Anh ấy thả siêu nhiều thính - Chap 2

198 lượt xem
Sau khi Tần Cần khám bệnh xong, cô tới siêu thị gần đó, bởi vì bác sĩ Hứa có nói - phải ăn đồ ăn thanh đạm, không được ăn đồ ăn cay.
Sát trùng qua một lần, bây giờ răng Tần Cần cũng đỡ đau hơn, vừa hát vừa đi vào trong siêu thị.
Nhớ tới tối hôm qua Tần Phóng hỏi chuyện Giang Miên Nhi, Tần Cần lấy điện thoại di động ra, vừa đẩy xe đi xung quanh vừa gọi vào số của Giang Miên Nhi.
Điện thoại tút tút vài cái đã được nhận, hiển nhiên người kia đang đợi điện thoại của cô.
"Chị Tần Cần?"
"Ừ." Tần Cân khẽ mở miệng đáp lời.
"...Anh ấy có bên cạnh chị không?" Giang Miên Nhi hỏi, cẩn thận từng li từng tí, trong giọng nói không giấu được mong đợi.
Tần Cần chán nản đẩy xe đi vòng quanh. "Em nói anh Tần Phóng sao? Không ở đây."
Muốn cười nhưng vẫn phải nén lại. "Sao? Hôm nào thì trường em khai giảng? Tới sinh nhật anh ấy không?"
Tần Cần rất ít khi hỏi cô nàng tại sao lại không quay về, cô cũng không muốn nhúng tay vào nguyên nhân kết quả chuyện cãi nhau của bọn họ.
Giang Miên Nhi bĩu môi, mặc dù có chút không vui nhưng vẫn nói. "Sinh nhật anh ấy em nhất định phải tới... Quà cáp chuẩn bị xong hết rồi."
Tần Cần nhún vai nói. "Vậy mai em tới quán đi, nếu tên kia tổ chức sinh nhật ở đó chị cũng không muốn trang trí giúp anh ta, mấy chuyện như thế em tự tới làm đi."
Hai năm qua đều là Giang Miên Nhi trang trí, Tần Cần cung cấp địa điểm vui chơi.
Nói rồi, Tần Cần đẩy xe quẹo qua một quầy hàng, đứng trước khu giảm giá.
[Tất cả đồ dùng hàng ngày ở đây mua một tặng một! Mua hai tặng hai! Dành riêng cho người yêu! Dành riêng cho gia đình.]
Đi tới nhìn một lượt, thấy khăn tắm chất lượng cao có khả năng hấp thụ nước mạnh giá 69.99 tệ, mua một tặng một, đơn giá 59.99 tệ! Bây giờ vào tay quả thực có giá trị.
Tần Cần tiện tay cầm hai cái lên, chưa bỏ vào xe đẩy, một chị gái tiếp thị bên cạnh đã nói. "Này, em gái biết mua đấy! Tặng cho bạn trai, mỗi người một cái!"
Tần Cần chưa kịp chợt mắt đã nghe tiếng cười của Giang Miên Nhi ở đầu dây bên kia, cười nghẹn cả họng.
"Cảm ơn..." Tần Cần ném khăn tắm vào xe đẩy, cúi đầu lúng túng đi khỏi.
Giang Miên Nhi trêu chọc. "Chị Tần Cần, hôm nào vui vẻ thì mang bạn trai về cho tụi em chiêm ngưỡng nha -"
Không biết tại sao, trong đầu Tần Cần đột nhiên hiện lên đôi mắt của bác sĩ Hứa.
Tần Cần hơi sửng sốt, hừ một cái. "Em đấy, trước tiên quản lý cho ngon tên Tần Phóng kia đi! Tuần trước chị mới thấy anh ta và cô gái lạ nào đó trong quán chị chụm đều ghé tai đấy.."
"Anh ấy dám!"
Lời nói vừa dứt, Giang Miên Nhi thở phì phò cúp điện thoại. Tần Cần vui vẻ, còn cá chắc ba mươi phút sau Giang Miên Nhi sẽ xuất hiện để "giết" chết Tần Phóng, cô cũng xem như là giúp hai người kia phá băng rồi phải không?
**
Tối hôm nay, Tần Cần ngậm thuốc tiêu viêm được bác sĩ cho, không ngậm đã nữa, tối hôm đó tới quán bar cũng từ chối ăn khoai tây chiên và đậu phọng chiên, còn mang theo nguyên liệu nấu ăn tới nhà bếp làm cho mình một bát cháo rau.
