Câu chuyện của cây phượng

435 lượt xem
Mùa hè lại đến. Hôm qua, ngang qua trường, tôi đã thấy những đốm đỏ rực trên ngọn cây phượng.
Thế là phượng lại ra hoa, hoa lại tàn đi. Hoa đỏ như lửa, lan nhanh như lửa mà thật cũng như vô hình.
Tôi cũng như bao người, cũng vô tâm, vô tình với cây phượng. Tuy lòng cũng áy náy nhưng phượng chỉ là cái cây, loài vô tri vô giác, người ta có quên đi, cũng chẳng sao. Tôi còn lo học, lo chơi, lo ước ao cho một cuộc sống vẫn còn quá nhỏ để nghĩ tới một thứ gì đó sâu sắc vô tận bên trong mỗi loài, lo cho cả cái lí do biện hộ cho sự vô tâm của mình, lấy đâu thời gian, chất xám mà nghĩ cho cái cây muôn đời vẫn vậy, vẫn là cây phượng, vẫn hoa màu đỏ thắm. Thật là nhạt !
Thế mà, hôm nay, bị mẹ mắng, tôi lại chạy ra gốc phượng ngoài cổng trường, tu tu khóc. Mọi vật nhoà đi trong nước mắt lưng tròng, nhưng tôi vẫn thấy được màu hoa đỏ hoà vào nền trời buổi hoàng hôn. Đường dẫn vào trường vắng người, trời hiu hiu ngọn gió, tôi ngồi lên cái xích đu được mắc vào cành cây. Một ngọn gió thoảng qua, vài bông hoa rơi xuống, tưởng như tôi đã bắt được giấc ngủ. Những ý nghĩ kì quặc nảy ra trong đầu tôi, và cái ý nghĩ cuối cùng là hoa phượng nở để làm gì kia chứ ?
- Ta biết chú mày nghĩ thế mà...
Một giọng nói ồm ồm, chậm chậm cất lên, nghe đến là buồn.
Tôi mở mắt ra. Nước mắt đã khô từ bao giờ. Tôi hết ngó sang trái, lại ngó sang phải, rồi lại sang trái mặc dù biết rằng lời nói đó là của ai. Chỉ là tôi không tin lắm vào phép màu và nghĩ tôi đang hơi "ấm".
- Ta - cái " loài vô tri vô giác" mà chú mày vừa nghĩ đó.
Thật không tin nổi. Nhưng tôi phải tin thôi vì ở đây chỉ có tôi và cây phượng, không lẽ tôi lại nói chuyện với cái bóng của chính mình...
- Là mày nói sao cây phượng ?!
- Hỗn xược, tuổi đời của ta đáng để cho chú mày xưng hô đàng hoàng hơn - Cây phượng nói. Giọng nghe u sầu hơn là giận dữ.
- Cháu xin lỗi, vậy là bác nói ạ, cháu thề không nghĩ xấu gì về bác hết.
- Con người đúng là loài trốn tránh sự thật. Ta vẫn đứng ở đây, đó là sự thật, vậy mà chúng bay vẫn trốn ta như thường.
- Cháu xin lỗi, cháu không dè...
- Dè là ta cũng biết nghĩ chứ gì. Ừ, chú mày bận nghĩ cái suy nghĩ con người, đâu có nghĩ cho cái cây cái hoa một chút. Ta đã đứng ở đây bao lâu rồi, chứng kiến bao nhiêu thứ, ta đủ khôn để biết chú mày nghĩ gì. Ta vẫn nhớ ngày mà mẹ cái Hạ dựng quán nước ở đây, nó cùng cái Xuân, cái Thư, ba đứa nó hay tới chơi với ta. Ta lại tặng cho nó những trận hoa phượng. Nhất là cái Hạ. Ta quý nó nhất. Nó bé, nhà nó nghèo mà nó lại học giỏi. Không biết trong quyển vở của nó có bao nhiêu trang thắm màu hoa phượng. Còn thằng Minh còi, nó từng làm mắc diều lên đám tóc của ta. Ta phải làm phiền cô gió đẩy đưa cành lá để nó còn lấy được. Ấy mà bây giờ nó đã một vợ bốn con, trụ cột gia đình. Ta không biết chúng còn nhớ hay không, nhưng ta thì nhớ hết. Ta sẵn sàng gợi lại cho chúng nhớ, nhưng chúng lớn nhanh quá, có bao việc phải lo, nhớ làm gì cho nặng đầu. Rồi thằng Hùng, nó hay bị mẹ quát, toàn chạy tới đây tìm ta. Thế là ta lại dang tay ôm lấy nó, sẻ chia với nó, an ủi nó, đem lại cho nó một bóng mát trong trái tim đang thổn thức. Ta coi nó là con của ta, cháu của ta. Ta là ông, là bác của chúng. Ta nghĩ có tuổi thơ đứa trẻ nào mà thiếu ta được. Ta đã chờ cho chúng nó thi xong xuôi để nở hoa thật đẹp, chúng nó có thời gian mà thưởng thức, mà nô đùa. Nhưng hiện đại đã trả lời ta. Càng phát triển, con người càng quên đi những điều trong trẻo thời nhỏ bé, bị cuốn theo sự vội vã của cuộc sống. Rồi những đứa trẻ bây giờ cũng thế. Chúng có quá nhiều thú vui xa xỉ để nghĩ về điều lạc hậu tẻ ngắt này. Ta dần phai nhoà trong trí óc trẻ thơ. Nhiều khi, ta tự hỏi ta là cái hình bóng gì trong đời mà dễ đáng quên như thế. Nhưng ta vui chứ, vui vì chúng không phải sống cái cuộc sống nghèo nàn khốn khổ như bố mẹ, ông bà chúng. Nhung có ai để ý đến sự tủi thân của ta chứ.
Với bọn trẻ bây giờ, hè là ba tháng nóng nực nhưng với ta, hè là thời gian kì diệu của tuổi hồng, là khi ta thấy hạnh phúc nhất, khi ta đẹp nhất. Những đôi chân bé con của cái Hạ, cái Thư, cái Xuân, thằng Minh, thằng Hùng và nhiều người khác nữa luôn là một phần sự sống của ta. Ta là một góc rợp mat trong tái tim chúng. Chỉ tiếc thời gian hơi phũ phàng...
Tôi không biết nói gì, cổ họng nghẹn một cách khó chịu vô cùng. Tôi đưa tay sờ lên thân cây xù xì. Một cơn mưa hoa rơi xuống, đỏ rực. Tôi hy vọng tôi nắm được cơn mưa ấy, nhét vào não. Tôi muốn không quên cơn mưa này, tôi muốn níu một chút chậm trễ của dòng đời để nhớ được nhiều hơn về những ngày ôn bài dưới cây phương mà tôi không màng; nhớ lại ngày đông nhìn ra cây phượng khắc khổ, xác xơ mà nghị lực đương đầu với giá rét; nhớ ngày xuân phượng ra lá non xanh mát; nhớ những bông hoa đầu tiên còn e ấp trên tàng lá...
Nhưng tôi trở về với thực tế quá nhanh. Tôi vẫn ngồi trên xích đu nhưng trời đã xầm xầm. Chẳng lẽ là mơ. Tôi vội trở về nhà, giẫm lên những cánh hoa đỏ mà không hề biết...
* *
*
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, chạy thật nhanh ra chỗ bác phượng. Nhưng trước mặt tôi là một gốc cây trơ trọi. Tôi chẳng thể làm gì. Đầu trống rỗng nhưng lòng lị thật là nặng
5
15 sao / 3 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×