Cầu vồng - Chương 1: Bài ca

303 lượt xem

Chương 1: Bài ca

Nếu là một đứa trẻ con bình thường thì ai cũng phải trải qua những bài ca muôn thuở. Bài ca thân thuộc nhất thường là: Mày nhìn con nhà người ta kia kìa.....

Tôi cũng thế thôi, trải qua biết bao nhiêu câu, mới đầu đứa nào nghe chẳng ức chế, chẳng chửi thầm trong lòng. Phải cái có đứa nào dám bật thẳng vào mặt cha mẹ mà không sợ bị đánh mắng. Rồi lúc đi học, tôi cũng nghe mấy đứa đó kêu bị so sánh “con nhà người ta” này nọ mới biết mình cũng chính là một trong những “con nhà người ta”. Dần dần lại quen với câu so sánh chẳng cụ thể ấy của người lớn.

Bản thân tôi cũng chẳng phải người lớn hẳn, tôi chỉ 11 tuổi, cũng không hẳn là trẻ con. Nhưng 11 tuổi là đủ để nghe toàn bộ những câu nói khiến bọn trẻ chúng tôi nhức đầu, đinh tai.

Mỗi lần có bài kiểm tra, về nhà cái là nhận được một câu hỏi quen thuộc: “Hôm nay mày kiểm tra được mấy điểm hả Nhung? ”. Câu hỏi đó luôn bắt nguồn từ người lớn, cụ thể là bố mẹ tôi. Thi thoảng có bài kiểm tra mà bố mẹ về muộn là sung sướng như một con chim trong lồng được thả tự do mặc dù chẳng được mấy tí. Đó cũng có thể là một trong những niềm vui tuổi thơ của tôi. Lúc điểm thấp là biết chắc số phận rồi, chính là nghe lại những bài ca: Con nhà người ta; Mày học hành kiểu gì đấy;...Họ cứ mắng chửi thậm chí là đánh nhưng họ không hiểu bản thân tôi cũng buồn chứ, tôi cố gắng rồi mà! Lúc điểm cao, tôi thông báo thì họ chỉ “ờ” một cái phớt lờ, vô tâm.

Khi tôi làm sai mẹ trách móc tôi, chửi rủa thậm tệ, dù đó chỉ là làm vỡ một cái đĩa, tủ quần áo không gọn gàng. Rồi đến lúc mẹ làm sai thì có ai nhiếc móc mẹ. Mẹ làm vỡ cả mâm bát cũng chả sao, làm mất cả một chiếc điện thoại cũng không thế nào.​​ Đúng là tâm lý trẻ con và người lớn khác nhau, người lớn từng là trẻ con nhưng trẻ con lại chưa từng làm người lớn. Tôi không hiểu tâm lý của họ nhưng tôi nghĩ họ cũng nên quan tâm đến cảm giác của tôi khi đón nhận những câu nói khó nghe của họ. Đây cũng có thể được coi là một câu nói bao biện của một đứa chưa từng làm người lớn như tôi.

Thật sự mà nói, mới đầu nghe những bài ca đó cũng tủi, nhưng về sau lại thấy chúng bình thường. Bởi lẽ khi con người mới gặp một điều gì mới mẻ thì cũng cứ nhập tâm vào chúng. Dần dần chúng không còn mới nữa thì ta lại vứt chúng vào không gian.

Nhưng đối với một con chim, ban đầu chúng nhìn thấy một chiếc lồng lộng lẫy cùng bao thức ăn ngon, chúng sẽ nghĩ ngay đến những ngày tháng thanh nhàn, không lo đói. Và rồi chúng không ngần ngại bay thẳng vào chiếc lồng. Đó là dấu chấm hết cho cuộc sống tự do của nó.

Tôi hiểu rằng những bài ca muôn thuở của mẹ cha là muốn chúng tôi tốt hơn. Trong giờ phút này, tôi thấy nó giống chiếc lồng kia, hằng ngày cho chúng tôi một cuộc sống đủ đầy nhưng nó giam chúng tôi lại khỏi cuộc sống tôi ao ước. Tôi chỉ cảm thấy bản thân tồi tệ hơn và chẳng còn mong muốn nào vĩ đại vượt xa cả nhân loại nữa. Bởi vì tôi mãi mãi không hơn được “con nhà người ta”.

4
4 sao / 1 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 4 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
nguyễn ỉn | Chat Online
10/08/2020 19:06:45
Mình thấy thích hình ảnh so sánh của bạn lắm !

 
1 0
nguyễn ỉn | Chat Online
10/08/2020 19:07:14
Mình thấy thích hình ảnh so sánh của bạn lắm !

 
1 0
Not Liina | Chat Online
12/08/2020 20:10:30
bạn viết hay quá,nhớ ra sớm nhoa
 
1 0
Bùi Cẩm Nhung | Chat Online
13/08/2020 20:17:29
ủng hộ mình ra tiếp ko nè? nếu được 40 view thì ra tiếp nhoa!!!
 
1 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×