mẹ em lo cho em lắm đó !!!
Con bé không đáp lại nửa chữ…Ngốc quá ! Tôi có khuyên nhủ ai bao giờ đâu, tự nhiên đi hứa với người ta làm gì….Sau 2 giờ la hét ở của phòng nó con bé vẫn không đáp lại…điên tiết quá tôi hét lên :
- MỞ CỬA RA !!! Mọi người đều rất đau khổ về sự mất mát của chị em chứ không phải mình em !!! Ba mẹ em là người sinh ra chị em, quen chị em trước em 6 năm, ba mẹ em cũng rất rất yêu thương chị em !!! Cả anh nữa ! Anh cũng rất buồn, cực kì buồn ! Em hiểu không ? Anh yêu Sora nhưng không thể làm gì để giữ cậu ấy lại với thế giới này !!! Lúc cậu ấy ra đi ngay trước mắt anh cậu ấy đã cười nhưng làm gì có ai biết mình sắp chết mà không sợ chứ ? Anh không làm gì được ! Không làm gì được cho cậu ấy cả !!! Vậy còn em, em cứ nhốt mình trong phòng thì được cái gì ? Chị em sẽ sống lại ? Hay em nghĩ Sora sẽ vui khi thấy em như vậy ? Mẹ em đã rất đau đớn về sự mất mát của Sora giờ em làm như thế này là gây phiền phức cho mẹ em, cho cả gia dình em, HIỂU CHƯA ?
- Em xin lỗi…..
Tiếng nói nghèn nghẹn của con bé làm cho tôi dật mình quay lại, Hana con bé mở cửa phòng lí nhí trong khuôn mặt dàn giụa nước mắt :
- Em xin lỗi anh…
- Không phải anh ! Người em cần xin lỗi là mẹ e-
Con bé bất ngờ ôm tôi, vừa khóc vừa nói :
- Onee-chan luôn nói là chị cần anh đến đây là chị ấy đã mãn nguyện lắm rồi….điều đó làm em rất…rất ghen tị…
- Hả ?
- Onee-chan yêu anh rất nhiều !!! Nhưng tại sao anh lại đến muộn thế ? Chị ấy đã rất vui khi anh tới, Cả đêm không ngủ nằm cười…Lúc nào cũng Ao-kun thế nọ, Ao-kun thế kia…Em ghen tị với anh lắm biết chưa !!!
Nói rồi nó gục và người tôi khóc tiếp…ghen tị à….không ngờ luôn >>
Sau 15 phút ngào khóc đủ kiểu, cuối cùng Hana cũng nín…Nói thật con bé mà khóc thêm một giây phút nào chắc tôi thủng màng nhĩ quá>> (Cái họng khỏe y như Sora ). Tôi hỏi lại Hana :
- Bình tĩnh được chưa ?
- Rồi…
- Thế thì xuống nhà đi, mẹ em đợi em bay màu rồi đó !
Nó không trả lời tôi đứng dậy, đi ra chỗ hộc bàn…Gì đây ? Định lấy vũ khí đáng tôi à…Chắc không đâu làm gì có chuyện…gì vậy Hana hằm hằm tiến thẳng đến tôi k..không lẽ c….Tôi vội vàng nói với Hana :
- Ấy ấy…có gì cứ tâm sự với anh..đừng làm thế…anh không đánh con gái được đâu nhé…
- Anh nói gì vậy ?
- À…không..
Chết ! Mình nhiễm Sora quá rồi…Hana nói tiếp :
- Onee-chan bảo em đưa cái này cho anh…
- Gì đây ?
Hana đưa cho tớ một tờ giấy ghi chữ “ Gửi Ao-kun” bằng nét chữ của Sora Thư của cậu ấy ư ? Hana bất ngờ lên tiếng :
- Này ! Sao anh đứng như trời trồng vậy ?
- À…không…cảm ơn em đã đưa cái này cho anh…
- Gì chứ? Nịnh tui rồi thừa cơ định bắt cóc tui hả ? Biến thái!
