Nam chính à, tôi là nữ phụ nha! - Chap 2: Đồ mặt dày nhà anh!!!
Moon_ chan | Chat Online | |
14/01/2021 18:37:06 | |
Truyện ngôn tình | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
362 lượt xem
- * Nam chính à, tôi là nữ phụ nha! - Chap 3: Lại gặp được anh (Truyện ngụ ngôn)
- * Nam chính à, tôi là nữ phụ nha! - Chap 4: Chuyển nhà và gặp lại tên đại biến thái!!!! (Truyện ngôn tình)
- * Tiểu Thư Kiêu Kì - Chap 12 (Truyện ngôn tình)
- * Tiểu Thư Kiêu Kì - Chap 11: Không cho em ra ngoài ở (Truyện ngôn tình)
Đào Đào thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình nên hơi ngại, cô ho vài tiếng làm anh bừng tỉnh:
- Nhìn chằm chằm vào con gái là xấu đó nha! Anh có cần tôi nhắc lại câu hỏi không?
( Oe oe lần đầu viết truyện nên có gì mong mọi người góp ý hộ nha!)
Đây là lần đầu chàng trai nghe thấy được một câu nhắc nhở mà không phải từ bố mẹ mà đến từ một cô gái nhỏ nhắn, thấp kém mình tận một cái đầu nữa! Bỗng cậu cảm thấy cô gái này thật thú vị và có chút...đáng yêu! AAAAAAAA!!!!! Anh đang nghĩ cái gì vậy nè! Bỗng cậu muốn phủi phủi cái suy nghĩ không chín chắn ấy cút ra khỏi đầu quá! Đào Đào bỗng thấy anh đập đập cái đầu ( trông như thằng điên ý! Sr nam chính nha nhưng do chị nhà nghĩ vậy a nên tôi phải viết theo thôi!) nên cô bỗng cảm thấy tội tội cho anh. Đây ắt hẳn là một kẻ có tâm thần không bình thường mới được ra viện a! Cô thở dài tiếc nuối vì không mang được em pudding về nhà, rồi cô nở một nụ cười tươi như hoa làm anh- một kẻ không dễ để rung động giờ lại muốn bắt cô về nhà nuôi. Chắc hẳn cô đã rung động trước nhan sắc đẹp trai mê hoặc lòng người này rồi! Nhưng khi cô nói đến câu sau làm anh thất vọng vô cùng...:
- Thôi anh cứ cầm lấy hộp bánh pudding đi! Tôi biết anh mới ra viện nên tinh thần còn chưa được ổn định lắm, anh chạy lung tung như thế kẻo người nhà lại lo lắng đấy! Anh có cần tôi giúp tính tiền không?
Anh suýt phải phì cười với cô nàng ngây thơ trong sáng ( như ánh sáng của đảng ý ) này! Nhưng dù vậy anh vẫn không hề chán ghét cô mà càng ngày càng thấy cô dễ thương hơn! Bỗng anh muốn trêu ghẹo cô một chút quá! Anh hơi xếch mắt lên, tiến gần đến ép cô vào tường, cúi xuống gần mặt cô rồi phả hơi nóng vào tai cô, nói thầm:
- Cô nói một người bình thường là kẻ tâm thần không thấy lạ à? Cô phải chịu trách nhiệm nếu tôi thành kẻ tâm thần thật đấy, mèo hoang nhỏ!
Đào Đào giật mình ngượng đỏ mặt, vội vàng đẩy ngực anh ra, định luồn qua vai anh để truồn ra ngoài:
- Anh cho tôi đi nhờ với a...Ưmmmmm...!
