[CROSS X DREAM FANFICTION] CÂU CHUYỆN CUỐI CÙNG

940 lượt xem
CROSS X DREAM FANFICTION,CÂU CHUYỆN CUỐI CÙNG,Đọc truyện [CROSS X DREAM FANFICTION] CÂU CHUYỆN CUỐI CÙNG,Truyện ngắn,truyện ngắn hay,truyện ngắn đặc sắc,truyện ngắn ý nghĩa,tuyển tập truyện ngắn
Bạn nghĩ bản thân bạn tượng trưng cho điều gì?
Trong xã hội của chúng tôi,chỉ có một vài nhân tố mới có những điều tượng trưng cho chính bản thân mình, và những điều ấy được bộc lộ rõ qua tên và tính cách.
Xã hội nào cũng có mặt tối của nó, có nơi thì thế này, có nơi lại thế khác. Chỗ của chúng tôi cũng vậy.
Hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện...
Chuyện này xảy ra đã rất... rất lâu về trước rồi. Những cá thể dặc biệt được chia ra 2 phe. 12 nhân tố có điều tượng trưng mang hướng tích cực thì được gọi là Savior. Và ngược lại, 12 thành phần mang hơi hướng tiêu cực thì bị gọi là Dominator.
Về cơ bản, Savior không thể đến với Dominator và ngược lại. Nếu hai người từ 2 nhóm cá thể ấy đến với nhau, thì họ sẽ nắm chắc cái chết trong tay. Và ngay sau đó, hai người bọn họ sẽ bị thay thế bởi những người khác.
Đây là luật bất thành văn trong xã hội này.
Câu truyện bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Một trong 12 Saviors là Dream. Cậu ta là một bộ xương vui vẻ, và cậu ta sống dựa trên ước mơ của mọi người. Chỉ cần họ có niềm tin vào cậu, vào tương lai là đủ.
Đôi lúc, cậu hay nhìn ra ngoài khung cửa gỗ, nhớ tới anh trai mình. Anh cậu là Nightmare, dù là song sinh nhưng em trai làm Savior, anh trai làm Dominator, hoàn cảnh thật éo le.
Tuy nhiên, cậu không ghét bỏ anh trai mình, vì anh là người thân duy nhất còn lại của cậu. Mẹ hai người mất khi họ lên 10. Bố họ trở thành một người nghiện ngập, là một con nợ trong mắt nhiều người. Mười năm sau, bố họ mất, họ hàng thay phiên chăm sóc hai anh em, mặc dù họ không quan tâm tới hai người lắm.
Dream thường hy vọng hai anh em họ sẽ sớm tìm được hạnh phúc. Nightmare thì khác, anh ta thường nghĩ đến ông bố của mình, ông ta... đến lúc chết vẫn chẳng đổi tính, miệng hay lèm bèm chửi rủa, khiến anh thường muốn cầm cái kim chỉ khâu miệng ông ta lại.
Tuy nhiên, anh lại luôn bảo vệ Dream. Tới lúc hai người họ, một người làm Đấng Cứu Thế, một người làm Kẻ Trị Vì, hai phe đối lập, anh vẫn nhất quyết xin cho họ liên lạc với nhau. Đối với anh, Dream là người em duy nhất, vậy nên anh thường lo lắng thái quá, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm. Dream hay nói trêu, rằng Nightmare không chỉ là anh trai, mà anh ấy còn là ''mẹ'' của cậu cơ. Những lúc Nightmare nghe thấy điều đấy, anh thường tỏ ý cáu giận, nhưng thật ra đấy là cách mà anh ấy nhịn cười.
Nơi ở của các Saviors và Dominators được ngăn cách bởi một khu rừng lớn. Các Saviors sống ở nơi đón nắng, đón gió. Còn khung cảnh bên Dominators thì âm u và mù mịt, sương giăng đầy, căn biệt thự thì cũ kĩ và bẩn thỉu.
Cách nhau như thế thì không xa mấy, vậy nên nếu muốn Dream có thể tới gặp Nightmare. Nhưng khổ nỗi, Dream nghe từ một nguồn đáng tin cậy - Fresh - đó là khu rừng đó rất đáng sợ. Nghe tới đấy, Dream bắt đầu sợ hãi, run lập cập và... chạy!!!
Hôm ấy, trời mưa.
Cứ khoảng 3 giờ chiều, Nightmare lại gọi điện hỏi thăm Dream. Nhưng đã nửa tiếng rồi, và Dream vẫn chưa nhận cuộc gọi nào từ Nightmare. Cậu ấy tìm số của Nightmare và gọi.
Đầu dây bắt máy. Một giọng nói trầm và hơi đáng sợ cất lên:
- Ai vậy?
Dream hoàn toàn không nhận ra là giọng của ai. Cậu lúng túng tắt máy, kiểm tra số, đây đúng là số của Nightmare mà nhỉ? Thế thì ai đã nhấc máy? Chẳng lẽ... Nightmare có...
''ANH TRAI MÌNH CÓ NGƯỜI YÊU?!?''
Dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu Dream, anh trai cậu mà có người yêu á? Quá kì cục mà.
Điện thoại của Dream đổ chuông. Là Nightmare gọi. Dream cuống quít bắt máy.
- Anh hai! Sao giờ anh mới gọi?
Từ đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc, ngữ điệu có đôi phần cứng nhắc:
- Anh bỏ quên điện thoại. Mà này Dream, Cross có nói gì vớ vẩn với em không?
Cross? Cái người đã bắt máy ấy à?
- Không. Anh ta không nói gì quá đáng đâu ạ.
Nightmare bắt đầu trêu:
- Mà, nghe giọng của em trên điện thoại làm anh trai đâu suýt chút nữa thì thủng màng nhĩ, vậy nên chắc em còn khỏe nhỉ?
Dream tức giận:
- Anh làm gì có màng nhĩ mà thủng?
Hai người họ nói chuyện với nhau suốt hàng chục phút. Hai anh em họ thật là thân thiết với nhau.
Hai ngày sau...
Dream nhận được một công việc. Điều này thường sẽ được thực hiên ngay trong 4 giờ nhưng Dream hôm ấy trông có vẻ không hứng thú gì mấy, trái lại là còn muốn bỏ.
Công việc yêu cầu Dream tìm cho được hoa đơn sắc. Hoa đơn sắc là một loài hoa có 6 cánh, chỉ có 2 màu đen và trắng, loài hoa này mọc ở các khu rừng ôn đới. Trùng hợp thay, cái rừng ngăn cách kia lại là một rừng ôn đới chính hiệu. Những người khác đã có công việc hết rồi, và đây là việc cuối cùng dành cho cậu.
Đành vậy thôi! Dream cầm tờ nhiệm vụ, ''hái hoa cho mục đích nghiên cứu khoa học'' á?
Bước vào khu rừng, điều đầu tiên để miêu tả về nó là âm u. Dream nghĩ bụng, sợ rằng nhỡ có con gấu nào nhảy xổ vào mặt mình thì sao? Nhưng cái này là công việc, mặc dù cái mục đích khá là quái gở, vậy nên, tình huống ép buộc, không muốn cũng phải làm.
Dream cắn răng chạy một mạch, cố tránh các rễ cây bò lổm ngổm trên mặt đất. Nhưng khung cảnh mà cậu tưởng tượng ra hoàn toàn khác xa với khung cảnh đời thực.
Cậu tưởng tượng là nó sẽ u ám, tĩnh mịch, sương giăng kín trời. Nhưng thực chất, giữa khu rừng lại là một khoảng đất trống không lớn lắm, cỏ xanh bao phủ, nắng vẫn chiếu vào và xuyên qua những tán cây, một khung cảnh bình yên.
Cậu chỉ cần hái đủ 5 bông là có thể về, nhưng vừa hái xong bông thứ tư, nhưng quay đầu lại thì đã thấy có gì đó không đúng.
Ngồi ở thân cây đối diện là một bộ xương đang ngủ. Cậu ta trùm khăn cổ tới kín miệng, khoanh hai tay lại, lưng hơi gù xuống.
Dream tò mò, cậu hái nốt bông hoa thứ năm và chạy sang phía đối diện. Cả người anh ta ăn mặc lỉnh kỉnh, nhưng lại có phần đơn điệu về màu sắc, chỉ độc đúng 2 màu trắng đen. Dream nhìn những bông hoa đơn sắc trên tay, cảm thấy người này có chút gì đó giống giống mấy bông hoa này.
Dream len lén nhón chân ra khỏi rừng nhưng... ''Rắc!!'' Cậu dẫm phải một cành cây. Dream hốt hoảng, từ từ quay đầu lại. Bộ xương kia có vẻ như sắp tỉnh dậy. Anh ta lèm bèm:
- Ai vậy?
Dream có nghe thấy anh ta hỏi. Cậu ấy cảm thấy giọng này quen quen. Não của cậu làm việc hết công suất, nhưng khổ nỗi, cái tật xấu khó bỏ của cậu, cái tật hay nói lên suy nghĩ trong đầu ấy, giờ nó lại xuất hiện không đúng lúc:
- Ờm... anh... anh là... Cross... phải không?
Bộ xương kia tỏ ý ngạc nhiên. Anh ta đảo mắt nhìn Dream từ trên xuống, khẽ nhăn mặt:
- Sao cậu biết tên tôi?
Giọng nói nghe có vẻ như đang đe dọa đối phương. Dream giật mình, ríu rít xin lỗi rồi cắm đầu chạy về biệt thự.
Nhưng Dream lại đi sai hướng. Cái tật nhắm mắt mà chạy của cậu lại không đổi. Cuối cùng, cậu lạc trong rừng.
Đúng lúc đấy, điện thoại của Dream rung lên.
- Anh đây Dream! Giờ rảnh nói chuyện không?
Dream chẳng hiểu sao mà ở trong rừng lại bắt được sóng. Nhưng kệ đi, cái này coi như thần may mắn hôm nay mỉm cười với cậu. Cậu gào lên:
- Anh hai! Anh ở đâu thế? Ra đây cứu em!
Nightmare ở đầu dây nghe thấy, hốt hoảng:
- Sao thế Dream? Em có sao không? Bị thương không?
Dream mếu máo:
- Em lạc trong rừng do chạy quá đà...
Nghe cái giọng của Dream có chiều hướng giảm volume, Nightmare tặc lưỡi và... cười. Ban đầu anh tưởng có thú đuổi. Nhưng khu rừng ấy chỉ toàn là chim, thỏ với sóc, làm gì có hổ báo cáo chồn? Anh ta cười lăn lộn, cười chảy nước mắt rồi phê phán:
- Lại nhắm mắt mà chạy à? Cái tật của em khó sửa thật! Ha ha... ha... Vậy thì em nhờ giúp đỡ đi.
Dream khó hiểu:
- Nhờ? Nhờ ai mới được?
Nightmare định thần lại:
- Nhớ lần trước anh có nhắc đến Cross không? Cậu ta đang ở trong rừng ấy. Anh sẽ gọi cho cậu ta để hộ tống em về nhà. Cậu ta...
Dream lắc đầu nguầy nguậy:
- Anh ta vừa hù em chạy xong thì đưa đón gì ạ?
Nightmare lại được hưởng thêm trang cười nữa:
- Dọa á? Cậu ta mà biết dọa ai thì anh đi tu! Cậu ta hiền khô à!
Dream đặt một dấu hỏi to đùng trong đầu:
- Nhưng anh ta đáng sợ lắm, anh ta nói như đang đe dọa em ấy!
Nightmare cố nhịn cười:
- Tại giọng cậu ta trầm quá chứ gì! Giọng cậu ta vốn thế rồi, nhưng cậu ta tốt lắm đấy. Đừng có ''nghe giọng'' mà bắt hình dong!
Dream nghe tới đó, sầm mặt lại:
- Đừng biến tấu tục ngữ theo cách của anh.
- Rồi rồi, anh xin lỗi. Giờ thì, em đang ở đâu?
Dream mô tả chi tiết nhất có thể về nơi mình đang đứng.
Đứng suốt 30 phút mà không thấy ai tới, Dream đâm nản, bắt đầu muốn bỏ đi. Dream cảm thấy như đang bị cho leo cây. Nhưng một lúc sau, có tiếng động ngay cạnh. Cross rẽ bụi cây tiến lại gần Dream, không nói không rằng nắm cổ tay Dream dắt đi.
Dream có vẻ tức giận, nhưng cũng có chút an toàn. Ban đầu Dream nghĩ rằng Cross sẽ thô lỗ lôi cậu đi, nhưng không phải. Hành động ngoài dự đoán của Cross thực sự làm cậu bất ngờ.
Dream có thể nhìn thấy biệt thự của mình ở đây. Cậu ngọ nguậy tay, ý nói "Tôi có thể tự về được"
Cross thả tay Dream, quay lưng lại, không nói không rằng mà đi về.
Đứng trước cửa nhà, Cross thở hắt ra một tiếng, mở cánh cửa cũ mèm. Anh thường có cảm giác nơi này được tạo ra là để cách ly 12 cá thể, tất nhiên có cả anh nữa. Nhưng việc bị cô lập đối với anh đã quá quen thuộc rồi, vậy nên điều này với anh chẳng là gì cả.
Vừa bước chân vào phòng khách, anh đã cảm thấy có gì đó sai sai. Bình thường những người khác sẽ coi như anh vô hình nhưng lần này, đón chào anh trong phòng khách lại là một khuôn mặt không thể nào kì cục hơn của Nightmare.
- Tôi tưởng cậu sẽ ở lại dây dưa với em tôi chứ? - Nightmare trưng ra cái bộ mặt nguy hiểm, nhưng Cross có quan tâm đâu. Anh thả mình xuống ghế sofa, thư giãn một lúc.
Đúng lúc đó, Error ló cái mặt ra ngoài phòng khách.
- Í, cậu tính chiếm chỗ tôi hay ngồi đấy à? - Error trêu Nightmare - Chiếm chỗ không tốt cho cậu đâu, tìm cách chiếm bạn gái đi.
Nightmare tặng bạn một cú liếc xéo, sau đó ngồi dịch ra một chút. Anh ta quay sang Cross, hỏi:
- Ây, thấy đứa em song sinh của ta thế nào?
Cross nói với cái giọng ta-đây-không-có-ngữ-điệu-khi-nói:
- Hai người là anh em song sinh? Trông hai người chẳng giống nhau gì cả.
Nightmare cười khổ:
- Nhiều người cũng nói vậy. Kể cả ta cũng thấy đúng là như vậy.
Anh ngưng một lúc, rồi tiếp:
- Nhóc ấy chẳng người lớn được là bao kể từ lần cuối chúng tôi gặp mặt nhau. - Anh liếc xéo Error một chút, có vẻ như trò vui sắp bắt đầu - Nhất là khi gán ghép ai đó.
Error nhăn mặt lại, tặng cho Nightmare một nụ cười thân thiện và hạ giọng:
- Ý cậu là sao hả thằng ngoài hành tinh kia?
Nightmare ra vẻ ta đây cóc quan tâm, quay mặt về phía Cross nhưng hàm ý chỉ người đằng sau:
- Dream nó bảo, ai trong nhóm nó có tình ý với Error ấy, tên thì hình như là... - Tới đây thì anh ngân giọng dài ra, chờ tới lúc Error cần hạ hỏa nhờ một cốc nước - là.... Ink hay sao ấy!
Nói dứt lời, Error phụt hết nước trong miệng mình ra. Hắn ta lau lau cái miệng của mình, tỏ vẻ bất mãn.
- Cậu biết là Savior và Dominator không thể đến được với nhau đúng không?
- Cậu cứ thử cố theo đuổi cái người tên Ink đó xem! - Nightmare nở một nụ cười kì cục và khá là... khó đỡ.
Error vừa thẹn vừa tức, phóng dây cáp vèo vèo về phía Nightmare. Nhưng anh cũng không phải hạng vừa. Anh nghiêng mình, né tránh một cách dễ dàng, sau đó dùng những xúc tu hất văng chúng. Cross im lặng từ đầu tới lúc ấy. Anh khẽ lên tiếng:
- Hai cậu đánh nhau hàng ngày như thế, người ta nhìn vào sẽ nghĩ hai người rất ghét nhau đấy.
Error và Nightmare đồng thanh: "Thì sao?". Lúc ấy, Cross khẽ cười nhạt.
- Thì lúc đó người ta sẽ khắc ghi trong tâm trí mình 2 câu "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau" với "Ghét của nào trời cho của đấy chứ còn gì nữa"
Hai tên dở người kia dừng đánh, Thay vào đó, họ nhìn chằm chằm vào Cross với ánh mắt căm thù. Nhưng Cross đã dịch chuyển về phòng mình từ lúc nào cũng chẳng ai rõ.
Trong lúc Error và Nightmare đang đánh nhau kịch liệt, tức là 1 phút 28 giây 15 trước khi hai người họ ném cho... chỗ ngồi của Cross một cái nhìn sắc hơn dao cạo thì ở bên kia rừng, cách chừng không xa lắm, là cái mặt dính đầy mực của ai-bạn-cũng-biết-rồi-đó. Ink, một người cùng đội với Dream, đã chạy tới và lắc qua lắc lại người Dream như một con búp bê vải. Dream hoa mắt, hai tay cố giữ vai của Ink, điều hòa lại nhịp thở.
- Ink... đừng có... lắc vai tớ như thế... cậu làm tớ... giật mình đấy!
Ink là một bộ xương hay lo lắng thái quá, cùng đội với Dream và Blue. Đúng ra thì trong những nhiệm vụ lớn thì họ mới làm theo đội. Còn lại thì họ chia lẻ ra. Vậy nên số lần Dream đi theo đội là đếm trên đầu ngón tay. Ink, và cả Blue cũng biết là Dream đang liên lạc với anh mình. Chuyện liên lạc với anh trai Dream không có ý muốn giấu, nhưng có vẻ như không ai quan tâm tới chuyện đó cho lắm, vậy nên chỉ có 2 người họ biết điều này.
Ink người lớn nhất đội, đảm đang nhất đội và cũng khó xác định nhất hội. Khó xác định gì ư? Tất nhiên là xác định vụ công - thụ rồi. Người thì bảo Ink 100% là thụ, trong khi có người lại nghĩ khác.
Ink định thần lại, vừa lúc đó Blue - tất nhiên là miễn phí thêm khay taco "ngon lành" - bước ra từ phòng bếp cùng với câu "Dream, cậu về rồi à? Chắc cậu đói rồi, cậu muốn ăn Taco không?"
Blue là thành viên năng động (tới mức tăng động) nhất trong nhóm của Dream. Ngoài cái mặt dễ thương nhìn là muốn nựng, tính tình cũng không thất thường là mấy, khả năng chiến đấu cũng khá tốt thì Blue còn một tuyệt kĩ nữa: tài nấu ăn khiến người thưởng thức thành quả "khóc không ra nước mắt". Tất nhiên là trong những tình huống "đồng ý không được, từ chối không xong" này, Dream luôn phải có cách đối phó: đồng ý -> bỏ taco vào miệng -> nhai nhưng không nuốt-> vào nhà vệ sinh -> tống khứ cái món ăn "bổ dưỡng" và "lành mạnh" ra khỏi miệng -> quay ra ngoài với bộ mặt phởn đời.
Và tất nhiên, cậu vẫn rất tốt bụng khi để đống taco đó được tiêu hóa... bằng bồn cầu.
Sau khi đối phó với Blue lần thứ 121, Dream quyết định leo lên phòng của cậu. Còn không khí phía dưới thì nặng như chì vì khay taco của Blue còn tới 9 cái.
Sau khi thả mình xuống giường 3,14 giây, Dream mới nhớ ra...
DREAM CHƯA CẢM ƠN CROSS!!!!!
Chuyện này thực sự không quan trọng lắm với nhiều người, nhưng đối với một người (hoặc một quái vật, một bộ xương,...) như Dream thì chuyện này thật thô lỗ. Cậu quyết định ngày mai sẽ đi cảm ơn Cross.
Nhưng... không!
Do 3 lí do sau đây mà Dream không có ý định chui vào rừng ngay sáng sớm:
1. Cậu ấy không biết Cross thường ở đâu.
2. Nhỡ Cross hôm nay không vào rừng thì sao?
3. CROSS RẤT ĐÁNG SỢ!
Tuyệt lắm Dream, giờ cậu chính thức được làm họ hàng của một loài động vật vua rồi đấy. Đúng rồi, là thỏ đế.
Tuy nhiên, cứu tinh của cậu luôn giúp đỡ cậu đúng lúc.
- Cross á? Hắn lại chuẩn bị vào rừng nữa đấy. Hắn lúc nào cũng chỉ ngồi đúng một chỗ thôi. Nếu tìm thì tìm ở chỗ nào mà em thấy hắn lần đầu ấy. Mà em hỏi làm-
Tới đấy, Dream cảm ơn
Nightmare, gác máy, mặc vội quần áo rồi phóng vù ra cửa like a boss trước ánh mắt của hàng trăm - nhầm - vài bộ xương trong phòng khách.
Cơ mà...
Sao Cross lại tới trước Dream nhở?
Cross nghe thấy tiếng động, lười nhác đưa mắt lên nhìn Dream.
- Ồ, lại là cậu.
Dream nghe giọng Cross có vẻ lười hơn lần trước, nghe cứ như thần Lười nói hộ ấy. Nhưng Dream không để ý tiểu tiết, cậu gập người xuống, cảm ơn Cross thật lịch sự.
- Chỉ thế thôi à? Chán thế.
Lại thêm một giọng nói khác.
- Này Cross, nó cúp ẩu điện thoại của anh nó chỉ để tới đây cảm ơn chú thôi đấy.
Nightmare đu người xuống cành cây, tiếp đất an toàn. Cross lười biếng nhìn, khẽ "hừ" lạnh.
Dream quên luôn sự hiện diện của Cross, lao đến hỏi thăm Nightmare ríu rít. Nightmare cười nhạt. Lâu rồi không gặp, em trai cậu vẫn không thay đổi tính nết một chút.
- Lâu rồi không gặp, "em gái" của anh.
Dream ngưng ngay việc hỏi han, lùi lại, hắc tuyến của cậu chạy dài trên mặt.
- Hai năm rồi mà em vẫn lùn thế nhỉ.
"Dream đỏ mặt tức giận. Cậu lấy gậy ra, nện vào người Nightmare, không quên câu:
- Onii - chan wa baka!"
Mà, quên đi chuyện vừa nãy đi, đấy chỉ là tưởng tượng sơ sơ trong đầu của Nightmare thôi.
Và thường thì thực tế sẽ khác xa so với tưởng tượng.
Thực tế là Dream vung cây gậy của mình, tính cho Nightmare một cú headshot nhưng xúc tu của Nightmare đã ngăn nó lại. Dream rời khỏi xúc tu của Nightmare, lấy đà quay ra sau và xém chút nữa tặng cho Nightmare một cú "gãy hàm"
- Đánh tiếp đê! Ở đây chỉ thiếu bỏng ngô thôi.
Giọng nói trần mà đầy vẻ trêu chọc vang lên sau lưng Dream. Thì ra cái tên "ti vi thời kì đầu" kia từ nãy tới giờ vẫn đang được xem phim hành động miễn phí à? Dream dừng ngay việc tặng cho anh mình một cú vào bụng, quay ra xin lỗi Cross. Nightmare chỉnh lại quần áo, bước tới chỗ Cross và cốc lên đầu Cross một cái. Dream thấy cảnh đó lập tức cười hí hí trong miệng.
- Có gì đáng cười à? - Nightmare hỏi.
- Không có gì. Chỉ là... hai người là một cặp mà đúng không?
Quạ... quạ... quạ...
- Cái giề? Một cặp? - Nightmare tức tối hét - Làm gì có chuyện đấy.
Cross ở bên cạnh gật gù.
Mây đang từ từ kéo tới. Ban đầu là nững âm thanh ùng ục phát ra từ những đám mây thừa nước. Về sau, tiếng ồn đó trở nên trầm hơn, khó nghe hơn và lớn hơn.
Mưa...
Mưa trước khi Dream về nhà. Cậu lúi húi đi tìm chỗ trú mưa. Cross đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, một tay túm cổ Nightmare, một tay ra hiệu cho Dream đi theo mình.
Cross dừng chân ở một cái hang tự nhiên khá là lớn. Lúc vừa vào thì mưa đã nặng hạt hơn. Anh thả tự do Nightmare xuống đất, để anh ta nằm ở một tư thế đầu dưới đất, mông lên trời.
Dream thả mình xuống bãi cỏ xanh mọc trong hang. Nhìn cái vẻ mặt thích thú và vui vẻ của cậu ấy khiến Cross muốn thử vài trò.
- Cẩn thận có rắn đấy.
Dream bật dậy, nhìn xung quanh mình. Không có một con rắn nào cả. Nightmare và Cross phì cười.
- Aaaaa, Cross, anh trêu tôi! Lần sau đừng có như thế nữa!
Nightmare tỏ ra bất đồng:
- Sao lúc anh trêu em thì em lại đe dọa anh?
Dream không trả lời. Cậu tiếp tục ngồi xuống đất, tận hưởng không khí mát mẻ của trời mưa. Nightmare nói tiếp:
- Hay là em thích Cross rồi?
Dream giật mình, chối bay chối biến:
-Làm gì... c-có chuyện đó được!
Nhưng câu trả lời từ miệng của Cross thục sự làm hai anh em nhà này bất ngờ:
- Nếu thế thì sao?
Dream nghe xong, chui vào góc hang tự kỉ. Nightmare nói:
- Tôi vô can. Cậu chịu trách nhiệm!
Rồi hắn chui đi đâu mất.
Chờ đến lúc trời tạnh mưa, Cross đứng dậy, đi về phía Dream. Anh hỏi:
- Tạnh mưa rồi. Về đi.
Dream lắc đầu.
-Muốn ở lại à?
Dream gật đầu.
- Nhưng bây giờ cũng khá muộn rồi.
Dream lắc đầu.
- Hay là mai lại tới, được chưa?
Dream gật đầu, lồm cồm bò dậy, thất thiểu đi về phía Cross. Anh nhìn Dream, thở dài.
Lần này, cách hộ tống về như trước, cách Cross trở về cũng như lần trước. Chỉ có điều, tâm trạng lần này của Dream rất vui.
Đến tối, Ink và Blue nói chuyện với nhau.
- Này, Blue, cậu có thấy Dream hôm nay rất lạ không?
- Ừ, cậu ấy cứ cười một mình hoài từ lúc cậu ấy về nhà.
- Cậu biết tại sao không?
- Biết chết liền. A! Hay là Dream bỗng tìm thấy định mệnh của đời minh?
- Ờm... Nghe cũng có lý, nhưng có khi không phải đâu. Chắc có khi bọn mình nghĩ nhiều quá cũng nên.
-------------------------------------------------------------------------------------
...
Kể từ hôm sau, chiều nào Dream cũng tới chơi cùng Cross.
Gọi là tới chơi cũng không phải. Đơn giản là vì Cross cả ngày chỉ ngủ và ngủ, mặc Dream kêu ầm ĩ bên cạnh.
Nhưng đó là những ngày đầu.
Càng tiếp xúc với Dream, anh càng thấy nhiều mặt sáng của Dream, và tất nhiên, cả quá khứ hiếm có ai biết của hai anh em nhà này.
Tuy nhiên, ít ra Dream còn có người thân. Không như anh, sinh ra từ một nơi trống rỗng, cùng với một linh hồn vô danh mà luôn coi anh là bạn.
Anh không biết tại sao bản thân mình lại được sinh ra . Thà rằng sống trong một gia đình giống như của Dream còn hơn là sinh ra và trưởng thành tại một nơi vô danh, một nơi trống rỗng, cô đơn và lạnh lẽo. Và mãi về sau, khi anh mười tuổi, anh mới thoát khỏi cái nơi ấy.
Anh bất giác lấy tay chạm vào má phải, chậm rãi nghĩ về nguồn gốc của vết bớt màu đỏ trên mặt ấy. Nhìn nó giống như một vết bớt xấu xí, nhưng thực ra, từ khi cái linh hồn kia đi theo anh, nó đã xuất hiện rồi. Anh không hiểu tại sao, nhưng thực sự anh cũng không quan tâm về nó lắm.
- Cross? Cross!
Cross dứt khỏi dòng suy nghĩ. Anh bần thần nhìn lại khuôn mặt quen thuộc của Dream... ở cự ly gần. Anh ngã ngửa ra sau, hơi giật mình một chút.
Nhìn thấy biểu cảm mới lạ của Cross, cậu bật cười lớn.
Họ sẽ tiếp tục những cuộc gặp mặt bí mật như thế cho tới khi có hai con sâu bắt đầu ngọ nguậy, và luôn có một dấu hỏi to đùng đập vào đầu chúng.
Mấy người nghĩ sao? Là hai con sâu nào?
Đó là sâu lỗi và sâu mực nhà ta. Sau quãng thời gian 2 tháng, Ink bắt đầu cảm thấy Dream khác đi vài phần.
Có nhiệm vụ về cái rừng kia thì Dream hùng hổ tham gia, mà về nhà rõ là muộn. Đã thế cậu ấy còn hay tủm tỉm cười một mình. Lạ ghê!
Ở bên kia, việc Cross vô rừng, hay đi muộn là chuyện bình thường. Nhưng chuyện Cross cởi mở hơn, cười nhiều hơn và mất hồn nhiều hơn thì không cần phải là bạn thân cũng biết, nói gì đến Error. Quay sang hỏi Nightmare thì hắn cười nham hiểm, chắc chắn hắn biết cái gì đó, nhưng hắn không thèm hé môi nửa lời.
Từ trước tới giờ, Error hắn một khi muốn tìm hiểu gì là phải tìm cho ra nhẽ. Thế là hắn lò dò theo Cross để xem xem có vấn đề gì với ông bạn cùng nhà của mình.
Nghiễm nhiên một điều: họ chạm mặt nhau. Ban đầu thì ai cũng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức sau đó biểu cảm của cả hai bắt đầu chuyển biến.
- Sao ngươi lại ở đây? - Ink hét the thé. Rõ ràng tình cảnh này thực sự rất là khó xử.
- Ta phải hỏi ngươi câu đấy mới đúng. - Error suýt nữa gào ầm lên, may mà anh kịp tốp lại.
- Chả lẽ ngươi theo dõi Dream?
- Theo theo cái đầu nhà ngươi ấy. Ngươi nghĩ sao mà ta lại phải đi theo dõi cái tên lùn đó?
- Ngươi... ai cho ngươi xúc phạm Dream?
- Ngươi cũng lùn nốt!
- Tên kia! Ai cho ngươi gọi ta lùn? Ngươi muốn chết à?
- A. Sợ quá đi! Ngươi tính làm gì? Cầm cái cọ quá khổ của ngươi và tô tô vẽ vẽ chắc. Đúng là vô bổ!
- Ê tên kia! Ai cho ngươi xúc phạm sở thích của ta? Ngươi phải biết là...
Tới đấy thì Ink ngưng.
Dream đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Lúc họ dừng cãi nhau thì Dream lùi lại:
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
Dứt lời, Cross chậm rãi bước tới chỗ Error, tay lăm lăm con dao quá khổ, vẻ mặt đe dọa. Error cười khểnh.
- Gì đây? Đe dọa à? Cậu nghĩ nó có tác dụng với tôi sao.
Nhanh như cắt, Error lao tới, tạo ra vô số dây cáp tiến thẳng về phía Cross. Anh cũng không vừa, vác con dao to tướng về phía hắn, hất ngược đống dây cáp về với chủ. Họ chuyển qua cận chiến.
Tay vẫn giữ chặt con dao, anh nhìn thẳng về phía Dream, ra hiệu cho Dream lánh mặt một chút. Error tay lăm lăm tính phóng dây cáp.
Ink đứng đằng sau nhìn hằm hằm về phía Error, tay nắm chặt cây bút lông của mình. Error đổi giọng giễu cợt nói chuyện với Cross:
- Thôi nào anh bạn! Tôi chỉ tò mò đi xem cậu thế nào thôi. - Hắn đánh mắt về phía Dream - Thảo nào mấy hôm nay lạ thế, ra là tương tư người yêu!
- Nè nè! - Dream nghe tới đấy, tính cãi nhau một trận với Error - Tôi không biết anh là ai, nhưng mà anh nên nghĩ lại đi! Anh biết gì về chúng tôi không mà nói vậy? Chúng tôi không phải người yêu nhá.
Cross cười khổ, nhưng chẳng ai thấy được vì cái khăn cổ của anh đang che cái nụ cười mửa muốn khóc nửa muốn cười của chủ nhân nó. Mà có ai biết anh đang cười thì chắc họ nghĩ anh đang nhếch mép.
Error cười lớn, những kí tự lỗi xuất hiện nhiều hơn, hắn chùi nước mắt, sau đó cười tiếp. Đó ít nhất là những gì xảy ra trước khi Ink nện vào đầu Error cái bút lông huyền thoại của mình, hắn chúi đầu xuống đất.
- Tên kia! Có gì đáng cười? Xin lỗi Dream ngay!