Trời ! Sao cả hai chị em nhà này đều nói tôi biến thái vậy…..
- Nhưng chị ấy thật may mắn khi yêu anh…
- Hả ? Em vừa nói gì à ?
- L…làm gì có !! Xuống nhà đi !!
Gì vậy….mà kệ đi ! Tôi và Hana cùng xuống nhà…Mẹ Sora thấy thế ôm trầm lấy Hana khác không thành tiếng…Hana thấy mẹ không cũng khóc theo, bố Sora từ đâu chạy vào ôm 2 mẹ con…Tôi tự nhiên đóng vai “người dưng” đứng nhìn họ khóc….Tôi chuồn ngay ra ngoài….Hazzz ! Trên đường đi tôi có tạt qua chỗ…mộ của Sora
Ngoại truyện 2
Ha....mọi truyện cứ như một giấc mơ vậy, mới hôm trước tôi còn nói chuyện vui vẻ với Sora....mà giờ tôi lại đang đứng trước mộ của cậu ấy...Tôi ngồi xuống nhìn dòng chữ trên mộ “Akahoshi Sora” Sora...chết rồi ư...tôi muốn gặp cậu ấy quá đi...làm sao bây giờ...hay đào mộ ? “rầm !!” tôi đạp đầu mạnh vào gốc cây gần đó, đập tan ys nghĩ điên rồ...A ! Lúc đó Hana có đưa cho tôi tờ giấy gì đó...Đúng rồi ! Thư của Sora !! ( Nhờ đập đầu vào gốc cây nên tôi nghĩ ra chăng ? ) Tôi lấy tờ giấy từ trong túi áo...mở những nét gấp in dấu vân tay của Sora ra...:
“ Chào buổi sáng, Ao-kun !! Hay là buổi chiều nhỉ ? Tớ nhắc Hana đưa cho cậu vào buổi sáng nên chắc là buổi sáng nhỉ ? sai thì thông cảm nhé >> Chắc lúc cậu đang đọc lá thư tuyệt vời này thì tớ đã biến mất rồi nhỉ….Cậu nhớ lúc bọn mình kết bạn với nhau không ? Thực ra lúc đó…(Hồi tưởng 10 trước (t/g : Hồi tưởng này Sora sẽ kể nhé ! Mọi người tưởng tượng thành anime thì sẽ dễ hiểu hơn đó )
10 năm tước :
A…bạn đó cute quá !! Cháu của bác Akira chăng ? Nhưng cứ đứng ở góc nhà mà nhìn cậu ấy thì nhục quá >> Làm sao để mình làm bạn với bạn ấy đây ? :
- Cháu ra ngoài đây bác Akira !!
- Ờ, cận thận kẻo ngã đó !!
Hết hồn à !! Nhưng bạn đó ra ngoài ư ? Bám theo kiếm cơ hội kết bạn thôi...
Đi đến bờ sông :
- Sora, làm gì mà lén lút thế ? Mày theo dõi thằng nhóc kia à ?
- Lêu lêu !! Xấu hổ quá !! Sora thích con trai !!
.....Cái lũ vô duyên này từ đây xuất hiện vậy !!!? Chẳng lẽ mình không được thích con trai ? Mà có liên quan đến chúng nó đâu...Chết! Mất giấu bạn kia rồi !!!! Chỉ tại cái lũ này....Đập thôi !!
*Binh binh !! bốp ! cháp !!....
- T...tao về mách mẹ ......
- Ờ.....CHẠY CẨN THẬN KẺO NGÃ NHÁ !!!
- Đấu không ?
Gì nữa vậy ?...A !! là bạn vừa nãy kìa !!! Nhìn gần cute quá ~
Mà bạn ấy bảo “đấu không ?” là sao ??...Kh...không lẽ bạn ấy nhìn thấy mình đánh lũ ngốc kia rồi !? Aaaaaa ! Xấu hổ qué !!! Nhưng...có thể là cơ hội tốt để kết bạn....Đúng rồi ha ! Sao mình không nghĩ ra nhỉ ?