Đau răng biến mất một ngày, trưa hôm sau lại tới.
Vốn định 7 giờ tối mới ra cửa, ai ngờ cái con chó của nhà hàng xóm ở lầu bên trên sủa inh ỏi từ ba giờ tới năm giờ, Tần Cần chịu không nổi, đi tới quán bar trước giờ.
Cưỡi "Hắc Tử" ra khỏi bãi đỗ xe, vừa ra đường đã cảm giác gió thổi lạnh thấu xương, Tần Cần rụt cổ lại, trên mũ bảo hiểm phủ một lớp sương mỏng, sau đó biến mất.
Tránh được giờ cao điểm tan tầm, Tần Cần đến quán bar sớm hơn 20 phút, cô để "Hắc Tử" ở chỗ cũ trong bãi đỗ xe của quán bar, cởi mũ bảo hiểm ra đã run cầm cập. Hôm nay lạnh hơn mọi ngày.
A Huy đang châm điếu thuốc lá, thấy cô vội vàng giấu hai tay sau lưng. "Chị Tần Cần, hôm nay sao tới sớm vậy?"
Tần Cần cầm mũ bảo hiểm, mắt liếc nhìn làn khói sau lưng cậu ta. "Tôi nói này, giờ làm việc không được hút thuốc. Để tôi nói cho Anh Tử ra đây trông cậu."
A Huy nhức đầu, vội vã nói. "Đừng đừng, em mới chọc giận Anh Tử, chị Tần Cần, chị đừng đổ thêm dầu vào lửa chứ."
"Rồi rồi, hôm nay tâm trạng vui vẻ, tôi sẽ làm như không thấy." Tần Cần lắc đầu cười, đi vào trong quán bar.
Tần Cần cất mũ bảo hiểm, chưa kịp làm một ly đồ uống cho mình, Giang Miên Nhi đã tới.
"Tới đúng lúc đấy, uống gì?" Tần Cần xắn tay áo lên, ngẩng đầu hỏi cô nàng.
"Sữa bò nóng." Giang Miên Nhi quen đường quen lối, để balo lên quầy bar.
Tần Cần nhìn cô nàng, khẽ hỏi. "Tới không?"
Giang Miên Nhi hất cằm lên tiếng.
Tần Cần nhướng mày, nói. "Khó trách gần đây em đi suốt đêm không về, xem ra tâm trạng không được tốt cho lắm?"
Giang Miên Nhi mím môi nở nụ cười. "Hôm qua khi em về, anh ấy đâu có cùng phụ nữ chụm đầu ghé tai. Chị lừa em."
Vừa lúc Anh Tử cũng về, không để cho Tần Cần bận rộn nữa, làm một ly sữa bò nóng cho Giang Miên Nhi, sau đó làm một ly Long Island Iced Tea [1] mà Tần Cần thích nhất.
Tần Cần ngồi trên ghế chân cao, ngón cái và ngón trỏ cầm ống hút khuấy cục đá trong ly.
"Chị Tần Cần, chị đau răng mà, còn uống nước đá sao?" Giang Miên Nhi nhắc nhở.
Nghe cô nàng nói, Tần Cần sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn cục đá trong ly Island Iced Tea, ho nhẹ một tiếng. "Đúng rồi, chị quên mất, bác sĩ cũng bảo chị kiêng..."
Tần Cần hít một hơi, đẩy ly cocktail ra, đổi chủ đề câu chuyện. "Tiểu Miên, khi nào hai người bọn em định công khai?"
Mới hỏi xong, Giang Miên Nhi đã cụp mắt, cúi đầu nói. "Hai bọn em có quan hệ gì đâu mà công khai...Em ở nhà anh ấy, anh ấy chăm sóc em, đơn giản thế thôi..."
Nói hơn nửa, Giang Miên Nhi uống một ngụm sữa bò. "Chị Tần Cần! Chị đừng nói em, chị cũng có yêu đương đâu, làm sao hiểu được."
Tần Cần bĩu môi. "Trước đây không yêu nhưng không phải sau này cũng không yêu."
Giang Miên Nhi là người nhạy cảm, nghe cô nói vậy, lập tức ngửi được mùi không bình thường, ghé sát vào hỏi cô. "Chị Tần Cần, chị đừng mạnh miệng như thế! Tần Phóng nói hôm sinh nhật của anh ấy, anh ấy sẽ giới thiệu cho chị một người bạn, tám phần mười là muốn..."
