Một chút hạnh phúc cho ngày dài - Chương 3

149 lượt xem
Một chút hạnh phúc cho ngày dài,Một chút hạnh phúc cho ngày dài - Chương 3,Đọc truyện Một chút hạnh phúc cho ngày dài - Chương 3,Truyện đam mỹ,đam mỹ,truyện đồng tính luyến ái nam,truyện đồng tính luyến ái

Chương 3

Quán bar lớn nhất A quốc – Diễm Lệ là nơi tụ tập những thành phần của tầng lớp thượng lưu, ông chủ nơi này chính là Tô gia quyền lực kia.

Phòng bao tầng năm là phòng rộng nhất của Diễm Lệ, có thể chứa được một trăm người. Nội thất bên trong thuộc loại xa hoa bậc nhất không khác so với phòng tổng thống của khách sạn năm sao. Và đặc biệt hơn là nó chỉ dành cho cậu chủ nhỏ của Tô gia – Tô Hy Đình.

Cậu đến quán bar cũng là lúc trời bắt đầu âm u, gió thổi mạnh khiến cây cối hai bên đường nghiêng nghiêng ngả ngả, vài hạt mưa rơi xuống đường tạo thành một dải nước trong suốt.

Trước cửa Diễm Lệ lúc này đậu một hàng siêu xe số lượng có hạn cả nước, dẫn đầu là chiếc Mecerdes màu đen sang trọng giá 30 tỉ.

Cửa xe được mở bởi vệ sĩ chuyên dụng của cậu, hành động hết sức phô trương. Người đi đường chỉ kịp thấy người đàn ông mặc vest đen kia cầm cây dù màu đen họa tiết hoa cỏ phức tạp dát vàng che chắn cho một người đàn ông bước xuống từ siêu xe.

Cậu đi phía trước, đằng sau là mười mấy vệ sĩ chuyên dụng, toàn bộ là lính đặc chủng được đặc cách bảo vệ cho cậu chủ nhà Tô gia.

Cửa quán bar đóng chặt được quản lí bên trong mở ra, ông ta đứng nghiêm chỉnh bên cạnh cửa, cung kính chào vị thiếu gia khó chiều này.

Cậu dừng trước lối vào, phất tay gọi quản lí dặn dò “Tối nay không đãi khách ở tầng 4 và tầng 5. Đem lên phòng cho tôi hai chai vang năm 80, loại trắng ấy. Sẵn thì đặt một phần ăn của đầu bếp Andy bên kia mang đến”.

“Vâng, sẽ có ngay thưa thiếu gia”, quản lí cúi đầu nghe cậu dặn dò, cả quá trình đều nhìn xuống đất không dám chạm mắt với cậu.

Vào phòng, cậu nhấc tay lệnh cho vệ sĩ ra ngoài. Mỗi lần thấy một hàng vệ sĩ thế này rất phiền, lão cha của cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng thằng con này có một thân bản lĩnh để làm gì thế.

Thời tiết xấu là thế nhưng quán bar thì vẫn đông khách vô cùng. Sở dĩ đông khách là do những ai đến đây có khi sẽ có được may mắn chạm mặt cậu chủ nhỏ của Tô gia, nếu tạo được một tầng quan hệ thì công việc của bọn họ sẽ thuận lợi gấp bội phần. Nhưng ngoài điều đó thì còn một lí do nữa, chất lượng phục vụ và nước ở đây đều thuộc loại một cả, hiếm có một quán bar nào trong A quốc có thể sánh với trình độ chịu chi như Diễm Lệ.

Cậu ngồi một lát thì mấy thằng bạn đã nhao nhao mở cửa đi vào.

Tâm trạng của Tô Hy Đình hôm nay không tệ, đó là suy nghĩ của mấy thằng bạn tri kỉ của cậu nhìn ra. Từ lúc vào phòng đến giờ khuôn mặt đó vẫn luôn mỉm cười sáng chói, biểu hiện như mới kiếm được chuyện gì đó thú vị lắm.

“Quân, sang đây bàn chút chuyện đi”, cậu gọi thằng bạn nhuộm tóc đỏ rực ngồi bàn bên cạnh.

Bùi Quân là con trai của Bùi gia chuyên kinh doanh đá quý trang sức, từ nhỏ đã đi theo cậu, thân thiết còn hơn anh em ruột. Những lần ăn chơi trác táng không có vụ nào không có hắn xuất hiện.

Bùi Quân bận rộn theo dõi doanh thu lão cha ném cho đến sức đầu mẻ trán, tâm trạng bực bội dồn nén mấy ngày qua nhưng khi thằng bạn thân nhất gọi cũng không tỏ thái độ mà ném công việc sang một bên, chân chó chạy lại nghe dặn dò.

