Anh là ánh sáng của cuộc đời em
![]() | phương trang | Chat Online |
19/12/2021 05:50:51 | |
Truyện ngôn tình | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
118 lượt xem
- * Trong khi chờ đợi Godot - Phần 1 (Truyện cười)
- * Truyện ngắn giới thiệu xê-ri năm 2022 (Truyện cười)
- * Nghách Nhỏ Thời Gian (Truyện ngôn tình)
- * Thế giới mới 3 (Truyện xuyên không)
Ánh nắng chói chang đã nghiêng màu sẫm tối. Một buổi chiều êm ả, tĩnh lặng, không ồn ào, không cao sang như ở thành thị. Về với đất miền Trung có đầy nắng và gió, với con người dạn dĩ, kiên cường làm lòng ta cảm thấy bình yên đến khó tả. Một góc hiên bên thềm, em vẫn ngồi ở đó, chỗ cũ quen thuộc với em và anh, nhưng giờ đây chỉ còn bóng dáng nhỏ bé của em, với nỗi nhớ, nỗi buồn về anh, về Sài Gòn mà thôi…Thời gian không chờ đợi một ai phải không anh? Nó cứ trôi theo một quy luật tuần hoàn, mà em thì sợ sự chảy trôi của nó. Mới đó, mà đã một năm kể từ ngày em và anh chính thức xa nhau.
Một năm của những ngày tháng vắng bóng anh không một lần trò chuyện.
Một năm với thương nhớ, để đối diện với sự thật luôn hiện hữu trong từng khối óc.
Một năm để quên anh nhưng sao đến ngày hôm nay nỗi nhớ lại ùa về mạnh mẽ.
Em luôn tự nhủ, phải quên anh thôi, quên đi miền kí ức về sài gòn nơi đó có anh, phải học cách chấp nhận danh nghĩa của chúng ta là “Anh em”. Bởi thế phải quên đi vị trí của mình trong lòng anh, phải quên đúng không anh? Nhưng làm sao, trái tim em đến giờ vẫn còn vương vấn bao nỗi nhớ nhung về anh và tình yêu ấy.
Nhớ Sài Gòn, những ngày đầu tiên đặt chân đến, em mơ hồ, ngơ ngác giữa lòng thành phố hoa lệ. Những ngón tay của anh đan siết chặt vào ngón tay bé nhỏ của em, len lỏi khắp phố xá người xe đông đúc. Sài Gòn nhẹ nhàng đến lạ, cùng đèo nhau trên chiếc xe máy cũ màu đen trắng vi vu qua từng nẻo đường, cùng nhau trên chiếc xe đạp đôi trong cơn mưa tầm tã pha lẫn mồ hôi ướt nhèm. Rồi lại cùng nhau mỉm cười để xua tan đi những nỗi buồn lo, mà thấy cuộc đời này luôn tỏa nắng.
Một ngày trời ròng rã, người mệt nhừ nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau, khi trao cho nhau ánh mắt nồng nàn, khi môi chạm môi ngọt ngào như viên kẹo tình yêu, những ngày đó khắc sâu trong tâm trí em.
Những ngày bên Sài Gòn, bên anh, khiến cảm giác trong em ấm áp, thanh bình, tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc, sự tin tưởng cho một tình yêu xa.
Sài Gòn thơ mộng như một áng tóc trữ tình, thân thiện, đằm thắm, tình cảm như chính con người ở đây vậy. Sài Gòn khiến em không muốn rời xa, muốn bên anh mãi.
Ngày về quê với đôi chân nặng trĩu, em ghét chuyến xe ngày đó, có lẽ nó là chuyến xe định mệnh của sự xa cách, biệt ly mãi mãi. Người đời thường nói: “Duyên là do trời định, phận là do người tạo ra”. Nhưng có lẽ, duyên và phận của anh và em do ông trời định đoạt tất cả rồi anh à, chúng ta đâu có sự lựa chọn cho hạnh phúc.
Nhưng em hiểu, và anh cùng hiểu, vì sao có thứ tình yêu gọi là buông tay, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài học cách chấp nhận phải không anh? Dù nhớ dù thương thì đâu ai được lựa chọn hạnh phúc bên cạnh nhau .Sài Gòn mùa nhớ! Mùa đã mới, mà nỗi buồn vẫn cũ, năm tháng rộng dài biết mấy lúc mình được bình yên. Chấp nhận xa nhau, buông tay nhau không có nghĩa là em đủ dũng cảm để gọi anh là “anh họ”. Bởi yêu thương ấy, nỗi nhớ ấy vẫn luôn còn trong trái tim em.
Lựa chọn thứ hạnh phúc buông tay, để vẫn luôn thấy nhau mỉm cười nhưng chẳng thể đi cạnh nhau như trước. Tình yêu ấy, cứ giữ trong tim để thấy luôn được yêu thương anh nhé!
Một năm của những ngày tháng vắng bóng anh không một lần trò chuyện.
Một năm với thương nhớ, để đối diện với sự thật luôn hiện hữu trong từng khối óc.
Một năm để quên anh nhưng sao đến ngày hôm nay nỗi nhớ lại ùa về mạnh mẽ.
Em luôn tự nhủ, phải quên anh thôi, quên đi miền kí ức về sài gòn nơi đó có anh, phải học cách chấp nhận danh nghĩa của chúng ta là “Anh em”. Bởi thế phải quên đi vị trí của mình trong lòng anh, phải quên đúng không anh? Nhưng làm sao, trái tim em đến giờ vẫn còn vương vấn bao nỗi nhớ nhung về anh và tình yêu ấy.
Nhớ Sài Gòn, những ngày đầu tiên đặt chân đến, em mơ hồ, ngơ ngác giữa lòng thành phố hoa lệ. Những ngón tay của anh đan siết chặt vào ngón tay bé nhỏ của em, len lỏi khắp phố xá người xe đông đúc. Sài Gòn nhẹ nhàng đến lạ, cùng đèo nhau trên chiếc xe máy cũ màu đen trắng vi vu qua từng nẻo đường, cùng nhau trên chiếc xe đạp đôi trong cơn mưa tầm tã pha lẫn mồ hôi ướt nhèm. Rồi lại cùng nhau mỉm cười để xua tan đi những nỗi buồn lo, mà thấy cuộc đời này luôn tỏa nắng.
Một ngày trời ròng rã, người mệt nhừ nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau, khi trao cho nhau ánh mắt nồng nàn, khi môi chạm môi ngọt ngào như viên kẹo tình yêu, những ngày đó khắc sâu trong tâm trí em.
Những ngày bên Sài Gòn, bên anh, khiến cảm giác trong em ấm áp, thanh bình, tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc, sự tin tưởng cho một tình yêu xa.
Sài Gòn thơ mộng như một áng tóc trữ tình, thân thiện, đằm thắm, tình cảm như chính con người ở đây vậy. Sài Gòn khiến em không muốn rời xa, muốn bên anh mãi.
Ngày về quê với đôi chân nặng trĩu, em ghét chuyến xe ngày đó, có lẽ nó là chuyến xe định mệnh của sự xa cách, biệt ly mãi mãi. Người đời thường nói: “Duyên là do trời định, phận là do người tạo ra”. Nhưng có lẽ, duyên và phận của anh và em do ông trời định đoạt tất cả rồi anh à, chúng ta đâu có sự lựa chọn cho hạnh phúc.
Nhưng em hiểu, và anh cùng hiểu, vì sao có thứ tình yêu gọi là buông tay, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài học cách chấp nhận phải không anh? Dù nhớ dù thương thì đâu ai được lựa chọn hạnh phúc bên cạnh nhau .Sài Gòn mùa nhớ! Mùa đã mới, mà nỗi buồn vẫn cũ, năm tháng rộng dài biết mấy lúc mình được bình yên. Chấp nhận xa nhau, buông tay nhau không có nghĩa là em đủ dũng cảm để gọi anh là “anh họ”. Bởi yêu thương ấy, nỗi nhớ ấy vẫn luôn còn trong trái tim em.
Lựa chọn thứ hạnh phúc buông tay, để vẫn luôn thấy nhau mỉm cười nhưng chẳng thể đi cạnh nhau như trước. Tình yêu ấy, cứ giữ trong tim để thấy luôn được yêu thương anh nhé!
Truyện mới nhất:
- Hạnh phúc? (phần 1) (Truyện ngôn tình)
- Giai Điệu Học Đường (Truyện ngôn tình)
- Số tôi là số bà mối (Truyện tiểu thuyết)
- Em chỉ là của tôi (Truyện ngôn tình)
- Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu chap 14 (end) (Truyện ngôn tình)
- Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu chap 13 (Truyện ngôn tình)
- Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu chap 12 (Truyện ngôn tình)
- Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu chap 11 (Truyện ngôn tình)
- Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu chap 10 (Truyện ngôn tình)
- Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu chap 9 (Truyện ngôn tình)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!