"Eyy." Tần Cần tức giận mắng một tiếng. "Cái đám bạn bè kia, mười người thì chị mày quen chín người rồi, chị mày đếch cần đâu."
Nói xong, Tần Cần đi vào quầy bar cầm một cái ly thủy tinh, vừa lau vừa nói. "Em về nói với anh ta chị đây đếch cần anh ta giới thiệu cho chị, bây giờ người ta tự do yêu đương rồi, thân làm anh họ đừng can thiệp quá nhiều."
Giang Miên Nhi ghé vào quầy bar, trong mắt ghi hai chữ "nhiều chuyện", hỏi. "Chị Tần Cần, chị thích người thế nào? Cao hay thấp? Mập hay gầy?"
Tần Cần nghiêng đầu suy nghĩ một chút. "Chị à...Chị thích người cao một chút, khi cười rộ lên như gió xuân, mắt to mày rậm, thỉnh thoảng còn đeo kính mắt, trong mắt có ánh sáng nhạt..."
Giang Miên Nhi cười haha. "Chị Tần Cần, cái người chị miêu tả rất có cảm giác tỉ mỉ, thật sự có người như thế sao?"
Tần Cần nghiêng người sang, cong môi cười. "Có đấy, cảm giác không tệ."
"Ai?" Giang Miên Nhi và Anh Tử đồng thanh hỏi.
Tần Cần ngước mắt nhìn hai đứa thích buôn chuyện, cố ý nói. "Không nói cho hai đứa biết."
"Đi đi, mau trang trí phòng số 3 trên lầu đi, nếu không...ngày mai không kịp đâu."
Nói xong để ly thủy tinh xuống, cầm mũ bảo hiểm và ba lô đi vào trong phòng nghỉ.
Để lại Giang Miên Nhi và Anh Tử nhìn nhau, ngây người.
"Chị Anh Tử, chị biết ai không?"
"Không biết...Nhưng tối hôm trước chị Tần Cần không tới quán bar."
Giang Miên Nhi dậm chân, nhìn về hướng Tần Cần. "Chẳng lẽ đêm khuya hôm đó chị Tần Cần và "Người đàn ông thần bí" xảy ra chuyện gì mà không thể cho người ta biết..."
***
Tần Cần đẩy cửa phòng làm việc ra.
Nói là phòng làm việc, cũng chỉ là cái phòng nghỉ hơn 30 mét vuông thôi, trong phòng có một tấm bình phong vẽ tranh thủy mặc, đây là cậu Tần tặng cô, là cha Tần Phóng, cậu cô.
Sau tấm bình phong có để một cái giường ngủ, có đôi khi Tần Cần sẽ ở đây nghỉ ngơi nhưng không mấy khi qua đêm, dù sao một mình cô ở đây cũng sợ.
Tần Cần để mũ bảo hiểm vào hộc tủ, đi tới trước bàn làm việc, ném ba lô lên trên bàn.
Một tấm danh thiếp rớt khỏi ba lô.
Tần Cần cầm lấy tấm danh thiếp kia, mặc dù một góc đã quăn lại, nhưng vẫn không khiến nụ cười của Tần Cần tắt đi.
Hứa Trì.
Kẹp danh thiếp trong tay, Tần Cần đi qua đi lại, lẩm bẩm nói. "Thứ hai...thứ hai sẽ kiểm tra lại, ngày hôm sau là thứ hai."
Tần Cần vừa nhớ vừa tự khẩn cầu. "Tần Cần ơi Tần Cần, mày nhớ phải dè dặt một chút."
Điện thoại trên bàn rung chuông.
Tần Cần cầm lên, không thèm nhìn màn hình, ấn nút nghe.
"Alo?"
Nghe giọng nói, người bên kia hơi giật mình.
Tần Cần không nghe đầu bên kia nói gì, tò mò nhìn màn hình, là một dãy số xa lạ.
"Alo? Nói đi? Không nói tôi cúp."
Khi Tần Cần đang đoán xem cú điện thoại này là ai bày trò với mình, trong điện thoại vang lên giọng nam quen thuộc.
"Là tôi, Hứa Trì."
Nghe xong, Tần Cần sững sờ.
Trong điện thoại, hai người "ăn ý" im lặng. Qua một lúc lâu, nghe được giọng nói của anh...
"Đây là cuộc điện thoại thăm hỏi."
Nói xong, Hứa Trì nhắm mắt lại.
Đây là lời nói dối đầu tiên mà anh nói.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k