“Tổ tông, cậu gọi tớ có việc gì vậy?”, Bùi Quân hào phóng ngồi sát bên cạnh cậu, tay khoát lên thành ghế bày ra hơi thở lưu manh.

Tô Hy Đình ném cho hắn một cái hộp gỗ nặng trịch, hộp gỗ toát ra mùi hương thơm dễ chịu làm mấy tên ngồi gần tò mò ngồi tụm lại xem vị thiếu gia bảo bối Tô gia lại tặng cho Bùi thiếu gia món gì quý giá.

Bùi Quân dưới con mắt xoi mói của mọi người cẩn thận mở hộp ra. Bên trong chỉ chứa một viên ngọc nhỏ bằng đầu ngón tay cái, nhưng chất ngọc màu hổ phách óng ánh, sờ lên mát tay khiến hắn hít một ngụm khí lạnh.

“Tô thiếu à, cái này sao lại cho tớ vậy. Viên ngọc Á Hiên này không phải là bảo vật gia truyền của Tô gia trong truyền thuyết kia hả”, Bùi Quân tỏ vẻ khó hiểu không biết mình lập được công lớn gì mà cậu lại đem của quý tặng đến tay hắn.

Mọi người nghe Bùi Quân nói liền xôn xao bàn tán, viên ngọc Á Hiên này bọn họ chỉ có thể nghe kể từ miệng các trưởng bối trong nhà thôi, không ngờ hôm nay có cơ hội mở mang tầm mắt nhìn thấy kì tích.

“Đình, cậu có ý rước tên Bùi Quân này vào cửa hả?”, Dạ Miên buông ra một câu trêu đùa, giọng gợi đòn vô cùng.

Tô Hy Đình liếc xéo Dạ Miên, giọng nói lạnh đông người “Nói nhảm cái gì đó!”.

Mấy tên bên cạnh đang định bát quái thấy cậu có ý tức giận liền ngậm chặt miệng, vị thiếu gia khó chiều này bọn họ không có gan chọc đến, chọc đến cậu toàn là bọn họ ăn trái đắng thôi.

Cậu xoạt một cái khép hộp gỗ lại, xoa xoa mái tóc đỏ rực kia của Bùi Quân, giọng không lớn không nhỏ nói “Quân, là lão cha cho cậu một cái đảm bảo. Sau này khi tranh cái ghế gia chủ Bùi gia kia có việc khó cứ nói, Tô gia chống lưng cho cậu”.

“Ôi, tên Bùi Quân này số tốt thật”, một người trong số họ ghen tị nói lớn. Những tên còn lại cũng nhao nhao lên, tại sao trong số bọn họ thì tên Bùi Quân này lại nhận được sự ưu ái của Tô gia chứ, nhà của hắn cũng không phải giàu có hơn bọn họ.

“Dẹp ngay cái suy nghĩ không tôn trọng người khác của mấy cậu đi. Bùi gia không phải là đối tượng mà người khác có thể tùy tiện bàn tán, đừng để tôi phải nói lại lần hai”, Tô Hy Đình nhìn bao quát một lượt mấy thằng bạn đang ầm ĩ kia, cười như không cười nói.

Tiếng bàn tán tắt ngúm, không ai dám động khẩu trên đầu thái tuế, cậu đã mở lời cảnh cáo thì bọn họ chỉ có thể im miệng, oán thán cũng chỉ dám ở trong lòng.

Bùi Quân nhào đến, ôm chặt cậu, giọng ngẹn ngào “Bảo bối, cậu thật tốt!”.

Cậu cười, nụ cười dịu dàng hiếm có làm mọi người giật mình. Vị tiểu thiếu gia này ít khi nào cho người khác nụ cười trìu mến yêu thương như vậy, chỉ khi nào cậu thật sự vui mừng mới có biểu cảm này thôi.

Vỗ vỗ vai thằng bạn, cậu hắng giọng “Không cần cảm ơn, việc của cậu là lo giữ chặt cái vị trí đó, Tô gia chỉ hỗ trợ thôi!”.

Bùi Quân nghĩ thầm, Tô gia mà can thiệp thì chỉ có nắm chắc phàn thắng về tay, nhưng người ta khiêm tốn thì hắn cũng không tiện bóc mẽ thêm.

Không khí dần trở nên náo nhiệt ồn ào, mọi người đang đánh bài. Lạ là hôm nay cậu không đụng đến bài, chỉ ngồi đó nốc rượu, ăn đồ ăn.