Error lồm cồm bò dậy, tay sờ sờ lên chỗ Ink vừa đập vào. ''May thật!'' hắn nghĩ. Ink chỉ cần đập mạnh hơn thôi là hắn ta sẽ biến thành thằng Horror thứ hai trong nhà mất.
- TÊN KIA ĐAU LẮM ĐẤY! - Error rít lên. Hắn vừa xoa xoa cái chỗ kia vừa kêu đau.
Ink đang tính bơ đi, nhưng lúc vừa nghe thấy tiếng ''Au!'' nhẹ của Error, cậu quay lại lo lắng.
- Aaa... tớ lỡ đánh mạnh tay quá, có sao không Error? Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà!
Ink đứng đấy ''ăn vạ'', miệng liên tục xin lỗi. Đằng nào Error cũng là thanh mai trúc mã của cậu, lỡ đánh người ta đau nên giờ sợ tới mức người ta không thèm nhìn mặt. Error hừ lạnh, quay ra phía Ink, cốc đầu cậu một cái, tuy rằng không đau nhưng Ink vẫn nhắm tịt mắt khi cú cốc đấy hạ cánh lên đầu.
Cái này... người ta gọi là cốc yêu phải không ta?
Ink cứ đứng đấy nắm chặt vạt áo của mình, mặt nhìn chăm chăm xuống đất. Thật hết nói nổi mà! Hắn thở dài.
Trong khi đó thì hai nhân vật chính của chúng ta ở đâu?
Trong lúc ''cặp đôi quốc dân'' kia đang phô trương tình cảm thì Dream thì thầm cái gì đó vào tai Cross. Tới lúc Error cốc đầu Ink, Cross đã mất dạng từ đời nào.
Lệnh của Dream. (~˘▾˘)~
Dream tò mò quay sang hỏi Dream, tất nhiên cậu chỉ dám hỏi thầm.
- Đó là ai vậy Ink?
Ink nói lí nhí, chỉ đủ để Dream nghe:
- Là... Error.
*Eyerape warning*
WHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT?????????????????????????????????????
Dream gần như không thể tin vào tai mình, cậu hốt hoảng:
- Aaaaa!!!!! Ink!!!! Tớ xin lỗi!!! Xin lỗi mà!!!
Ink đơ người ra. Xin lỗi? Sao phải xin lỗi? Ink thắc mắc với cậu bạn của mình, và câu trả lời mà cậu nhận được là....
- Thì... Tớ lỡ to tiếng với bạn trai cậu...
Lần này thì Error đích thị nghe thấy. Thành ra cặp đôi quốc dân nhà ta gào ầm lên. Họ chưa tới mức bạn trai bạn gái đâu, họ chỉ từng... ờm.... học chung từ nhỏ này, chơi thân nhất trong lớp này, trèo lên cùng giường đắp cùng chăn năm 5 tuổi này, suýt tắm cùng hồi 3 tuổi này... ờm... chưa hết đâu nhưng họ chỉ đi xa lắm là tới đấy thôi.
Thế là thành ra hôm đấy, Dream vừa bị mắng về cái tội gán ghép lung tung, vừa bị đe dọa sẽ treo lên như con rối và bỏ xó ở Anti-void, mặc dù sau đó, người đe dọa bị nện vào người thêm cái bút lông nữa
---------------------------------
Ba tháng...
Khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, và đó chính là quãng thời gian mà Dream và Cross vun đắp tình cảm bạn bè (ôi, lại thêm friendzone). Những tưởng họ sẽ luôn vui vẻ trong cánh rừng ấy, nhưng không.
Đó là một ngày thứ năm. Dream bỗng dưng nói:
- Này Cross, mai có thể tôi sẽ không tới đâu. Mai tôi... tôi... có việc.
Giọng của Dream nhỏ dần. Cross biết, cậu đang giấu điều gì đó, nhưng anh không gặng hỏi.
- Tôi sẽ đợi.
Ngày hôm sau...
Khá là khó để từ bỏ một thói quen. Như trong trường hợp của Cross.
Anh vẫn tới điểm hẹn cũ, vẫn ngồi vị trí cũ, và hướng mắt về cùng hướng với những ngày trước.
Anh thực sự đang chờ đợi điều gì? Một ai đó ư?
Anh khẽ thở dài, dựa lưng vào gióc cây cổ thụ, cố gắng chìm vào giấc ngủ...
... nhưng thất bại.
Mỗi lần nhắm mắt, anh lại cảm thấy khó chịu, tiếp đó là một giọng nói hư ảo xuất hiện:
- Từ nãy tới giờ anh có nghe tôi nói gì không đấy?
Sau mỗi lần như thế, anh khẽ mở mắt, nhìn xung quanh, không có ai cả. Anh muốn tìm, muốn gặp, muốn thấy mặt ai đó, nhưng anh không hiểu tại sao.
Không gian thật yên lặng.
Anh không muốn vậy. Anh nhớ sự ồn ào hàng ngày.
Thật cô đơn.
Tách...
Trước mặt cậu bây giờ là hai ngôi mộ.
John Algruel và Kristine Algruel, hả?
Sau những gì họ gây ra cho cậu, cậu không còn đủ can đảm để giữ ''Algruel'' bên cạnh cậu nữa.
Không có hai người nào là Dream Algruel và Nightmare Algruel cả.
Anh cậu đã cắt đứt quan hệ với họ, và cậu cũng tính làm vậy...
... nhưng không thể.
Một khi nào họ còn chiếm vị trí lớn trong tâm trí cậu, cậu không thể nào vứt cái quan hệ đáng chán này.
Cậu đặt bó lily xuống, giương đôi mắt vô hồn nhìn hai ngôi mộ lần cuối, rồi quay lưng đi.
Cậu dừng lại tại một căn nhà nhỏ. Nó thật tồi tàn. Cậu khẽ mở cánh cửa sắt nhỏ bị khô dầu ra, bước vào trong. Thứ đầu tiên cậu thấy là tấm ảnh gia đình được chụp từ rất lâu từ trước được đặt trên tủ giày. Trong đó là một gia đình hạnh phúc đang nở nụ cười giả tạo.
Cậu cởi giày, đi tới căn phòng quen thuộc.
Những cuốn sách nằm rải rác trên nền nhà, những con gấu bông cũ mèm sứt chỉ, chiếc chăn mỏng bẩn thỉu đã bám bụi, tất cả đều đã quá quen thuộc với cậu.
Căn nhà trống trải hẳn đi khi mẹ cậu mất đi. Bây giờ cũng vậy. Cậu khẽ khóc.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng hồi tưởng của cậu. Là Nightmare.
Cậu nhìn vào màn hình một lúc, tắt nguồn.
Thật cô đơn.
Tách...
" Mưa rồi "
Tên ngốc này, đi đâu mà để anh nó làm phiền mình thế.
Cross nhớ, lần mà Dream quyết định tới chơi với anh cũng vào một ngày mưa.
Anh không phủ định chuyện anh nhớ Dream. Anh chỉ không rõ là tại sao.
- Tên ngốc này không biết có bị dính mưa không nữa.
Kim đồng hồ chỉ số 9. Chín giờ tối.
Trời vẫn mưa, anh vẫn đợi. Anh thực sự là đang cố dày vò bản thân. Tuy rằng Dream đã nói rằng cậu có thể sẽ không tới, nhưng anh có cảm giác như cậu sẽ tới bất cứ lúc nào.
Chỉ tới khi kim đồng hồ chỉ tới số 10, anh mới quyết định đứng dậy, thất thiểu đi về nhà.
- Cross!
Anh khựng lại. Là anh tưởng tượng ra hay là...
Dream đứng đó, cả người ướt sũng, thở không ra hơi, cố dựa tay vào thân cây gần đó để đứng vững.
Cross chạy lại, cởi áo khoác ra và choàng vào cho Dream . Cảm xúc của anh lẫn lộn với nhau. Vui vì Dream đang ở đây, lo lắng vì tình trạng cơ thể hiện giờ của cậu, đau lòng khi cậu bất chấp thời tiết như vậy vẫn một mực đi tìm anh.
- Cross, tôi xin lỗi vì bắt anh chờ. Tôi có linh cảm là anh vẫn đang chờ tôi, nên là-
Lời nói của Dream bị cắt ngang do cái ôm bất ngờ từ Cross. Anh im lặng, nhưng vòng tay càng ôm chặt hơn thân mình bé nhỏ ấy.
- Cậu làm tôi lo lắm đấy, biết không? Sao cậu không trả lời điện thoại của Nightmare? Như vậy chẳng phải tôi bớt lo hơn hay sao?
Dream ôm lại Cross, bắt đầu khóc.
Tới lúc Dream nín, cậu mới rụt rè nhắc Cross: cậu đã đi quá giờ cấm cửa, sẽ không có ai mở cửa cho cậu vào đâu.
-----------------------------
Mọi người biết gì chưa? Một kẻ phản bội đã xuất hiện rồi đó!
- Ủa, ai vậy? Ai vậy?
- Là một ai đó trong nhóm bảo vệ. Hình như là... Dream thì phải?
- A, chuyện này tôi cũng có biết này! Còn có người bảo là cái tên đó "lòng thòng" với một tên nào đó trong nhóm hủy diệt ấy!
- Thì từ trước tới giờ, quân phản bội toàn như thế thôi, chứ chả ai dám thông đồng bán nước. Thêm nữa, lực lượng quân sự ở đây, bị phá thì một là do nhóm bảo vệ mất kiểm soát, hai là mấy tên hủy diệt đó thôi mà.
- Này, mấy bà đang nói đến chuyện nước thì cũng đừng tụ họp đông tới vậy chứ?
- A, chào nam tước, ngài có nghe được những gì chúng tôi vừa nói không?
- À, cũng có. Mà mấy bà nói thật à?
- Thật chứ sao không, chồng tôi nhìn thấy tận mắt, còn chối vào đâu nữa?
- Vậy tôi phải báo ngay chuyện này lên Đức Vua, tên Dream kia dám phản bội, làm trái lệnh nước!
------------------------------------
Tiếng cửa sắt khô dầu của nơi ngục tù làm cậu sực tỉnh khỏi những ý nghĩ vẩn vơ.
Tại sao cậu lại ở đây?
À, cậu nhớ rồi...
Cậu và Cross đã bị phát hiện. Họ đã lan truyền tin này đến khắp thị trấn, và mọi nhứ tới tai nhà vua.
Ông ta lạnh lùng ra cái lệnh bắt giam cho hai người.
Họ đã cố trốn thoát, nhưng tới cuối cùng, chỉ có Cross thoát được.
"Tên đức vua đáng ghét! Tại sao một kẻ như hắn lại có thể đưa ra cái luật như vậy chứ? Không, hắn ta còn chẳng xứng làm vua!" - những dòng suy nghĩ chạy dài trong tâm trí cậu.
Cậu yên lặng chờ thời khắc cuối của cậu. Tiếng cãi cọ từ buồng giam bên kia, những tiếng hét của những phạm nhân bị tra tấn làm cậu dần tuyệt vọng.
Nhưng, cậu vẫn mong Cross vẫn bình an vô sự, dù rằng mạng sống của mình chỉ còn lơ lửng trên sợi tóc.
-------------------------------------
Anh kéo tay Dream chạy sâu hơn nữa vào rừng, bỏ những tên lính canh lại đằng sau.
Chúng tiến tới gần hơn, rất đông. Chỉ với hai người bọn họ thôi thì không thể hạ chúng thành công.
Anh nắm chặt tay Dream, chuẩn bị dịch chuyển, nhưng giữa chừng, chúng kéo tới nhanh hơn dự tính, cầm thô lỗ tay Dream, kéo cậu ra khỏi người của anh.
Anh biến mất trước mặt người anh yêu thương.
Điều cuối cùng mà anh nhìn thấy... là nụ cười an ủi nhẹ nhàng như ánh mặt trời của Dream.
Anh trở về nơi mà anh được sinh ra.
Trống rỗng.
Một từ hoàn hảo để miêu tả cả anh lẫn không gian này. Ở bên cạnh, một linh hồn khẽ nhìn vào người bạn lâu năm của mình, muốn nói gì đó nhưng mọi thứ như mắc nghẹn, kể cả khi nói gì được thì anh cũng không hồi âm lại. Linh hồn ấy chắc chắn là vậy.
Anh thở dốc, gục xuống nền đất trắng xóa, anh đã dịch chuyển ba lần liên tiếp, tuy một trong số đó anh không hề thực hiện, mà là người bạn vô hình của anh, vào lúc những tên lính kia vẫn còn tìm anh xung quanh rừng.
Anh lấy con dao quá khổ của mình ra để đứng dậy, cố gắng dịch chuyển về nơi mà anh cho là Dream đang ở đấy.
Nhưng vô ích. Anh không đủ sức để thực hiện cú dịch chuyển tiếp theo. Anh tiếp tục ngã xuống nền đất lạnh vô cảm.
Từ trước tới giờ, anh hạn chế tối đa việc teleport nhất có thể. Cũng là vì nếu anh càng sử dụng năng lực này nhiều, thì tuổi thọ của anh sẽ càng giảm.
Anh nặng nhọc thiếp đi, dù đã cố gắng ngăn mình không ngủ. Đơn giản vì một điều, giờ cơ thể anh đã yếu lắm rồi.
Nhưng dù cho có cố ngủ, thì anh vẫn không thể không tự dằn vặt mình.
- Này, Cross, cậu nghe tôi nói này.
- Ông già, rốt cuộc ông muốn nói chuyện gì?
- Năng lực mà ta vừa Tặng ngươi, tuyệt đối không được lạm dụng nó, bằng không, tuổi thọ và sức lực của cậu sẽ bị hao mòn dần.
- Tôi biết rồi.
- Còn cậu nữa, -------, cậu có thể bắt cậu ta dịch chuyển, tuy không ảnh hưởng đến tuổi thọ nhưng vẫn có ảnh hưởng xấu tới thể trạng cậu ta đấy.
- Tôi hiểu, G.
---------------------------------------
Lần đầu tiên Cross nói chuyện với người bạn vô hình của mình lại là lúc mà họ cãi nhau.
- Để tôi đi.
- Không được! Hiện giờ cậu đang rất yếu, nếu cậu dịch chuyển thêm một lần nữa, tôi e là cậu sẽ-
- CHUYỆN ĐÓ KHÔNG QUAN TRỌNG! Quan trọng là bây giờ tôi phải tới chỗ Dream.
- Vậy cậu có biết Dream ở đâu không mà tìm.
- Tôi... - Anh ngừng lại một lúc - dù không biết, nhưng tôi vẫn phải đi.
Nói đoạn, anh dịch chuyển tới cánh rừng quen thuộc, nhưng khi tới nơi, anh không còn sức nữa. Anh ngã xuống thảm cỏ ẩm ướt, chầm chậm chìm vào giấc ngủ sâu.
-----------------------------------------------------
Trước những con mắt nửa tò mò nửa khinh bỉ của hơn hai mươi lăm tên tù nhân đang vũng vẫy trong tù, Dream ảo não bước đi. Vị cai ngục đi đằng sau, lo lắng nhìn Dream, chỉ biết phát ra những tiếng thở dài.
Đi được vài bước, Dream bỗng dừng lại.
- Geno này, anh có nghĩ rằng... - Tiếng nói yếu ớt của Dream khiến Gen hơi giật mình - Anh có nghĩ... yêu một Dominator là sai trái không?
Qua bản cáo trạng, Dream đã bị ghi trong đó với tội danh phản nước và cấu kết với những tên phản đồ. Dĩ nhiên, nhưng tên phản đồ này là những Dominators.
Tuy nhiên, qua một thời gian ngắn ngủi, Geno có thể nhận thấy rằng, Dream hoàn toàn vô tội. Hay đúng ra, cả Dream, và những Dominators nữa, đều không xứng đáng với cái danh kẻ phản đồ.
Geno chỉ cười nhẹ, rồi thầm nghĩ tới người đó.
Một tử thần, một Dominator khác.
Geno nhìn Dream, tuy cố cười để động viên Dream, nhưng trong lòng thực sự rất lo lắng.
Lo sợ rằng, chính Savior bé nhỏ này sẽ nhận lấy một giấc ngủ.
Và không bao giờ thức dậy.
--------------------------------------------------------------
Cậu đứng trên đoạn đầu đài, dõi con mắt nhìn xuống.
Những người cậu quen biết giờ chỉ liếc cậu bằng con mắt ghẻ lạnh.
Nhưng cậu chỉ cười.
Chỉ cười thoáng qua, không hơn không kém.
Tên đức vua hống hách vẫn chìm chằm chằm vào cậu.
- Giờ, thử tự nói về bản thân xem nào.
Cậu cười nửa miệng về phía hắn, rồi nhìn những con người kia.
- Tôi là Dream Algruel, là em trai của Nightmare Algruel. Chúng tôi là song sinh.
Im lặng...
- Tôi là Savior, và anh ấy là Dominator.
Những tiếng xì xào nổi lên.
- Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau.
Tiếng "ồ" của dân chúng cất lên, rồi tiếp tục với những lời bàn tán và nói xấu về Dream.
- Tôi không có gì để biện minh cho việc làm của tôi cả.
Geno ở đằng sau, dõi theo người bảo vệ bé nhỏ. Vị cai ngục cũng muốn lên tiếng phản đối hình phạt, nhưng dù có làm được thì cũng chẳng có hiệu quả gì cả.
- Đây là lời nói cuối cùng của tôi.
Dream ngừng, rồi tiếp, trên tay đã cầm quả táo vàng lấp lánh tự lúc nào.
- Tôi xin lỗi anh, vì họ nói yêu anh là sai trái, Cross.
Tên đức vua lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Savior yếu đuối trên đoạn đầu đài, không thể dự đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Cậu mỉm cười thật tươi, rồi thả cho quả táo vàng rơi tự do.
Quả táo vỡ ra thành nghìn mảnh, cũng như đặt dấu chấm hết cho chủ nhân của nó.
Dream dần tan biến thành cát bụi.
Hàng nghìn mảnh vỡ hòa cùng những hạt bụi li ti bay vào không khí, tạo nên một trận mưa sao băng màu vàng ngay giữa ban ngày.
Khi những hạt bụi ấy hạ cánh xuống đất, là lúc một hạt giống bồ công anh được sinh ra.
Tự do.
Chúng tập hợp nhiều nhất ở cánh rừng quen thuộc với cậu, và với cả anh.
Cross thức giấc.
Cơn mưa sao băng vẫn tiếp tục.
Một mảnh vỡ nhỏ rơi vào cành hoa đơn sắc gần đấy.
Anh khẽ nhìn cành hoa chuyển dần thành một màu xanh dịu mắt.
Hoa Echo, một loài hoa cùng họ với Hoa đơn sắc.
Một lời nhắn vô tình được cất lên.
- "Cross, em xin lỗi"
Anh nhận ra giọng nói này!
Là giọng nói của người mà anh vẫn đang tìm kiếm!
- "Em không thể ở bên anh nữa rồi"
Anh thẫn thờ nhìn bông hoa biết nói ấy.
- Vậy là sao?
Anh mở to hốc mắt mình ra.
- "Em xin lỗi..."
- Dream...
- "Hi vọng của em, mong ước của em, sự quyết tâm của em..."
- Không phải chứ...
- "Hãy mang chúng đi thật xa..."
- Đừng đùa tôi mà...
- "Và đừng quay trở lại..."
- Nói với tôi là em đang đùa đi...
- "Vì lúc ấy, chủ nhân của chúng..."
- Em đang đi quá xa rồi đấy...
- "Có lẽ... đã đi về nơi xa rồi..."
Anh yên lặng...
Anh không tin.
Nhưng anh vẫn phải tin, vì đây là sự thật.
Vì Dream... không còn ở đây nữa
Anh rút dao ra...
Và tự đâm vào lồng ngực mình.
Để tới với người mà anh yêu.
...
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo