Nhật ký của Án Nhi

139 lượt xem
WARNING: ĐÂY LÀ TRUYỆN DO TÁC GIẢ TỰ NGHĨ RA KHÔNG CÓ CÂU CHUYỆN NÀO LÀ THẬT CẢ
-KHÔNG REUP TRÊN MỌI PHƯƠNG TIỆN
-CÓ THỂ GÓP Ý
-NẾU CÂU CHUYỆN CÓ TRÙNG VỚI CÂU CHUYỆN CỦA BẠN NÀO NGOÀI ĐỜI THÌ MÌNH XIN CHIA BUỒN
-TRUYỆN CÓ NHIỀU TRANG TỰ KÝ KHÁC NHAU
Ngày ?/?/200?
Ngày đó sau khi bố tôi mất , lần đầu tiên bà ngoại đến nhà chơi mẹ liền mượn đồ của hàng xóm để trong nhà thêm chút thể diện đã chạy đi mua đủ nhiều thứ .Bà đến nhà đều chê rằng :''Phòng này nhỏ quá'' Mẹ tôi chỉ biết dọn đồ rồi nói nhỏ trừ ''Phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ mẹ ạ'' Mẹ đã mở cái điều khiển lên cho bà xme tivi để nói thay cho cảnh ngộ,nhưng bà tôi đã nhìn thấy dây điện không trùng khớp với ổ cắm tivi đã lắc đầu buồn bã rồi ngẩng lên nói mẹ tôi ko cần bật nữa bỏ đi bỏ đi,bà có vẻ vội vàng không muốn ngồi xuống ghế liền viện cớ đi vệ sinh,thật sự lúc đó mẹ tôi đã rất áy náy với đôi mắt nhân lại rồi cúi người lấy túi tiền ra.Tôi thấy và gặng hỏi:''Mẹ!Mẹ làm gì vậy'' tôi suýt ngạc nhien vì mẹ lấy tiền lương mẹ vừa nhận được,tôi liền đến ngăn mẹ lại,lấy tay giữ túi tay còn lại chạm vào mẹ.Mẹ tôi liền gạt tay tôi ra và nói quát:''Mẹ,vẫn còn kiếm được'' .Lúc đó tôi thật sự đã không thể hiểu được tại sao mẹ tôi lại làm như thế,bà ngoại cũng sợ ở lại làm phiền nên ngày thứ 2 đã đòi về rồi.Mẹ tôi bảo bà ở lại nhưng bà từ chối cứ đòi về.Lúc mẹ tiễn bà ra khỏi cửa tôi có lấy túi của mẹ cất vào tủ thì thấy điều lạ, ra ngoài bà tôi nói với mẹ:''Thôi nhà còn nhiều việc''rồi cứ thế quay lưng bước lên xe dù,gần đến cửa xe thì bà dừng lại,mẹ nhìn bà với khuôn mặt buồn rầu đôi mắt mẹ tôi như muốn nói gì đó nhưng lại ghẹn ngào không thôi,mẹ mím chặt môi và đôi tay đan xen vào nhau ủ rũ.Bà quay lại:''Thêm vào năm nữa mẹ đi lại cũng khó khăn,đến lúc đó nhớ về thăm bố mẹ''Mẹ tôi đã cúi xuống rồi ngẩng mặt len không nói gì chỉ nhếch miệng rồi hạ xuống như muốn khóc,bà cười hiền rồi đi đến gọi mẹ tôi là nha đầu ngốc đến ôm mẹ tôi vỗ về không nói gì nữa mà lên xe đi luôn,mẹ tôi nhìn mãi bóng xe đi xa rồi đưa tay vào túi áo nhưng rồi chợt cảm thấy gì đó,từ từ rút ra một bọc gói gém cẩn thân,mở ra toàn tiền là bà tôi cho.Đến khoảnh khắc ấy bà đã không nhịn được mà khóc nấc lên vì thương xót cũng là vì áy náy với mẹ của mình.Thì ra lúc đó bà tôi đã dọn giúp mẹ đồ ăn bát đũa,lo lắng chăm mẹ.Đến đó tôi mới hiểu! Trước khi có tôi mẹ tôi cũng đã từng là công chúa của người khác,bà ấy không đoán được rằng món đồ giấu trong túi vải là cất giấu tình yêu của mẹ....
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k