LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Lỡ (chắc mình điên thật rồi)

403 lượt xem
Trời lại mưa rồi... Mưa từng hạt nặng dần, trút lên tóc, lên vai tớ ướt đẫm, nhưng mặc kệ tớ vẫn tiếp tục đi. Mấy hôm nay mưa nhiều hơn hẳn, biết thế mà tớ vẫn thói quen đạp xe đêm, lại còn chẳng buồn mang ô nữa cơ. Người đã ướt cả rồi mà vẫn cứ đi thế không dừng lại để trú, người ta nhìn chắc nghĩ mình bị điên rồi. Ừ mà cũng đúng, tớ bị điên thật, cũng chẳng biết đã điên như này bao lâu rồi nữa.. Chắc là từ lúc ấy, cũng đã khá lâu rồi, trong tớ đã mất một thứ gì đó mà có lẽ đến giờ vẫn chưa thể lấp đầy được... Năm ấy, cậu nhắn tin với tớ nhiều lắm. Tớ thấy lạ thật, sao bỗng nhiên lại có một người con gái hay chủ động nhắn tin với mình như thế, lúc nào cũng muốn gần gũi mình nữa. Cậu thích tớ, thích nhiều lắm, cậu tỏ tình với tớ, nhưng tớ chỉ coi cậu là bạn thôi, đúng kiểu một người bạn thân ý. Tớ cũng nói cho cậu, rằng tớ thích một cô gái khác rồi, cậu buồn, định từ bỏ, nhưng tớ lại níu kéo cậu vì một cảm giác sợ sẽ mất đi người để tâm sự như thế. Nghĩ thấy hãm thật sự nhỉ :)) Cứ như thế một thời gian dài, đến một ngày cậu thực sự mệt mỏi rồi, tình cảm trao đi mãi mà chẳng được đáp lại, nên quyết định từ bỏ, không muốn làm phiền tớ nữa. Thời gian sau, tớ nhắn tin lại cho cậu, mong cậu chấp nhận lời xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều vì đã tổn thương cậu, và mong mình vẫn có thể tiếp tục làm bạn của nhau. Tớ biết lời xin lỗi chẳng thể làm được gì cả, nhưng cậu vẫn chấp nhận, rồi mình nhắn tin với nhau trở lại. Tuy vẫn nhắn nhiều nhưng rõ là đã khác trước, cậu thu tình cảm của mình lại, đến một ngày cậu bảo cậu đã hết thích tớ rồi, tớ cũng phần nào vui cho cậu, mong cậu sẽ tìm được người khác thật sự thích mình. Năm ấy, tớ quyết định nhắn tin tỏ tình cô gái mình thầm thích, đó là một bài văn dài nói lên tình cảm trong tớ cho người ta bao lâu nay, nhưng cô ấy đã từ chối. Tớ buồn miên man suốt thế, chỉ có mình cậu hiểu và an ủi, giúp tớ vượt qua chuỗi ngày ấy, cậu cũng nói rằng đã có một người thích cậu thật lòng, tớ cũng thấy tốt cho cậu, nhưng cậu nói cậu không thích người ta nên chỉ muốn làm bạn. Sau lần thất tình ấy, cậu để lại ấn tượng khác hẳn trong tớ, tớ mới nhận ra cậu thật sự quan trọng đối với tớ như thế nào, tớ bắt đầu để ý cậu, quan tâm cậu nhiều hơn, và cứ thế tớ phải lòng cậu lúc nào cũng không biết nữa. Tớ nhắn tin cho cậu, khác hẳn trước, cậu cũng nhận ra điều đó mà. Và cũng đến một ngày kia, tớ tỏ tình cậu, tớ cũng hỏi cậu, cậu đã thích người ta được chưa? "Chắc là tớ vẫn chưa thích ai cả..." đến đây là tớ biết rồi, cậu vẫn còn tình cảm với tớ. Cậu có biết lúc ấy tớ hạnh phúc đến nhường nào không, cứ cười suốt sáng tối, cả nhà bảo điên à, "Vâng con điên rồi, cậu ấy vẫn thích con, trời ơi điên mất!!!!". Thời