Chợt, anh ngậm lấy đôi môi đào của cô, liếm mút hết những mật ngọt của cô. Hóa ra môi cô có vị đào! Anh từng hôn nhiều cô rồi, thậm chí còn nồng nhiệt hơn bây giờ, nhưng khi hôn cô, dù chỉ một chốc thoáng qua thôi nhưng cô tạo cho anh một cảm giác sâu đậm, khó quên mà anh không ngờ mãi đến tận già anh vân còn nhớ như chỉ vừa xảy ra vậy! Anh đâu biết anh đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô-nụ hôn mà cô giữ hàng chục năm thanh xuân chỉ để dành cho người mình yêu nhất, cùng người đó đi đến cuối cuộc đời, ai ngờ cuối cùng lại bị cướp bởi một người đàn ông xa lạ. Dù vậy, cô cũng phải công nhận anh hôn rất đỉnh a! Hình như anh đã hôn rất nhiều cô rồi thì phải. Càng nghĩ vậy, cô càng chán ghét người đàn ông này, ai lại nghĩ rằng người được hưởng thụ nụ hôn đầu của cô lại là một kẻ trăng hoa vậy!!!!
Cô uất ức như muốn khóc, đẩy anh ra và quát ( thật ra bả quát cứ như nói gắt lên một tí như người bth ý, anh nam chính lại tưởng cổ đang lạt mềm buộc chặt cơ!):
- Anh làm cái gì vậy a! Huhu... Nụ hôn đầu của tôi...hic hic...
- Hóa ra đây là nụ hôn đầu của mèo hoang nhỏ à, tôi lỡ cướp mất thứ quan trọng của em rồi! Vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với em...
Nói rồi anh đặt bàn tay nhỏ bé ấm ấm của cô lên khuôn mặt hoàn mỹ của mình, cúi người xuống ngước đầu lên nhìn cô với một vẻ quyến rũ khó cưỡng, anh đang chắc mẩm mình sẽ có một con mèo nhỏ xinh phục vụ mỗi đêm, bỗng cô hất tay anh ra. Cô cảm thấy người con trai này càng ngày càng quá đáng! Nước mắt bỗng tuôn trào từ lúc nào, cô hét lên:
- Anh mau bỏ tôi ra! Đồ mặt dày bỉ ổi không biết điều!!!!!
Những giọt nước mắt long lanh tựa như những viên ngọc bỗng lăn dài trên má cô. Khóe mắt cô đã đỏ lên hết cả rồi! Cô đang ức chế quá a!!!! Cô thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ lấy một tên như này! ( Sau này chị sẽ bị nghiệp quật!)
Khi thấy cô khóc, anh bỗng cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì. Anh từng thấy phụ nữ khóc nhiều rồi, đa phần là lúc anh với mấy người đó kết thúc cuộc tình chớp nhoáng. Loại phụ nữ mặt dày đó khóc lóc cầu xin thảm thê, thậm chí còn quỳ dưới chân anh, hôn đôi bàn chân của anh mà anh vẫn không hề có tí cảm xúc nào. Nhưng khi thấy cô rơi lệ, anh liền cảm thấy lòng đau nhói, chỉ muốn đem cô ôm vào lòng mà vỗ về.
Đúng lúc anh đang lúng túng, cô liền truồn ra ngoài, chạy nhanh về phía quầy lễ tân để thanh toán tiền xong chuồn lẹ ( thật ra bả chỉ ném tờ 500k về phía cô thu ngân rồi kêu " Khỏi thối" là xong à!) Cô khiến anh thừ người ra một lúc, rồi đến khi bóng hình của cô khuất sau bóng cửa, anh mới giật mình hoảng hốt đuổi theo cô. Nhưng anh đã muộn rồi, đến khi anh chạy ra, anh đã không còn thấy bóng dáng cô nữa rồi!
Anh ngửa mặt lên trời, nhếch môi lên cười một cái rồi nói nhỏ:
- Anh sẽ bắt được em, mèo hoang nhỏ không nghe lời...
- Nhìn chằm chằm vào con gái là xấu đó nha! Anh có cần tôi nhắc lại câu hỏi không?
( Oe oe lần đầu viết truyện nên có gì mong mọi người góp ý hộ nha!)