Bùi Quân biết tâm trạng của Hy Đình dạo này rất tệ, ban nãy cậu ấy vui có lẽ là do nhớ lại khoảnh khắc cậu ấy ở bên dì, hồi đó cậu ấy không giống bây giờ luôn đắm chìm trong hạnh phúc được dì cưng chiều dắt đi chơi khắp nơi muốn gì có nấy, thậm chí sẵn sàng trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người.

Cậu cầm chai rượu lên, uống ừng ực không rót vào ly làm mọi người nhìn mà câm nín. Vị tiểu thiếu gia này cái gì cũng giỏi, dù cậu có ăn chơi nhưng chưa bao giờ chơi ra cái gì đó kinh thế hãi tục, chỉ là đắm chìm trong những thú vui cả ngày thôi. Cậu biết uống, biết hút thuốc, biết đánh nhau, biết đua xe, biết đánh bài, biết làm ăn, biết cả cách làm tình khiến đối phương gục ngã ngay lần đầu dù có là người kiêu ngạo nhất. Nói không phải thổi phồng nhưng cậu chính là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo chỉ khuyết một chút là hơi khốn nạn thôi.

Bùi Quân im lặng đợi cậu uống hết hai chai vang hơn bốn mươi độ xong mới lên tiếng “Hy Đình, chuyện liên hôn cậu có đồng ý không?”.

Cậu uống nốt ngụm rượu cuối cùng, khuôn mặt không hề đỏ lên dù chỉ một chút, thần sắc vẫn tỉnh táo dị thường làm người khác chặc lưỡi.

Ném mạnh chai rượu xuống sàn, cậu ngửa người ra sau, bắt chéo chân trầm tư. Im lặng hơn năm phút mới trả lời “Việc này còn phải xem thái độ của đối phương”.

“Cha tớ nói vị chủ tịch Hạ gia kia rất khó đoán. Anh ta là một kẻ nhàm chán, bao năm rồi vẫn chẳng nói chuyện yêu đương với ai cả. Tiểu Đình cậu phải nghĩ kĩ rồi mới quyết định đấy”, hắn thật tình khuyên cậu.

“Quân, chuyện đó tớ không có ý kiến, dù sao thì cưới ai cũng vậy. Tớ cũng không có ý muốn yêu đương, cưới rồi vẫn ăn chơi được là được”, cậu cười nhếch mép.

Không khí xung quanh hai người lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên.

Điện thoại là của cậu, mọi người biết ý đều ép giọng nhỏ xuống.

Cầm điện thoại lên, là lão cha gọi đến, giờ này gọi thì tám phần là có chuyện rồi. Cậu không vui nhấc máy, đầu dây bên kia liền nói liếng thoắng “Bảo bối, về nhà đi cha có chuyện muốn bàn với con a!”.

“Không rảnh, không muốn về!”, cậu tạt một gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của lão cha.

“Ây, bảo bối việc này quan trọng lắm, ngoan chỉ lần này thôi những chuyện khác cha không quản con”, Tô Yên cũng không nổi giận với con trai.

“Có rắm mau thả, không có con cúp máy đây”.

Ông thở dài, vuốt vuốt hai bên thái dương đau như muốn nứt ra của mình, nói “Bảo bối con xem chuyện kết hôn có muốn đồng ý với bên Hạ gia không để cha tiện bàn giao với người ta”.

Cậu im lặng làm ông sốt ruột không thôi. Thấp thỏm chờ đợi một hồi lâu mới nghe cậu trả lời “Con không có ý kiến, cha xem rồi làm đi”.

“Được, con cứ chơi tiếp đi, đừng uống nhiều quá lại hại cơ thể. Khi nào con rảnh về nhà chọn lễ phục cưới nhé, cha không phiền bảo bối nữa”, ông vui vẻ cúp máy.

Cậu ném điện thoại lên bàn pha lê đặt gần ghế sopha, nói với Bùi Quân “Quân, đi đua xe. Lát nữa gọi thêm mấy lô hàng tới chơi tiếp”.

Hắn nghe hai chữ “lô hàng” trong miệng cậu thì hận không thể bịt tai lại. Tiểu tử này mỗi lần đua xe xong lại muốn lăn giường, lại còn gọi toàn nam mới ác chứ, nhiều khi hắn hoài nghi cậu có ý muốn chơi ra em bé với người ta luôn ấy. Những lô hàng cũ kia ai cũng không dám hé răng đề cử bản thân tiếp cậu một lần nữa, chơi một lần mà như muốn phế người ta luôn, mười mấy người đang khỏe mạnh mà sau một đêm đều nhập viện với bệnh án bị hành hạ chỗ đó quá ác, xuất huyết một đám.

Mấy tên bên cạnh nghe cậu muốn đi đua xe liền nhao nhao đề nghị đi theo.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo