Bất Hạnh Mang Tên Tình Yêu (Vmin - couple BTS) - Part 4

301 lượt xem
Bất Hạnh Mang Tên Tình Yêu,Bất Hạnh Mang Tên Tình Yêu Vmin couple BTS Part 4,Đọc truyện Bất Hạnh Mang Tên Tình Yêu (Vmin - couple BTS) - Part 4,Truyện ngắn,truyện ngắn hay,truyện ngắn đặc sắc,truyện ngắn ý nghĩa,tuyển tập truyện ngắn
------------Tại Park gia------------------
Jungkook ở lại ăn tối với gia đình họ Park nhưng Jimin lại không tham gia bữa tối đó, cô ko muốn ba mẹ sót xa khi nhìn thấy những đoạn băng bó trên người mình nên cô ăn tối riêng ở trên phòng.
Một lúc sau, Jungkook đi lên phòng cô
-Ngon miệng chứ mèo con, mình vào được không?-Anh gõ nhẹ vào cửa phòng cô cô
-Um...ngon, lâu rồi ko được ăn cơm mẹ nấu, cậu vào đây ngồi đi-cô quay lại mỉm cười với anh
Jungkook đi đến bên Jimin nhìn lướt qua cô một cái rồi ngồi xuống đối diện cô. Im lặng một lúc lâu, Jimin bắt đầu mở lời
-Ngày mai mình sẽ qua nhà cậu chơi, thăm ba mẹ nuôi luôn, lâu rồi mình không qua đó rồi
-thế cũng được, vậy sáng mai mình qua đón cậu
-khỏi cần đi, mình sẽ đi bộ sang, đằng nào mình chả la cà vào vài nơi nữa
-um....Jimin này, cậu đã ở trong cái biệt thự ấy từ lúc mình đi và không bước chân ra ngoài trong ngần ấy năm sao?
-ừ hứm-Cô lấy cốc nước uống một ngụm rồi tiếp tục-đồ ăn anh ta sẽ mua về đễ sẵn trong tủ lạnh, mình ở trong cái biệt thự đó chỉ việc nấu cơm cho anh ta ăn, chăm sóc anh ta và...
-hứng chịu những trận đòn mỗi khi anh ta lên cơn điên?
-hừm..không, anh ta không điên, anh ta chỉ bị.....street quá mức thôi- cô thản nhiên đưa thìa súp lên miệng
-cậu vẫn đứng về phía của anh ta?
-không, mình chỉ nói đúng sự thật thôi mà
-haizz, Jimin, sau ngần ấy năm, cậu vẫn không thể thay đổi đi được hay sao?
-Mình đang thay đổi đây, mình không điên cuồng yêu anh ta như trước nữa và mình cũng đâu yếu đuối như trước nữa, trước kia vì yêu anh ta mình mới chịu đựng để anh ta đánh, nhưng bây giờ thì không, đúng là nhìn vẻ bề ngoài đều sẽ không đoán được lòng người ta. Mình đã sai một lần rồi, mình sẽ không để bản thân sa vào cái sai đó lần thứ 2 đâu, cảm ơn cậu vì đã đến cứu mình, Jungkookie.
-không có gì, bạn bé 19 năm để làm gì cơ chứ?
-ừm, bạn thân độc nhất vô nhị, mãi mãi là bạn.-Cô nói rồi nhảy ra ôm chầm lấy anh
Mãi mãi là bạn ư, thật sao? câu nói này của cô như tia sét đánh ngang qua tai anh, cô với anh chỉ có thể mãi mãi là bạn thôi, là như vậy sao?
------------------------phía bên taehyung-------------------------
Lúc này đã là 8h tối rồi, hắn đau đầu và khó chịu khi không có cô ở bên. Từ chiều đến giờ ngoài rượu và cà phê ra thì hắn chưa có thứ gì khác để bỏ vào bụng cả. Gian nhà bếp lạnh ngắt, đồ ăn sáng giờ hắn mua về vẫn còn nguyên. Không còn tiếng bước chân vội vã đi qua đi lại để phục vụ hắn nữa. Hắn nằm dài trên sofa, ko thiết ăn uống gì nữa mà nhắm mắt ngủ. Hắn ước đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, khi hắn tỉnh lại, cô sẽ ngồi bên cạnh hắn bảo hắn đi vào phòng ngủ cho đỡ bị cảm lạnh, lúc đó hắn sẽ ôm chặt lấy cô và có thể sẽ dính trói luôn tay cô vào với hắn
-Taehyung, anh dậy uống cốc sữa cho nóng này, uống nhiều cà phê với rượu không tốt đâu- Tiếng nói quen thuộc đó vang lên làm hắn giật mình choàng dậy. Nhìn xung quanh nhà nhưng vẫn không thấy cô đâu. Hóa ra chỉ là ảo giác, hắn thở dài,mới xa cô có 7 tiếng đồng hồ mà hắn đã nhớ cô đến đau lòng. Những ngày tháng tiếp theo hắn sẽ sống như thế nào nếu như không có cô đây? Hắn muốn phóng đến Park gia và đòi lại cô. Nhưng hắn lấy tư cách gì đễ làm điều đó. Hắn ngược đãi cô hết lần này đến lần khác. Cô phải nhẫn nhịn và yêu hắn lắm mới chịu đựng được hắn sau ngần ấy năm. Vậy mà hắn lại không biết trân trọng. Bây giờ cô bị Thiếu gia nhà họ Joen cướp mất rồi hắn cũng đâu còn cách nào nữa.
Hắn vỗn dĩ là một con hổ lớn đáng sợ và có quyền làm bất cứ điều gì trong lãnh thổ của hắn nhưng bây giờ hắn chỉ là con mèo hoang nhỏ bị lạc mất mẹ mà thôi. Hắn phải làm sao bây giờ
-Park Jimin, chắc giờ em đang hạnh phúc lắm trong tay của tên nhóc đó, tôi mất em thật rồi, làm sao tôi đòi lại em từ tay cậu ta bây giờ mèo nhỏ ơi-Hắn nhìn lọ hoa mơ trân châu rồi bất giác nói một mình.
---------------------quay lại bên Jimin-------------------
Sau khi tiễn Jungkook ra về, cô đi vào nhà. Nhìn đồng hồ chỉ 9h đêm, cô theo thói quen đi xuống bếp pha sữa cho hắn nhưng cô khựng lại ở phía cửa bếp
-Mình đã về nhà rồi cơ mà, sao thế này nhỉ?-Cô vỗ nhẹ vào má cho tỉnh táo rồi quay ngược người lại đi lên phòng
Cô nằm dài trên chiếc giường quen thuộc của mình, nhưng lúc này, cô không thể ngừng nhớ về hắn được
-Anh ta có biết thuốc của anh ta để ở đâu ko nhỉ, cái tên đó chắc lại uống rượu rồi nằm dài ở sofa cho xem-Cô bật người dậy-Ơ, lại nữa rồi, mình bị sao vậy nè???Park Jimin, mầy tự do rồi, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ đến anh ta nữa
5
10 sao / 2 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 2 đánh giá
Bình luận
NoName.797
07/07/2021 09:54:15
bao h có chap mới vậy bn
1 0
Trần Thị Thúy Anh | Chat Online
12/07/2021 22:39:54
tết năm sau....
hì hì , đùa thôi, bh có time mik chắc chắn sẽ vt
1 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo