Một chút hạnh phúc cho ngày dài - Chương 4

187 lượt xem
Một chút hạnh phúc cho ngày dài,Một chút hạnh phúc cho ngày dài - Chương 4,Đọc truyện Một chút hạnh phúc cho ngày dài - Chương 4,Truyện đam mỹ,đam mỹ,truyện đồng tính luyến ái nam,truyện đồng tính luyến ái

Chương 4

Bùi Quân nhìn thời tiết trời đang mưa như trút nước kia định khuyên cậu để lần sau nhưng lời đến bên miệng lại không thốt ra được. Dù có nói cái gì thì tiểu tử này vẫn quyết làm theo ý mình.

Cậu dẫn đầu nhóm bạn xuống lầu, vệ sĩ thấy cậu ra khỏi cửa liền đẩy những người bên cạnh ra, tạo thành vòng tròn người bảo vệ cậu nghiêm nghiêm thực thực.

Bùi Quân nhìn trận địa phô trương trước mắt cũng không ngạc nhiên mấy, từ nhỏ tên tiểu tử này ra đường ít thì có năm vệ sĩ đi theo nhiều thì gần hai mươi người, bảo vệ còn hơn cả quan chức cấp cao đi dự hội nghị quốc gia nữa.

Bước ra khỏi cửa lớn của Diễm Lệ, nước mưa liền thi nhau trút xuống, vệ sĩ nhanh chóng bung dù lớn ra che chở cậu lên xe.

Thanh Y lái xe, hắn là tài xế chuyên dụng đi theo cậu đã hơn mười năm, bất kể cậu có đi đâu anh ta đều được cử đi theo.

Cậu ngồi ghế sau của siêu xe, khó chịu cởi áo khoác ném sang một bên, mở tủ lạnh bên cạnh lấy ra chai rượu ngoại xa xỉ tiếp tục uống, vừa uống vừa ra lệnh “Đến chỗ đua xe của anh họ, xong anh gọi cho Wilson chuẩn bị mấy người cho tôi”.

Thanh Y giật giật khóe miệng, tiểu thiếu gia lần nào cũng uống rượu rồi đi đua xe, xong lại gọi người đến hành hạ, Tô gia cũng không quản được cậu ấy. Năm nay tiểu thiếu gia mới hai mươi tuổi mà sức khỏe đã suy sụp nghiêm trọng rồi, quả thực là khiến người khác giận sôi gan, ăn uống không đúng giờ, suốt ngày chơi bời phóng túng lại thêm thói quen uống rượu không ăn càng hại sức khỏe.

“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị” Thanh Y gian nan gật đầu nhận lệnh.

Xe lái không nhanh cũng không chậm, quãng đường đến chỗ đua xe mất hơn một tiếng, trời tối lại mưa thế này rất dễ xảy ra chuyện không may, hắn lái xe mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

Một tiếng sau, siêu xe dừng trước cửa trường đua xe lớn nhất nước A, Thanh Y hắn giọng “Cậu chủ, đến nơi rồi ạ!”.

Thấy cậu không trả lời, hắn kiên nhẫn gọi tiếp “Cậu chủ, đến nơi rồi ạ!”.

Cậu đang chìm trong giấc ngủ ngắn để giải tỏa cơn nhức đầu nên không nghe được tiếng của Thanh Y gọi.

Thanh Y lắc đầu, mở cửa xe bước vòng qua chỗ cậu, đưa tay kéo cửa xe tiếp tục gọi “Cậu chủ ơi đến nơi rồi!”.

Đôi mắt vốn đang nhắm đột nhiên mở ra, sâu bên trong là xúc cảm lạnh lẽo rợn người, tầm mắt đó nhìn về phía hắn làm hắn thấy tim mình run lên.

“Đến rồi à?” cậu hạ mắt khàn giọng hỏi.

“Đợi trời bớt mưa rồi vào trong” cậu dặn dò xong lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Thanh Y biết cậu đây là mệt mỏi quá độ nên mới lười không muốn động, đành mặc cậu ngủ.

Nhóm bạn phía sau đợi cậu xuống xe dẫn bọn họ vào nhưng đợi mãi vẫn không thấy người, ai cũng thắc mắc muốn xuống xe tìm hiểu tình hình.

Một tiếng sau, mưa đã tạnh hẳn, ánh đèn hai bên đường làm sáng rực cả đoạn đường đầy mùi hơi đất sau cơn mưa rào. Sự tĩnh mịch vắng lặng của trời tối bị phá vỡ bởi tiếng kêu râm ran của chim chóc đậu trên cành cây.  

Đoạn đường dài hơn mười cây số này không có lấy một ngôi nhà nào, đất xung quanh được mua lại để phục vụ cho xây dựng đường đua xe của Tô gia.

Sau khi ngủ được một giấc ngắn, cậu giật mình tỉnh lại. Đập vào mắt là ngọn đèn đường sáng rực, cậu dụi dụi đôi mắt để tỉnh táo hơn, hỏi Thanh Y “Tối vậy rồi à?”.

Thanh Y đợi cậu trong thời gian dài, đang mải mê nhắn tin với mấy thằng bạn thân nên không chú ý đến cậu đã tỉnh giấc.

“Thanh Y, anh có nghe tôi gọi không vậy!” cậu kiên nhẫn hỏi lại.

Thanh Y giật mình, nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu chủ đã tỉnh lại từ bao giờ, hắn vội bỏ điện thoại vào túi quần “Cậu chủ tỉnh rồi đấy à. Bây giờ chúng ta vào trong hay đi đâu ạ?”.

Cậu chỉnh lại tóc, vuốt phẳng quần áo, nhìn đồng hồ trên tay đã hơn chín giờ rồi, khẽ than thở vậy mà trễ rồi a.

“Vào gì nữa, lái xe đi biệt thự trên núi đi. Anh thay tôi nhắn với lũ bạn phía sau, tối rồi về đi”, cậu nhìn mấy chiếc xa phía sau không mặn không nhạt nói.

Thanh Y khó hiểu mở cửa xe, ra phía sau nhắn lại lời của cậu chủ.

Bùi Quân ngồi trong xe đợi mà sốt cả ruột, đang định mở cửa xe xem tình hình thì thấy Thanh Y bước đến gõ cửa. Hắn nhấn hạ cửa kính xe, Thanh Y thấy hắn hạ cửa kính xuống liền nói “Cậu chủ nhắn là tối rồi, các cậu về đi, cậu ấy còn có chút việc không bồi được”.

Nói xong liền xoay người đi thẳng, không nhìn một chút phản ứng của Bùi Quân.

Bùi Quân nhận mệnh nhấc điện thoại giải tán mấy thằng bạn phía sau, bất đắc dĩ nhận lấy một đống lời than oán thay cậu nhưng tâm trạng cũng không tồi. Hắn cũng phải trở về sửa sang lại mớ hồ sơ của dự án mà cha hắn giao, đợt này bắt buộc phải làm được chút thành quả không thì cái ghế gia chủ kia rất khó mà giữ lại.

Cậu lấy điện thoại ra nhấn gọi cho lão cha. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, tiếng ông vang lên “Bảo bối sao lại gọi cho cha vậy?”.

“Ngày nào đến bữa tiệc của Hạ gia vậy cha”.

Ông ngạc nhiên đồng thời mừng thầm, đứa con trai trời đánh này cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Không để con trai đợi lâu, ông nghĩ ra liền nói “Ngày 7 tháng 2 tới đây, hôm đó con bớt chút thời gian về nhà đi. Cha sẽ đi cùng con đến buổi tiệc”.

Cậu cười nhạt, trả lời “Được rồi, hôm đó con sẽ đến”.

“Ừm, vậy con cứ bận việc của mình đi”, ông không nói thêm nữa liền cúp máy.

“Đến biệt thự rồi anh về đi”.

Thanh Y nhìn cậu qua kính chiếu hậu, khẽ gật đầu.

Đoạn đường về biệt thự trên núi không quá thuận lợi do thời tiết ban nãy vừa mưa, trời cũng trơn hơn nên tốc độ xe di chuyển cũng chậm lại để tránh cảnh lạc tay lái rớt xuống vực thẳm.

Xe dừng trước cửa biệt thự, bảo vệ nhanh chóng bước đến mở cửa cho cậu.

Quản gia đã nhận được điện thoại báo từ chiều nên đã đến đây trước để lo cho cậu. Ông đợi mãi trong nhà thấy tiếng xe liền biết cậu chủ đã về nên vội bước ra cửa chào đón.

Tô Hy Đình cho giải tán hết vệ sĩ cùng bảo vệ, một mình bước vào bên trong.

Cậu vừa vào cửa đã thấy quản gia đứng đợi mình, tháo áo khoác đưa cho ông. Cậu quan sát phòng bếp, thấy đầu bếp từ nhà chính cũng đang có mặt thì tâm trạng liền khó chịu “Sao ông ta lại đến đây rồi!”.

“Tôi nghĩ rằng cậu chủ chưa ăn gì nên mới đưa ông ấy đến đây nấu bữa tối cho cậu chủ”, quản gia cung kính đứng bên cạnh cậu lên tiếng.

“Lần sau không cần gọi đến, có ăn cũng không khác gì đâu”.

Quản gia thấy cậu đi thẳng lên lầu mà thở một hơi thật dài, cậu chủ không bao giờ chịu ăn bữa tối nếu không có sự dặn dò của cậu ấy từ trước, cái tính khó chịu này không biết di truyền từ ai nữa.

Ông cũng không đành đổ đi hết đồ ăn đã nấu nên dặn đầu bếp đem đồ ăn để trong lồng hấp chuyên dụng, tránh ban đêm cậu chủ đói bụng không có gì ăn.

Cậu đẩy cửa phòng ra, thấy người đã có trong phòng mình thì cũng không bất ngờ. Ông anh họ này đúng chuyên nghiệp nhỉ.

Nhìn năm người trước mặt, tâm trạng không tốt ban nãy cũng tiêu tán đi không ít. Cậu vui vẻ bước đến quan sát năm người được mang đến.

Năm người bị cậu quan sát mà tóc sau gáy cứ dựng thẳng lên, da gà của họ cũng nổi lên hết rồi.

Cậu nhìn sơ qua, ánh mắt dừng lại trước người đàn ông mặc áo sơmi trắng quần âu đen đứng cuối hàng kia, miệng nở nụ cười ác liệt. Khuôn mặt đó đúng là cực phẩm đấy, thật giống với người đàn ông sắp tới cậu phải lấy nhỉ.

Vì nhan sắc tốt nên cứ chọn anh ta thôi.

Nghĩ liền làm, cậu bước đến chỗ anh, chỉ tay vào ngực anh ta “Tôi chọn người này, bốn người về đi xe ở dưới lầu đấy”.

Bốn người thoát khỏi móng vuốt của cậu liền thở ra thật khẽ, tất cả đều thấy họ thật may mắn.

Biết cậu không chọn đến họ nên bọn họ đi thật nhanh ra khỏi phòng, bộ dáng như đang trốn khỏi mãnh hổ ăn thịt người vậy.

Cậu đẩy người đàn ông kia một cái, tay vuốt ve gương mặt hắn, trầm giọng nói “Anh vào trong kia tắm đi, dùng sữa tắm của tôi ấy. Phải đánh răng nữa, lát nữa tôi kiểm tra mà không sạch sẽ thì đêm nay anh cũng đừng hy vọng sống được!”.

Giọng nói không lạnh nhưng mang rõ sự uy hiếp trắng trợn.

Hắn gật đầu với cậu, xoay người liền đi vào phòng tắm chuẩn bị.

Cậu về giường nằm, xem một chút mấy bức ảnh của người đàn ông kia, tiện thể coi thêm thông tin về anh ta.

Người đàn ông cậu chọn tên là Vương Liên, là kim bài của quán bar nơi anh họ của cậu làm chủ. Hắn là một tên rất giỏi trong chuyện chăn gối, nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ nằm dưới cả.

Đọc thông tin mà cậu thấy thật vui vẻ, chưa bao giờ nằm dưới mới tốt, cũng coi như lần đầu của anh ta thuộc về cậu còn gì.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo