Thiếu nữ bạc phận - Chap 2: Thương Nhàn kiêu ngạo

929 lượt xem
Thiếu nữ bạc phận,Thiếu nữ bạc phận Chap 2 Thương Nhàn kiêu ngạo,Đọc truyện Thiếu nữ bạc phận - Chap 2: Thương Nhàn kiêu ngạo,Truyện tổng hợp,truyện hay đặc sắc,tuyển tập truyện tổng hợp hay đặc sắc
“Mẹ, con không dám.”
Cúc Tuệ tiến lên muốn đỡ bà Nhàn thì bị bà ta hung hăng nhéo ở cánh tay, đau đến sắc mặt biến trắng. Nhìn Cúc Tuệ nhịn đau mà không dám kêu, bà ta cong khóe môi, trong mắt mang tia khoái chí.
“Quả nhiên là đồ bất hiếu, biết được tao đến đây cũng không nghênh đón, nghĩ rằng con tao đã chết, mày sẽ không cần tôn trọng mẹ nó nữa chứ gì?” Còn không trị được con đĩ nhà người ! "
Cánh tay đau đớn, Cúc Tuệ ngay cả xoa cũng không dám, nghe vậy vội vàng lắc đầu: Mẹ , con không dám, cái Quế hôn mê vừa tỉnh lại, con quá sốt ruột, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.
Thương Nhàn hơi nghiêng mắt, nghe nói như thế lập tức trợn mắt: “Nói như vậy là tao oan uổng mày? Đừng cho là tao không hiểu tâm tư ác độc của mày, khi thằng Đạt còn sống, mày liền âm thầm xúi giục nó, làm cho nó bất kính với mẹ nó , còn ra ở riêng , nay nó mất, mày lại càng không xem tao trong mắt, quả nhiên là đồ ác độc không đáng nhìn !Sớm biết, tao cho thằng Đạt cưới mày , nếu không, tao giờ đã có nhiều con cháu !”
Nằm trên giường, nghe bà Nhàn nói mẹ như thế, trong lòng Hương Quế lửa giận thiêu đốt. ba phải đi lính , ba tháng sau, bỗng truyền tin ba đã mất, mẹ khóc đến ngất đi, rồi lại vội vàng làm tang sự, khiến cho bà nội đến đại nháo trong tang lễ. Nói mẹ vô dụng, không thể vì cha sinh con trai, làm cho không có người nối dõi tông đường !
Mẹ bị bệnh, Thương Nhàn lại làm ác liệt hơn, liên tiếp đem đồ trong nhà có thể sử dụng đem đi hết . Lúc này , Hương Quỳnh đã nhịn không nổi , trong lòng bừng bừng ngọn lửa hận thù . Quay mặt căm tức nhìn Thương Nhàn, ánh sáng chiếu vào mắt, càng hiện rõ sát khí mãnh liệt:
“Cút đi! Cút khỏi nhà tôi ngay!”
Quế và Quỳnh đồng thanh , giọng đanh thép , ánh mắt căm hận nhìn bà Nhàn .
Thương Nhàn vốn đang ngồi, nghe thấy thế liền đứng lên, chỉ vào Cúc Tuệ chửi ầm lên: “Cúc Tuệ mày hay lắm, mày đã khắc chết con tao chưa tính, còn dạy dỗ ra hai con của nợ bất kính với bà nội, xem ra mày có ý định chọc cho bà già này tức chết! Mày gả tới đây đã mười hai năm rồi, chỉ sinh ra một trứng hai lòng , sinh ra còn là lũ vịt giời , nhiều năm như vậy, mày không thể sinh thêm, lại không dạy dỗ lũ này mà còn khiến con tao cùng tao đối nghịch, quả thực là bất lương mà .”
Bà ta mất kiên nhẫn , chỉ vào ba mẹ con nói :
" Mày ! Nếu không phải mày là con của Tụy gia bên Hoa tao đã không nhận mày làm con dâu . Tưởng cho mày cưới thằng Đạt là sẽ được hưởng phúc lợi , tiền mặt , ai ngờ cưới xong , lũ Tụy gia tụi bay không chi cho một đồng , nhất quyết từ mặt mày , coi như người ngoài . Nhờ thế mà gia đình này không có gì , con tao phải đi làm cực lực , 12 năm mày làm cái quái gì mạ không sinh được một đứa cháu trai cho gia tộc họ Trần này , thay vào đó sinh ra hai con vịt . Hừ, nay con tao đã chết, nhà này cũng không giữ mày được ,ngày mai, ngươi liền thu thập dọn đến Trương phủ , tao không có đứa con dâu bất hiếu như mày , biến ! Còn hai con vịt kia , cũng đến tuổi lấy vợ gả chồng , con Quế phán sang nhà quan Vương phủ còn con Quỳnh cút sang quan Tri phủ hết cho tao ! Lũ chúng mày biến ! "
“Mẹ , con đã nói, con muốn ở bên Quế và Quỳnh hết nửa đời còn lại, con không tái giá! Hơn nữa Quế và Quỳnh mới 12 , sao có thể ...."

Bà Nhàn ngay lâp tức ngắt lời Cúc Tuệ ,
" “A, mày trước giờ chỉ biết hưởng thụ xa xỉ, khi thằng Đạt còn sống, mày cả ngày chỉ thuê thùa, hiện tại tao thanh toàn người, đem mày đưa vào Trương phủ, cho mày hưởng cẩm y ngọc thực*, mày còn không biết đội ơn? Trương Thắng là người hào phóng, nạp mày làm vợ lẽ , tao có rất nhiều tiền, tao đã nhận rồi, mày đi thì đi, không đi cũng phải đi, không phải do cái thứ hèn hạ như mày làm chủ. Cả hai con vịt giời kia nũa , lo chuẩn bị hành lí cuốn xéo khỏi đây ! "
Nghe nói như thế, sắc mặt Cúc Tuệ vốn tái nhợt lại càng thêm trắng.
“Mẹ, chồng con qua đời còn không tới hai tháng, con muốn vì chồng mà chung thủy...”
“Chung thủy? Con tao chết là do mày khắc chết, người là thứ yêu tinh chết chóc nên chém ngàn đao! "
Bà ta nói xong, nhìn Hương Quế và Hương Quỳnh , chỉ tay vào hai đứa
"Mày gả choTrần gia không đến chín tháng, liền sinh ra hai con quỷ đòi nợ này, ai biết được chúng nó con ai ? Mày vốn là người không sạch sẽ, còn nói thủy chung làm gì, nực cười!”
“Mẹ... mẹ... mẹ... sao mẹ lại nói như vậy. "
Cúc Tuệ khóc đến nói không ra tiếng. Lúc trước, trong lúc thai lớn, Thương Nhàn suốt ngày ghét bỏ cô không làm gì, thừa lúc Đạt không ở nhà , kêu đi múc nước giặt quần áo, nhất thời vô ý trượt té, mới bị sinh non, làm cho Hương Quế và Quỳnh sinh ra liền có sức khỏe yếu, lúc ấy đuối lý khiến bà ta an phận nhiều ngày, bây giờ lại lấy cái cớ này chỉ
trích !
“Không biết xấu hổ à, lúc trước lừa con tao, nay lại muốn gạt tao! Chính mày không tuân thủ nữ tắc, là mày dơ bẩn! Ngày mai, Trương Thắng sẽ phái người tiếp mày và người của quan Vương phủ và quan Tri phủ sẽ có người đến đón hai con quỷ đòi nợ kia đi , mày thu thập sạch sẽ, khỏi lưu lại, ô uế Trần gia !”
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k