gian qua đi, tình cảm trong tớ ngày càng sâu đậm, tớ dần coi cậu như cả thế giới, tự cảm thấy bản thân mình đã thay đổi nhiều thật, luôn biết giữ mình khỏi những bạn nữ khác, tim tớ chỉ có cậu, chỉ riêng mình cậu thôi. Nhưng hình như cậu cũng đã thay đổi, tin nhắn của cậu ngắn dần, ít cười nói với tớ hơn, hay là cậu mệt mỏi tớ rồi? Tớ cũng chẳng biết nữa, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ mất cậu, lúc ấy tớ chẳng biết phải làm sao nữa. Đến một ngày, cậu nói cậu muốn cho người ta một cơ hội, hoá ra cậu vẫn chưa nói cho cậu ấy rằng tớ thích cậu, cậu thấy có lỗi, thấy thương người ta. Nghĩ cũng phải thôi, cậu cũng đã từng như vậy mà, cũng cảm thông ít nhiều, sợ người ta sẽ tổn thương như mình đã từng... Rồi buổi chiều chớm đông ấy, cậu nói cậu muốn đi, tớ thì chẳng đủ sức để giữ cậu... Hôm đấy thật tồi tệ, nhưng những ngày trở từ đó mới thật sự là cơn ác mộng. Cậu gần gũi cậu ấy dần, cùng nhau đi học về, tớ chỉ biết chết lặng nhìn theo. Cách cậu cười, cách ánh mắt dịu dàng ấy trao cho người ta, cậu đã phải lòng rồi, tớ biết, vì cậu đã từng nhìn tớ như vậy mà... Đúng là tớ buồn, tớ đau lắm, nhưng nghĩ cuối cùng cậu đã có người yêu thương mình như vậy rồi, cũng thấy hạnh phúc cho cậu. Thế là tốt thật rồi, giờ cậu sẽ không còn phải bận tâm nhiều về tớ nữa, tớ cũng xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền cậu nhiều. Chẳng mấy nữa là hết thời học sinh rồi, hãy có một mối tình thật hạnh phúc và trọn vẹn nhé! Mưa cũng sắp tạnh rồi, thành phố sau mưa long lanh đẹp lắm cậu có thấy không? Giờ cũng đã muộn, chắc sẽ đạp qua nhà cậu rồi về thôi, tớ vẫn hay vô thức như thế mà, cũng thành quen rồi. Qua một thời gian dài, giờ chắc cậu đang hạnh phúc lắm, chỉ có mình tớ vẫn điên như vậy, vẫn lang thang trên những con phố quen, vẫn nghe những bài nhạc mình từng nghe, vẫn hay tương tư, hay mơ thấy cậu. Tớ đã từng nghĩ mình sẽ sớm vượt qua được thôi, sẽ sớm hết tình cảm với cậu, rồi tớ sẽ lại ổn mà... nhưng chắc là không đơn giản như thế, tình cảm tớ dành cho cậu vẫn luôn vậy, chẳng hề phai mờ đi dù chỉ một chút. Vô thức đạp thật nhanh đuổi theo cơn mưa, mọi thứ long lanh dần như đang đưa tớ vào giấc mơ ấy, giấc mơ về nơi có cậu mà tớ đi mãi chẳng thể đến được. Có lẽ lâu nay tớ vẫn luôn chờ, chờ đợi một hình bóng quen thuộc, đến lau nước mắt trên mi tớ, rồi ôm tớ thật chặt, nói với tớ rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi... Tớ sẽ theo cậu ấy, đi đến một nơi thật xa, bỏ quên tất cả, nơi ấy tớ sẽ tìm lại được bình yên của mình, và tớ sẽ không để mất cậu ấy nữa... Đến cuối cùng, cả cậu và tớ đều sẽ được hạnh phúc...
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận
Minh Chén | Chat Online
05/10/2020 03:58:29
hay lém ạ
1 0
mình khóc hết nước mắt
1 1
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư