Lấy lại nụ cười cho cô ấy

185 lượt xem

Tôi tên Dũng là một học sinh giỏi cũng là 1 hotboy được vạn cô gái yêu mến . Tôi còn là một đại thiếu gia giàu có . Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhưng không. Tôi có một cô bạn thân tuy không biết trong tim của cô áy mình có ý nghĩa thế nào nhưng đối với tôi cô ấy là cả một thế giới rộng lớn .

Vào một ngày mưatầm tã, cô ấy bỗng phát hiện bạn trai cô ấy cùng với cô bạn mới chuyển đến lớp hôm nay ân ái do quá sốc cô ấy đã lao ra kỏi căn hộ của người bạn trai. Sau đó do không để ý mà xe bị tông phải . Sau khi đưa đến bệnh vện kịp thời thì không sao nhưngdo cú sốc khi biết bạn trai mình yêu từ hồi cấp 3 cắm sừng mình mà rơi vào trầm mặc , tự cách ly mình với thế giới bên ngoài. Khi tôi biết tin liền chạy đến bệnh viện ngay nhưng vẫn thấy cô ấy hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh người đây vết thương . Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện thì cô ấy đã tỉnh nhưng cô ây chỉ ngồi trên chiếc giường bệnh mà nhìn ra cửa sổ, khi tôi đến gần thì cô ấy cũng không nói gì mà chỉ liếc ôi một cái rồi lại nhìn ra phía cửa sổ. Thường ngày khi gặp tôi cô ấy sẽ cười một cái rồi nói:

“ Hello ! Sao rồi ông bạn thân của tôi? ”

c

Lần này tôi nhất định sẽ lấy lại nũ cười cho cô ấy không để cô ấy phải đau buồn nữa !

Ngày đầu tiên

Mở cửa ra tôi nhìn thấy cô ấy ngồi yên một chỗ nhìn về một hướng chằm chằm , trên thân thể đầy những vết băng bó. Lúc đó tôi đột nhiên muốn òa khóc nhưng lại không thể nào rơi lệ. Tôi dần dần lấy lại ý chí và cất tiếng nói :

_Tớ vừa ra ngoài mua chút cháo nè cậu muốn ăn ko ?

Cô ấy đưa mắt nhìn tôi rồi gật gật hai cái . Tôi liền lại gần giường bệnh của cô ấy rồi để bát cháo lên bàn xong tôi lại hỏi :

_Tớ đút cho cậu ăn nhé ! được không ?

Cậu ấy chỉ lắc đầu nhẹ một cái rồi thôi .

Xong khi ăn xong tôi hỏi cậu ấy rằng

_ Cậu có muốn ra ngoài không ?

_Muốn

Cậu ấy cuối cùng cũng nói chuyện rồi khoảng khắc ấy cảm xúc của tôi như muốn vỡ òa vậy.Tôi vội gọi người mang một chiếc xe lăn và cho cô ấy ra ngoài . Đến chỗ một đứa trẻ đang chơi đùa cô ấy bỗng bảo tôi dừng lại.Sau một hồi suy nghĩ thì tôi nhớ ra cô ấy rất thích trẻ con. Một lúc xong có một đứa trẻ lại gần cô ấy :

_Chị ơi chị có sao ko ạ ?

Cô ấy đáp nhẹ một câu

_ Chị không sao . Mau quay về đi không mẹ đợi đó !

_Ưm! Bye chị ! – Rồi nhanh chóng quay về bên chỗ mẹ .

Sau khi đi dạo xong tôi cùng cô ấy đi về phòng . Vừa mở cửa bỗng có một người lao về phía chúng tôi và ôm trầm Phương . Thì ra đó chính là chị gái cảu Phương đi Du học biết Phương bị tainanj nên quay về ngay .

_ Phương à em có làm sao không ?

Cô ấy không chả lời mà chỉ lắc đầu một cái. Thấy vậy trên gương mặt của chị ấy cũng bớt lo âu đi phần nào . Chị ấy bảo:

_Dũng , cảm ơn em mấy ngày nay đã chăm sóc Phương hộ gia đình chị !

_ Không có gì đâu ạ! – tôi đáp.

_Lại phiền em chăm sóc Phương thêm mấy ngày nữa rồi vì dạo này vì Phương mà bệnh tim của mẹ lại tái phát nên chị ào phòng căn phogf trở nên u ám hải về phụ bố một tay !

Chị ấy vừa dứt câu thì Phương bỗng cất lên một câu nói

_Cái gì ? Mẹ vì em mà bệnh tym lại tái phát ư ? Dũng có phải cậu biết nhưng không nói với tớ phải không ? hả?

_Tớ…Tớ…

_Cậu thôi đi ! Đi đi ra khỏi phòng nhanh , tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa !

_ Phương à ! Là chị bảo nó đừng nói cho em nên em đừng làm vậy mà.

_ cả chị nữa sao ? Mấy người ra ngoài hết đi tôi không muốn thấy mặt hai người thêm một lần nào nữa ! Cút đi !

Lúc đó tôi chỉ biết đứng đó mà khoong biết phải làm gì . Sau khi hoàn hồn lại thì tôi chỉ biết lùi về sau mà ra khỏi phòng chắc là buổi chiều hôm đó cậu ấy khóc nhiều lắm.Đến cơm chúng tôi nói đến cạn lời nhưng cậu ấy vẫn không ăn . Lúc đó tôi cảm thấy mình thật vô dụng không biết phải làm gì cả khi người con gái mình yêu thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt mình.Tôi cảm thấy tuyệt vọng , con tim như bị xé ra vậy.Cảm xúc trong tôi bắt đầu hỗn loạn . Tôi sợ hãi mà không biết phải làm gì . Ngay lúc này tôi cảm thấy bất lực mà không thể làm gì được thì chị của Phương đã nhanh tay lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tâm lý . Một lúc sau ông ấy bước ra và nói

_Cô ấy không sao rồi ? Nhưng….

_Nhưng sao thưa bác sĩ?

_Nhưng thần kinh của cô ấy đã tổn thương nặng nề cần điều trị thêm một thời gian nữa .

_Vâng thưa bác sĩ .

_Giờ tôi xin phép về trước .

Tôi cùng chị của Phương bước căn phòng trở nên u ám hơn . Phương lúc này đang ngồi mộ góc trên giường thu gọn mình lại và không muốn nói truyện với ai cả . Có vẻ lần này tâm lý của cô ấy đã nặng nề hơn trước . Tôi tới gần cô ấy thì cô ấy tỏ ra sợ hãi mà thu mình về.Tôi cảm thấy rằng tất cả là do mình .Nếu như lúc dầu tôi chịu nói sự thật cho cô ấy biết thì moị truyện sẽ ko như thế này phải ko.

 

 

 

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k