Nam chính à, tôi là nữ phụ nha! - Chap 10: Chỉ được sống với mình tôi

332 lượt xem
Nam chính à tôi là nữ phụ nha,Nam chính à tôi là nữ phụ nha Chap 10 Chỉ được sống với mình tôi,Nam chính à tôi là nữ phụ nha Chap 10,Chap 10 Chỉ được sống với mình tôi,Đọc truyện Nam chính à, tôi là nữ phụ nha! - Chap 10: Chỉ được sống với mình tôi,Truyện ngôn tình,ngôn tình lãng mạn nhất,ngôn tình hay nhất
Công nhận chị Vi giảng rất hay. Hiếm có ai lại hoàn hảo được như chị ấy. Bảo sao trong truyện có vô số chàng trai chết sống chết dở vì không có được chị, đến em trai lớp 8 hôm trước còn cầu hôn chị nữa là!
Diệp Đào ngồi nghĩ thẩn thơ trong lớp, những kiến thức này thế giới bên kia cô đã thuộc nằm lòng rồi nên giờ cô rất chán luôn. Tự dưng cô lại vẽ nguệch ngoạc lên quyển sổ tay của mình. Tường đường nét tinh tế như uốn lượn trên mảng giấy trắng, cho đến khi từng mảnh ghép ấy hình thành nên một bộ váy hết sức thời thượng.
Diệp Đào bỗng nhớ ra mong ước thời bé thơ của mình đã bị ba mẹ ở thế giới bên kia dập tắt từ lâu.
Diệp Đào có một tài năng hội họa và thẩm định về thời trang rất xuất chúng, từ bé, cô đã được ca ngợi rất nhiều về tài năng thiên bẩm của mình.
Nhưng cuộc sống mà. Ba của cô là một bác sĩ trưởng khoa ở một bệnh viện lớn, mẹ của cô là một luật sư danh tiếng, tất nhiên không hề ủng hộ cho mong ước này của cô. Mỗi lần cô vẽ như mỗi lần cô đi cướp ngân hàng ý. Vì không muốn phí hoài tài năng như vậy, Diệp Đào quyết định sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang, hỗ trợ anh quản lý công ty ở mảng này, cô cũng sẽ được tiếp tục thực hiện đam mê.
Nói rồi, Diệp Đào vừa nghĩ vừa cười làm cho ai đó ngẩn ngơ một lúc rồi lại bốc lửa ngùn ngụt vì nghĩ rằng đang tương tư tòm tèm đến thằng chó nào đấy, ai đó nhất định phải cho đồng loại của nó gặm nó ra thành từng mảnh rồi thả xương xuống cống.
Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, Diệp Đào vui vẻ xách cặp đi về mà không biết có chuyện nguy hiểm gì đang chờ đón mình. Về đến phòng, cô thả lưng mình xuống giường, cô muốn ngủ sau tiết học mà dường như mình đã biết tất cả kia rồi.
Vừa đặt lưng xuống, tự dưng, cô lại có cảm thấy cái gì đó hơi nhô lên, cô nhổm người dậy, thấy cái bản mặt chình ình của nam chính ở trên giường mình thì hoảng hốt, toan nhảy xuống nhưng bị bàn tay to lớn nào đó ôm chặt lấy.
Diệp Đào cố vùng vẫy, bàn tay lại cố ghì chặt lại, cuối cùng cô đuối sức, mệt mỏi hỏi anh:
- Sao anh lại ghì tôi vào làm gì????
Anh không trả lời, nhá vào cổ cô khiến cô giật mình, mặt đỏ lè hơn quả cà chua. Giờ anh mới từ tốn hỏi:
- Thằng đấy là thằng nào?
- Anh nói cái gì vậy? Thằng nào là thằng nào?
- Cái thằng mà em nghĩ trong giờ, khóc rưng rức rồi lại tủm tỉm chứ ai?!- Tư Nam bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Phụt hahaha!!!!!!
- Em cười gì????- Tư Nam nổi giận đùng đùng, ghì chặt cô lại.
- Tôi chả nghĩ đến ai cả! Chỉ là hơi nhớ nhà xíu thôi!!!!
- Thế còn lúc cười???
- Tôi đang nghĩ đến lúc tôi nhiều tiền thôi!
Vương Tư Nam thở phào, cô không tòm tèm thằng khác là được. Đang định nhả người cô ra lại ghì chặt lại. Thừa nhận cô ấy khác nào từ nãy giờ mình đang tưởng bở! Anh lần mò bàn tay xoa nắn nơi mềm mại đó,
lấy môi để lại từng dấu ấn trên cổ cô, thì thầm:
- Hôm nay em làm tôi nhầm lẫn như vậy là một tội ác lớn, lần sau chỉ được nghĩ về tôi thôi đấy chưa!
- Ummm...Không, nhột quá aaa...
- Lần sau có làm thế nữa không?
- Không a...- Diệp Đào có làm gì đâu, chỉ là anh tự nhận vơ thôi nhưng cô không cãi lại được.
Vương Tư Nam vui vẻ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, nhá nhá má cô rồi mới thả cô ra. Cô đã mất hết sức lực, không vội chạy đi mà nằm cuộn tròn trong vòng tay anh như một con mèo nhỏ.
Bộ dáng này của cô rất đáng yêu, Tư Nam không kìm được liền mút đôi môi anh đào của cô chút nữa mới lưu luyến thả ra, đắp chăn cho cô rồi ôm cô ngủ đến chiều.
Chiều chiều, cô ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng ở phòng bếp nên bật dậy. Hóa ra là anh đang nấu ăn. Bình thường chỉ có mỗi cô nấu còn anh lấy cớ ăn ké thôi chứ Diệp Đào không ngờ tên yêu nghiệt này lại có thể nấu ăn đấy!
Vương Tư Nam trong bộ tạp dề màu hồng quá sức buồn cười a!!! Diệp Đào cố nén tiếng cười lại, đối má ửng đỏ hẳn lên. Vương Tư Nam nấu xong, liền ra chỗ cô bế xốc cô dậy, cậy môi cô để đè lưỡi anh vào trong, rôi ranh ma đặt cô xuống ghế nói:
- Em muốn ăn đồ ăn hay trở thành đồ ăn để anh ăn đây?
Diệp Đào ngượng chín mặt mày, nói:
- Tôi ăn tôi ăn!!!
Công nhân tên này nấu ăn không tồi, cũng biết làm vài món cơ bản đấy. Món thịt bò kho củ cải của hắn rất vừa. Độ dai, mềm mềm, giòn giòn của của cải và thịt bò vào kho chung với nhau, thêm gia vị ngon bá cháy.
Diệp Đào dù sức ăn yếu nhưng cũng ăn được hết gần 2 bát và hết phần thịt bò của mình. Vương Tư Nam mỉm cười, chỉ một món đơn giản như thế này thôi mà cũng làm cô thích được, quá đáng yêu đi!
Bỗng, chuông cửa reo lên, Diệp Đào vội vã chạy ra ngoài cửa. Khi cô mở ra, người trước mắt khiến cô đứng hình. SAO NỮ CHÍNH LẠI ĐẾN ĐÂY?!?!
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k