Lục Trương Vũ - cậu là thiếu gia nhà họ Lục nhưng tâm tư,tình cảm lại dành hết cho cô gái nghèo luôn lạc quan cố gắng hậu đậu có chút ngốc nghếch Dương Mai
Chuyện là vào lúc cậu lên cấp 3 đang ở phòng trọ thì có tiếng gõ cửa ra mở cửa là một cô gái
-Anh là ai?Sao anh lại ở phòng trọ của tôi?
-Cô là ai?Đây là phòng trọ 96 mà cô là phòng 99 kìa!
Cô gái nhìn xuống đỏ mặt chạy đi.Cứ tưởng rằng duyên đến đây là hết nhưng cô và cậu lại học chung lớp với nhau.Lớp dành cho quý tộc tuy cô là một học sinh nghèo nhưng thành tích của cô rất xuất sắc đứng đầu về mọi mặt. Lần đầu Lục Trương Vũ có đối thủ của mình.
Vì cô đã cướp đi vị trí đứng đầu của cậu cậu đã ghét cô rất nhiều hay có thể nói loại cảm giác này chính là ghen tỵ,ghen ghét.Cậu đã làm đủ mọi điều khiến cô ở trường thân bại danh liệt luôn mang tiếng xấu trong mắt mọi người.Mọi người vì thế cũng đầu bắt nạt cô nhưng cái tính cách vui vẻ lạc quan ấy vẫn còn...Đôi khi,mấy đám con gái trong lớp con ùa ra đá, đấm cô nhưng Lục Trương Vũ cũng chỉ trơ mắt nhìn và để cho cô thấy địa vị của cô trong cái lớp này. Một ngày nọ,cô đi qua đám con trai nọ, họ thấy ngứa mắt liền đẩy cô xuống cầu thang, cô cứ thế lăn đi....máu mỗi ngày một nhiều dần rồi cô nằm bất động dưới bậc thang cuối.Lục Trương Vũ ngang qua thấy vậy vội gọi 911 vốn dĩ chỉ là cho cô chút bài học nhưng ai dè nó lại ra như vậy.May thay cái số của cô cũng lớn cô vẫn còn sống,tỉnh dậy chỉ nói với cậu
-Sao không để tôi chết đi ? Vốn dĩ tôi như này cũng là do cậu mà....Cứu tôi để cậu làm gì chứ. Lại hành tôi sao, tôi mệt rồi chết cũng không sao nhưng tôi không ngờ chỉ vì một lần bkt của tôi cao hơn cậu mà cậu lại chọn cả cuộc đời tôi để hành hạ.Vui lắm à?
Cậu chỉ biết im lặng,nhận ra toàn bộ lỗi của mình và cũng nhận ra tình cảm của chính bản thân mình
-Xin lỗi.Tôi sai...
-Ai cũng có có giới hạn,tôi cũng có tôi chịu hết nổi rồi.Nếu cậu ghét tôi tôi xin đi ra nước ngoài...
Đừng đi.Bởi vì....bởi vì tôi....