Đây là lần đầu chàng trai nghe thấy được một câu nhắc nhở mà không phải từ bố mẹ mà đến từ một cô gái nhỏ nhắn, thấp kém mình tận một cái đầu nữa! Bỗng cậu cảm thấy cô gái này thật thú vị và có chút...đáng yêu! AAAAAAAA!!!!! Anh đang nghĩ cái gì vậy nè! Bỗng cậu muốn phủi phủi cái suy nghĩ không chín chắn ấy cút ra khỏi đầu quá! Đào Đào bỗng thấy anh đập đập cái đầu ( trông như thằng điên ý! Sr nam chính nha nhưng do chị nhà nghĩ vậy a nên tôi phải viết theo thôi!) nên cô bỗng cảm thấy tội tội cho anh. Đây ắt hẳn là một kẻ có tâm thần không bình thường mới được ra viện a! Cô thở dài tiếc nuối vì không mang được em pudding về nhà, rồi cô nở một nụ cười tươi như hoa làm anh- một kẻ không dễ để rung động giờ lại muốn bắt cô về nhà nuôi. Chắc hẳn cô đã rung động trước nhan sắc đẹp trai mê hoặc lòng người này rồi! Nhưng khi cô nói đến câu sau làm anh thất vọng vô cùng...:
- Thôi anh cứ cầm lấy hộp bánh pudding đi! Tôi biết anh mới ra viện nên tinh thần còn chưa được ổn định lắm, anh chạy lung tung như thế kẻo người nhà lại lo lắng đấy! Anh có cần tôi giúp tính tiền không?
Anh suýt phải phì cười với cô nàng ngây thơ trong sáng ( như ánh sáng của đảng ý ) này! Nhưng dù vậy anh vẫn không hề chán ghét cô mà càng ngày càng thấy cô dễ thương hơn! Bỗng anh muốn trêu ghẹo cô một chút quá! Anh hơi xếch mắt lên, tiến gần đến ép cô vào tường, cúi xuống gần mặt cô rồi phả hơi nóng vào tai cô, nói thầm:
- Cô nói một người bình thường là kẻ tâm thần không thấy lạ à? Cô phải chịu trách nhiệm nếu tôi thành kẻ tâm thần thật đấy, mèo hoang nhỏ!
Đào Đào giật mình ngượng đỏ mặt, vội vàng đẩy ngực anh ra, định luồn qua vai anh để truồn ra ngoài:
- Anh cho tôi đi nhờ với a...Ưmmmmm...!
Chợt, anh ngậm lấy đôi môi đào của cô, liếm mút hết những mật ngọt của cô. Hóa ra môi cô có vị đào! Anh từng hôn nhiều cô rồi, thậm chí còn nồng nhiệt hơn bây giờ, nhưng khi hôn cô, dù chỉ một chốc thoáng qua thôi nhưng cô tạo cho anh một cảm giác sâu đậm, khó quên mà anh không ngờ mãi đến tận già anh vân còn nhớ như chỉ vừa xảy ra vậy! Anh đâu biết anh đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô-nụ hôn mà cô giữ hàng chục năm thanh xuân chỉ để dành cho người mình yêu nhất, cùng người đó đi đến cuối cuộc đời, ai ngờ cuối cùng lại bị cướp bởi một người đàn ông xa lạ. Dù vậy, cô cũng phải công nhận anh hôn rất đỉnh a! Hình như anh đã hôn rất nhiều cô rồi thì phải. Càng nghĩ vậy, cô càng chán ghét người đàn ông này, ai lại nghĩ rằng người được hưởng thụ nụ hôn đầu của cô lại là một kẻ trăng hoa vậy!!!!
Cô uất ức như muốn khóc, đẩy anh ra và quát ( thật ra bả quát cứ như nói gắt lên một tí như người bth ý, anh nam chính lại tưởng cổ đang lạt mềm buộc chặt cơ!):
- Anh làm cái gì vậy a! Huhu... Nụ hôn đầu của tôi...hic hic...
- Hóa ra đây là nụ hôn đầu của mèo hoang nhỏ à, tôi lỡ cướp mất thứ quan trọng của em rồi! Vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với em...
Nói rồi anh đặt bàn tay nhỏ bé ấm ấm của cô lên khuôn mặt hoàn mỹ của mình, cúi người xuống ngước đầu lên nhìn cô với một vẻ quyến rũ khó cưỡng, anh đang chắc mẩm mình sẽ có một con mèo nhỏ xinh phục vụ mỗi đêm, bỗng cô hất tay anh ra. Cô cảm thấy người con trai này càng ngày càng quá đáng! Nước mắt bỗng tuôn trào từ lúc nào, cô hét lên:
- Anh mau bỏ tôi ra! Đồ mặt dày bỉ ổi không biết điều!!!!!
Những giọt nước mắt long lanh tựa như những viên ngọc bỗng lăn dài trên má cô. Khóe mắt cô đã đỏ lên hết cả rồi! Cô đang ức chế quá a!!!! Cô thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ lấy một tên như này! ( Sau này chị sẽ bị nghiệp quật!)
Khi thấy cô khóc, anh bỗng cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì. Anh từng thấy phụ nữ khóc nhiều rồi, đa phần là lúc anh với mấy người đó kết thúc cuộc tình chớp nhoáng. Loại phụ nữ mặt dày đó khóc lóc cầu xin thảm thê, thậm chí còn quỳ dưới chân anh, hôn đôi bàn chân của anh mà anh vẫn không hề có tí cảm xúc nào. Nhưng khi thấy cô rơi lệ, anh liền cảm thấy lòng đau nhói, chỉ muốn đem cô ôm vào lòng mà vỗ về.
Đúng lúc anh đang lúng túng, cô liền truồn ra ngoài, chạy nhanh về phía quầy lễ tân để thanh toán tiền xong chuồn lẹ ( thật ra bả chỉ ném tờ 500k về phía cô thu ngân rồi kêu " Khỏi thối" là xong à!) Cô khiến anh thừ người ra một lúc, rồi đến khi bóng hình của cô khuất sau bóng cửa, anh mới giật mình hoảng hốt đuổi theo cô. Nhưng anh đã muộn rồi, đến khi anh chạy ra, anh đã không còn thấy bóng dáng cô nữa rồi!
Anh ngửa mặt lên trời, nhếch môi lên cười một cái rồi nói nhỏ:
- Anh sẽ bắt được em, mèo hoang nhỏ không nghe lời...
Truyện mới nhất:
- Đi đêm (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- Rùa Và Thỏ (Truyện ngụ ngôn)
- Yêu Anh Nhiều Đến Như Vậy Sao, Cô Gái Nhỏ Đáng Yêu? (Truyện ngôn tình)
- BẠN ĐẦU TIÊN (Truyện ngắn)
- Ánh Trăng và bánh quy Nàng Tiên Biển (Truyện tổng hợp)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 4 : HÓA RA CHỈ LÀ NHÓC TRẺ TRÂU ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 3 : CÔNG LƯỢC CON TRAI HOÀNG ĐẾ TRƯỚC VẬY ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 2 ) (Truyện xuyên không)
- MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG ( CHƯƠNG 1 : LÂM PHI LỘC CẢM THẤY CÁI HẬU CUNG NÀY CŨNG THÚ VỊ RA PHẾT ) (Truyện xuyên không)
- Thiếu nữ bên chiếc đàn tranh (Truyện tiểu thuyết)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Mèo Đen | Chat Online | |
14/01/2021 18:37:38 |
Chương 1
https://lazi.vn/truyen/d/88654/nam-chinh-a-toi-la-nu-phu-nha-chap-1-xuyen-khong-vo-tinh-gap-nam-chinh
https://lazi.vn/truyen/d/88654/nam-chinh-a-toi-la-nu-phu-nha-chap-1-xuyen-khong-vo-tinh-gap-nam-chinh
Moon_ chan | Chat Online | |
15/01/2021 15:10:59 |
đây là nick mới của mình . Người viết chap 1 cũng là mình nhưng là nick cũ nha !
buồn | Chat Online | |
18/01/2021 20:09:01 |
truyện hay đó
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!