- Okie !! Đấu luôn !!
5 phút sau :
- hu hu hu.....
Chết dở ! Mình lỡ mạnh tay quá rồi ! Bạn ấy khóc rồi...Cái mặt lúc khóc cute qué !! A, không phải vậy !! Bạn ấy sẽ ghét mình mất!! Làm sao để bạn ấy nín đây ? Ơ, Bạn ấy ngồi dậy kìa ? Đ...đang tiến đến chỗ mình ư !? L...làm sao đây ???
- Hảo hán sau khi đánh nhau xong sẽ làm bạn sau khi đánh nhau xong sẽ kết bạn nên cậu hãy làm bạn với tớ nhé !
- À...ừ...
Aaaaa...! Bạn ấy ngỏ lời kết bạn với mình kìa !! Kh...không lẽ bạn ấy cũng thích mình !? Hạnh phúc quá !!! Hạnh phúc chết mất !!!!!
(Trở về thực tại....tức là vẫn ở trong lá thư đó !)
Mọi truyện là vậy đó !! A...xấu hổ quá đi...tớ định không kể cho cậu nghe đâu.....chẳng qua là vì rớ đã die thôi !!.....Tớ đã yêu cậu từ hồi nhỏ đó !! Tớ không biết là cậu có yêu tớ không như nếu có ( hoặc chỉ một chút >>>) thì cũng xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu nhé ! Tớ đã rất suy sụp khi biết tớ mắc căn bệnh đáng nguyền rủa này....Nhưng Ao-kun đến như thế này là tớ đã mãn nguyện lắm rồi....Hãy giữ bức thư này này kỉ niệm của hai ta nhé ! Tớ không muốn ai biết bí mật mà tớ định sống để dạ, chết mang theo đâu !!! Cảm ơn cậu về tất cả những cảm xúc cậu dành cho tớ, cả sự có mặt của cậu trong cuộc đời của tớ nữa nhỉ....
TỚ THÍCH CẬU !!!
Kí tên
Bạn gái lâm thời của cậu
Sora
*Lộp bộp* nước mắt của tôi tuôn trào rơi xuống tờ giấy ghi những lời yêu thương mà cậu ấy cho tôi....Sora...một kẻ ngốc như tôi không xứng với những cảm xúc cậu ấy dành cho
tôi...Tôi ngửa khuôn mặt yếu đuối tràn ngập nước mắt lên trời
hét lớn :
- SORA !!! Ở trên đó kiếm một người tốt hơn tớ gấp 1ngàn lần à không, 2 ngàn lần mà yêu nhé !!! Còn tớ....tớ luôn luôn thích cậu ...cả cuộc đời này tớ sẽ không quên cậu đâu !!! Đồ con gái bạo lực !!
Tôi ngồi một lúc ở ngôi mộ...à không..ở ngôi nhà mới của cậu ấy rồi chạy về nhà.... Giữa đường, bác Akira vọng từ bờ sông :
- Ao !!! Xuống phụ bác bên những cây tre từ lễ hội hôm trước đến nhà văn hóa coi !!!!
- A, vâng !
Tôi lon ton chạy xuống chỗ bác Akira, cùng với vài người khác (tự nhiên tâm trạng tôi thoảng mái hẳn ra )....Khi đang bê đến nhà văn hoa một cái tazaku bị gió thổi chạm vào mặt tôi khiến tôi ‎ giật bắn mình....A ! Đây là Sora...
“ Mong cho điều ước của Ao-kun thành hiện thực”
- THE END -
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Trần Kiều Trang | Chat Online
14/06/2020 16:39:55
Tác giả tuyện đây mọi người ơi.....AAA Nhìn không kĩ nên truyện mình viết là ấn thành truyện sưu tầm.......
1 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo